Lẫn tránh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie hãy nhìn theo hướng tay em di chuyển, kế tiếp chị từ từ nhắc 1 tay lên...chậm thôi, châm thôi chị đang làm rất tốt...dùng thêm 1 ít lực nữa chị hãy cố gắng đi chuyển các đầu ngón chân sau đó hãy nhắc nhẹ chân lên.

Gượng mình cố gắng hết sức làm theo những lời Wheein hướng dẫn nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại Yong Sun khó mà điều khiển được đôi chân đã bất động suốt 3 năm liền.

- Wheein , unnie không có lực để nhắc chân lên.

- không sao đâu unnie, tình hình đang chuyển biến rất tích cực, mắt hoạt động rất tốt, mới tỉnh lại không bao lâu nhưng chị đã có thể nhắc tay lên được , còn chân thì do quá lâu không hoạt động nên 1 phần lực cơ cũng bị giảm nhưng nếu chăm chỉ tập vật lí trị liệu chân chị sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Chị không được nghĩ ngợi hay lo lắng gì hết nhiệm vụ của chị là nghĩ ngơi cho thiệt tốt như vậy thì mới mau khoẻ lại.

Cẩn thận đắp chân lại cho Yong Sun , Wheein định ra ngoài nơi có ai đó đang chờ thì đột nhiên lại bị giọng nói cô cản lại...

- Wheein , em có thể cho unnie biết chuyện gì đã xảy ra với mắt chị không? Tại sao mắt chị lại nhìn thấy ánh sáng trong khi nhiều năm trước bác sĩ đã chuẩn đoán rằng chị sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa???

- Xin lỗi Yong Sun unnie nhưng chuyện này em nghĩ chị nên hỏi Moonbyul unnie thì hơn.

Để Yong Sun 1 mình ở lại với câu hỏi chưa được giải đáp , đứng dậy Wheein nhanh chóng rời khỏi phòng..

Còn về phần Moonbyul vì quá ồn ào trong lúc Wheein đang khám bệnh nên đã bị con em trời đánh 1 chân đá thẳng ra khỏi phòng , đang đứng thắp hởm lo cho tình trạng Yong Sun thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, lập tức cậu liền nhào tới hỏi con em...

- Wheein , Yong Sun sao rồi..?

Vội vàng hỏi chuyện con em nhưng chưa nhận được câu trả lời thì Moonbyul đã bị con em 1 tay nắm lấy cổ áo mà lôi thẳng 1 mạch vào phòng làm việc của nó.

- Wheein à em nói gì đi chứ, unnie đang hỏi em là Yong Sun thế nào rồi đó..?

- Unnei có im để em băng bó không thì bảo, chị là kẻ ngốc hay giả ngốc vậy hả, chân chảy gần hết máu đến nơi mà còn ở đó quan tâm đến người khác. Liệu hồn chị hãy sống cho đàn hoàn vào , đừng làm mấy chuyện tổn hại đến bản thân làm em và bác gái phải lo lắng, còn về phần Yong Sun unnie, sức khoẻ chị ấy đang dần hồi phục rất tốt, nếu kết hợp vật lí trị liệu điều đặn thì sẽ nhanh chóng đi lại được.

Lời Wheein vừa nói nó làm lòng Moonbyul phân làm 2 miền cảm xúc . Cậu có chút vui khi biết tình hình Yong Sun đang chuyển biến tích cực nhưng trong thời khắc này niềm vui nho nhỏ của cậu lại bị lấn át bởi phần có lỗi trong cậu. Chưa bao giờ cậu thấy Wheein như vậy và cậu cảm thấy có lỗi khi làm em vì lo cho mình mà hốt ra những lời chưa từng nói. Con bé hờn dỗi , con bé mắng cậu rất đúng, cậu là đứa con bất hiếu khi làm mẹ mình người phụ nữa goá chồng bên cạnh chỉ còn 1 đứa con duy nhất hằng ngày phải lo lắng...cậu là bà chị tòi khi để đứa em gái vô tư trở nên gắt rỗng . Cảm xúc hiện tại làm cậu muốn lại gần con bé hơn , ôm con em vào lòng mà an ủi, chưa bao giờ cậu cảm thấy tình yêu gia đình lại quan trọng và ấm áp đến vậy.

- Wheein em thật sự lớn rồi bây giờ còn biết dạy dỗ unnie nữa, em yên tâm chị sẽ như lời em , sẽ sống thật tốt để em , mẹ và Yong Sun không ai phải lo lắng nữa.

Tức giận nó làm đầu óc Wheein trở nên mụ mị , đến lúc 2 từ Yong Sun được Moonbyul hốt lên thì cô mới chợt nhớ ra vẫn còn chuyên quan trọng chưa nói . Rời cái ôm dỗ dành của Moonbyul lấy lại bình tĩnh , vẻ mặt Wheein nói chuyện với cậu có chút nghiêm tức...

- Unnie à, Yong Sun chị ấy bắt đầu nghi ngờ về việc mắt tự nhiên nhìn thấy ánh sáng rồi đó, không sớm thì muộn unnie cũng phải giải bài tất cả cho chị ấy biết thôi, nhưng với việc vừa tỉnh lại em nghĩ chị ấy sẽ rất sốc khi biết được toàn bộ sự việc đã diễn ra .

- Không sao đâu Wheein , đợi Yong Sun khoẻ thêm chút nữa unnie sẽ lựa lời nói với cô ấy.

Đáp lại sự lo lắng của cô em là 1 tông giọng rất nhẹ nhàng của Moonbyul. Tựa như cậu đã tìm được cách giải quyết ổn thoả mọi việc , nhưng không sự thật không phải như vậy, cậu nói để Wheein yên tâm thôi còn riêng cậu lòng cậu rối lắm, cậu mong muốn Yong Sun có thể tỉnh lại và quay về Bên cậu nhưng cậu lại hoàn toàn quên mất vẫn còn 1 sự thật đau lòng buộc Yong Sun phải chịu đựng. Biết được sự thật liệu cô có thể vượt qua mà tiếp tục cuộc sống ...cậu phải làm sao để san sẻ bớt 1 phần đau buồn mà cô sắp phải gánh chịu.

Trở lại phòng Yong Sun sau cuộc trò chuyện làm tâm trí Moonbyul rối bời. Trước mắt cậu là hình ảnh cô đang say giấc và cậu đã ước ...cậu ước Yong Sun luôn có được những giấc ngủ an lành không phiền muộn, ước cô sẽ không bao giờ hỏi cậu về vấn đề mà cô đã đề cập với Wheein, ước nếu có 1 miền đất mới kì diệu xin hãy mang cô và cậu đến nơi hoàn toàn không có sự li biệt và đau đớn. Cảm xúc đã chi phối con người cậu, cậu thương cô đến mức không kiểm soát nổi mình, cậu đã hôn lên má cô và vô tình nó đã đánh thức cô rời khỏi cơn say ngủ.

- Byul cậu về rồi hả, mình có chuyện muốn....

Không để Yong Sun nói xong điều muốn nói, Moonbyul dùng tay đặt lên môi cô vì cậu biết cô đang muốn nói gì nên cậu buộc mình dù thất lễ cũng không để cô nói tiếp.

- Cậu mệt rồi Yong Sun , giờ cậu ngủ lại đi mình phải đi rồi.

Im lặng nhìn Moonbyul rời đi, Yong Sun biết cậu là đang tránh né cô, nhưng cậu càng tránh thì cô càng khó chịu càng muốn biết chuyện gì đã tiếp tục xảy ra trong đêm hôm đó... Chuyện mắt cô là sao..cô nhớ ba mẹ lắm và lòng cô thật sự bất an cho tình hình của họ.

***********************************
Cho mình chú thích 1 xíu...là về chuyện mẹ byul là người goá chồng...chuyện là như thế này sau khi gia đình Yong Sun bị tai nạn thì 1 năm sau ba Moonbyul cũng mất nên Moonbyul dù tuổi còn trẻ nhưng phải thay thế ba gáng vác tập đoàn....

End chap nha...mn đọc fic vui vẻ ...có vấn đề gì thì cmt để lại cho mình biết nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro