Cần người bảo hộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp nào các cậu..

Một tuần trôi qua Moonbyul  vẫn là người luôn bên cạnh Yong Sun . Không cần đến sự giúp đỡ của các y tá cậu luôn   tiên phong giúp cô trong việc sinh hoạt hàng ngày,  cậu ở cạnh động viên cô trong những lần đau đớn khi tập vật lý trị liệu, tất cả cậu đều làm cho cô nhưng tại sao lòng cô lại cảm giác khó chịu , cô như vậy là vì cô cảm thấy mắc nợ cậu hay cô như vậy là vì cô đang giận cậu, cô giận  cậu vì cậu đã không nói mọi chuyện cho cô nghe, giận  cậu vì sao cậu  lại chọn cách im lặng mà tránh né cô như vậy.

Chưa bao giờ Yong Sun cảm thấy bực Moonbyul đến vậy , đi cùng cô nhưng ánh mắt cậu lại không chịu nhìn cô, cậu không chịu nói chuyện với cô, cậu cứ im lặng mà dìu cô về phòng sau  những giờ luyện tập vất vả. Cậu đỡ cô nằm dựa vào cạnh giường , cậu đắp chăn cho cô rồi cậu lại tiếp tục viện cớ , tiếp tục tránh né cô, tiếp tục không cho cô cơ hội nào để hỏi cậu thêm lần nữa.

- Yong Sun cậu nằm đây nghĩ mệt, mình đi ra ngoài gọi người mang nước đến cho cậu.

Không để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy nữa, Moonbyul  vừa đứng dậy rời  đi thì Yong Sun  lại nắm tay cậu giữ lại , vì cô Không muốn cậu đối xử với cô như vậy nữa,  giữa cô và cậu đang có một nút thắt và cô buộc phải tháo nói ngay mới được.

- Byul cậu định im lặng mà tránh mặt mình tới khi nào nữa, mình biết là cậu lo cho mình nhưng chuyện mắt mình, chuyện ba mẹ mình....mình thật sự rất lo cho họ , mình xin cậu hãy nói cho mình biết đi mà...

Lời Yong Sun làm lòng Moonbyul dâng lên 1 cơn sợ hãi , sau bao ngày tránh né cuối cùng cậu cũng phải đối mặt .. đúng vậy Yong Sun là người chứ không phải là con rối của cậu , cô ấy cũng có tự do và cô ấy cũng có quyền biết được những chuyện liên quan đến cuộc đời đầy biến cố của mình.

Quay lại ngồi đối diện Yong Sun hai tay Moonbyul đặt lên vai cô như thể cậu đang cố trấn an tinh thần cô vậy.

- Được mình sẽ nói tất cả, có mình ở đây cậu cứ dựa vào vai mình , mình sẽ luôn ở bên sang sẻ với cậu.

Flash back

Sau bữa tiệc mừng tốt nghiệp cùng gia đình Yong sun, Moonbyul quay về nhà,  trời đã khuya và cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên . Là  một số điện thoại lạ đã gọi cho cậu và những gì cậu nghe được từ đầu dây bên kia nó làm cậu không thể tin được...

- Xin lỗi , chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul , bạn của cô tên Kim Yong Sun đã gặp phải tai nạn giao thông và đã được đưa đến bệnh viện . Chúng tôi cần người bảo hộ kí tên vào đơn đảm bảo thì mới tiếp tục điều trị được.

( Giải thích 1 chút vì sao ý tá biết Moonbyul là bạn của Yong Sun mà gọi đến nè..

Chuyện là do 1 lần Moonbyul dẫn Yong Sun đi chơi và vì ngoài đường quá đông nên Moonbyul đã bị lạc Yong Sun và sau vụ lạc thoát tim đó thì Moonbyul đã làm 1 cái móc khoá gắn lên gậy của Yong Sun , nội dụng được ghi trên móc khoá là: cô gái này tên là Kim Yong  Sun nếu cô ấy đg đi lạc và cần người giúp đỡ thì ai đó qua đường hãy thương tình mà gọi đến số điện thoại..XXX.....505, mọi sự giúp đỡ của mọi người đối với cô gái xinh đẹp này sẽ được Moonbyul Yi bạn thân của cô cảm tạ 1 cách thích đáng...)

Moonbyul rời khỏi nhà sau những lời thông báo rằng người mình yêu đang trong tình trạng nguy kịch.  Cậu đang lái xe nhưng tâm trí cậu chỉ nghĩ đến cô , cậu lo lắng và chỉ muốn đến bên cô càng nhanh càng tốt.

Nhưng giây phút Moonbyul  được y tá đưa đến gặp Yong Sun ,  mọi  cảm xúc ,mọi sự lo lắng từ cậu dường như đã lên đến cực đại.

  Trước mắt cậu là hình ảnh cô bất tỉnh trên giường bệnh,  gương mặt lúc nào cũng hồng hào của cô và bị lấm bẩn bởi máu,  máu ở  trán cô , máu ở cánh tay và cả những ngón tay nhỏ bé của cô, toàn thân cô là 1 màu đỏ và trong thời khắc sót thương cho cơ thể nhỏ bé đang nguy kịch đó cậu không còn bình tĩnh được nữa cậu bắt đầu trách mắng những kẻ cần đến người bảo hộ thì mới chịu chữa trị...

- Bác sĩ , bác sĩ đâu...Y tá cô mau gọi bác sĩ đến cho tôi , cô nhìn kìa, máu có ở khắp nơi trên cơ thể của bạn tôi kìa, tại sao các người không nhanh chữa trị cho cô ấy hả.

Trong lúc Moonbyul làm loạn thì cuối cùng 1 vị bác sĩ cũng đến đối mặt với cậu và giải quyết mọi việc.

- Thưa cô, chúng tôi biết là cô đang lo lắng cho người nhà vì việc chúng tôi chỉ làm 1 ít việc cấp cứu cho nạn nhận( đại loại là cầm máu và truyền dịch) , nhưng tôi mong cô thật sự thông cảm vì chúng tôi làm việc theo qut tắc , nếu chúng tôi tự ý làm gì đó hoặc phẫu thuật cho bệnh nhân liệu nhỡ bệnh nhân gặp phải bất chấp gì thì chúng tôi sẽ bị người nhà bệnh nhận  trách cớ và nhiêm trọng hơn là tố tụng ra toà.

Lời bác sĩ nói làm tâm trạng Moonbyul đôi phần dịu xuống, đúng là cái gì cũng có quy tắc và cần được tuân theo 1 cách rõ ràng. Nhẹ giọng cậu đáp lại bác sĩ...

- Cho tôi xin lỗi, giờ tôi đến rồi, tôi sẽ kí vào cam kết mong bác sĩ nhanh chóng chữa cho cô ấy.

Moonbyul kí tên xong thì Yong Sun liền được đưa đến phòng phẫu thuật, ngồi đợi khoảng 2 tiếng thì cậu lại được 1 vị bác sĩ khác mời đến 1 nơi nào đó. Nghe tông giọng của vị bác sĩ đó cậu có cảm giác nơi mình được nơi đến sẽ không mấy tốt đẹp.

- Xin lỗi , cô là Moonbyul Yi phải không, vì cô là người nhà của bệnh nhân Kim Yong Sun nên tôi cần cô giúp xác nhận 1 vài thứ.

***********************************

End chap tại đậy vậy...chap này có chút úp mở nhĩ, sang chap sau có lẻ sẽ rõ gàng hơn xíu....mn đọc chap vv...annhon .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro