Kẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi lạnh nhất của bệnh viện , nơi mà không 1 bệnh nhân nào mong muốn đến lại chính là nơi mà vị bác sĩ đã đưa Moonbyul đến..." Nhà xác" và cậu thật sự đang đứng tại đó, cậu đang đứng để xác nhận 1 điều mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra.

Bác sĩ từ từ vén khăn che mặt của 2 cái xác đang nằm trước mặt Moonbyul xuống, nén hở hiện tại cậu như muốn gục ngã khi cậu nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc..

Bác trai , bác gái , họ là ba mẹ của Yong Sun và hiện tại trước mặt Moonbyul họ đã trở thành những cái xác bất động. Cảm xúc dâng lên làm cậu khó chịu, cậu không thể nào tin những điều mình thấy là thật, 1 sự thật khủng khiếp ngay cả 1 người mạnh mẽ như cậu cũng khó mà chấp nhận thì Yong Sun của cậu phải làm sau đây.Đau sót ,thương cảm, cho số phận cô nên cậu đã ước những gì xảy ra với Yong Sun lúc này chỉ là 1 cơn ác mộng của cậu, cậu sẽ tỉnh lại sau những hình ảnh xấu xa này , rồi cậu...cô và cả gia đình của cả 2 nữa tất cả điều trở lại cuộc sống vui vẻ hằng ngày.

- Xin lỗi cô, tôi biết là những chuyện  như vậy không ai muốn xảy ra nhưng vì một trong hai nạn nhân trước khi mất đã xin được hiến giác mạc cho con gái nên tôi cần cô xác nhận mối quan hệ của người hiến và người nhận  sau đó là kí vào đơn làm chứng rằng chúng tôi đã thực hiện nguyện vọng của người đã khuất.

Lời bác sĩ làm Moonbyul đang trong tình trạng thất thần quay về cỏi thực tại. Cầm tờ giấy bác sĩ đưa trên tay , đọc dòng chữ " Tôi Lee Cha Ok , sau khi qua đời xin được hiến giác mạc cho con gái Kim Yong Sun " mà lòng cậu cảm thấy nghẹn ngào . Cậu cảm nhận tình yêu vô bờ bến mà bác gái dành cho Yong Sun , cậu không ngờ trong lúc tính mạng đang nằm dưới lưỡi dao của thần chết nhưng bác gái vẫn lo lắng cho cô con gái tội nghiệp sắp đối diện với việc mất đi ba mẹ.

Chứng kiến những vuệc quá đổi đau thương này đột nhiên cậu thấy thương mẹ mình, thương những người phụ nữ đang làm mẹ quá , con dù có lớn, có không cần đến sự chăm sóc của mẹ nữa nhưng những người mẹ già vẫn muốn bảo vệ cho con, che chở cho con, thậm trí cho đến nhắm mắt xuôi tay và trút hơi hở cuối cùng thì những người được gọi là mẹ họ vẫn không ngừng suy nghĩ đến những đứa  con mà họ đã sinh ra và tự tay nuôi lớn..
( 1 chút cảm xúc về mẹ cho ngày của mẹ có muộn không nghĩ...đôi lời muốn nhắn nhũ là hãy thương yêu mẹ mình thật nhiều thật nhiều nhé các bạn...)

-----

-Một ca loại bỏ phần xương sườn đã bị gãy nát và chỉnh lại những phần xương khác bị gãy trên cơ thể.- Một ca thì cấy ghép giác mạc  vừa được hiến là những gì mà bác sĩ đã nói với Moonbyul sau khi cậu kí vài giấy làm chứng.

Không biết thời gian đã trôi qua thêm bao lâu nhưng kể từ lúc cậu rời khỏi cái nơi lạnh lẽo làm người khác sợ hãi đó mà quay lại ngồi chờ trước phòng phẫu thuật thì không 1 giây 1 phút nào cậu cảm thấy bình yên cả.

Lòng cậu hiện tại như ngồi trên đóng lửa. Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ cậu có cảm giác như vậy cả. Cái lo lắng cho 1 cô gái yếu ớt phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật cùng 1 lúc , cái sợ hãi khi nghĩ đến những gì mà Yong Sun phải đối diện sau khi trải qua ca phẫu thuật và tỉnh lại. Biết được sự thật rằng ba mẹ mình đã qua đời, mắt mình nhìn thấy ánh sáng là vì nhận được giác mạc của mẹ để lại thì liệu cô ấy sẽ như thế nào đây, tất cả đã làm 1 người tự tin như cậu phải luôn cuối trầm mắt xuống nền gạch,  trước tình hình gặp phải cậu không biết cuộc sống những ngày kế tiếp cậu phải cùng Yong Sun trải qua như thế nào nữa.

Sự im lặng khi ngồi 1 mình của Moonbyul tạo ra cuối cùng cũng bị phá vỡ khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Không từ nào có thể miêu tả nổi, cậu không biết mình đã vui đến mức nào khi bác sĩ nói Yong Sun đã không còn nguy hiểm nữa, giác mạc cô ấy đã được ghét thành công và cô ấy  sẽ sớm tỉnh lại.

Vui mừng đang chạy trong cơ thể Moonbyul, nhưng đột nhiên cậu lại có chút trạnh lòng khi nhớ lại niềm vui được sinh ra trong sự mất mác. Yong Sun nhìn thấy được thì sao, cô thấy nhìn thấy được cậu và mọi thứ xung quanh thì sao, chỉ là cậu tự mìnhcảm thấy vui thôi vì khi sự thật được nói ra cho cô ấy biết, niềm đau sẽ vây quanh cô ấy, nó sẽ che lấp đi cái ánh sáng le lỏi mà bản thân cô vừa mới nhận được từ người mẹ đã mất.

---

Hai ngày trôi qua sau cuộc phẫu thuật,  Yong Sun vẫn chưa tỉnh và điều đó làm Moonbyul rất lo lắng nên cậu đã quyết định đến gặp bác sĩ..

- Thưa bác sĩ , đã hai ngày trôi qua rồi nhưng tại sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh lại.

Vị bác sĩ ngồi đối diện với Moonbyul đang xem xét đóng ghi chú trên tay,... đặt nó xuống bàn ông đáp lại câu hỏi của cậu..

- À..trường hợp của bệnh nhân Kim Yong Sun đến giờ vẫn chưa tỉnh là do thể chất cô ấy kém nên việc tỉnh lại sẽ chạm hơn người thường 1 ít nên cô đừng lo quá.

Rời phòng bác sĩ khi nhận được câu trả lời vừa ý, Moonbyul mang  tâm trạng nhẹ nhõm vừa được gỡ hết gánh nặng quay lại phòng Yong Sun , nhưng cảm giác dễ chịu chỉ đến với cậu trong phút chóc , từ giây phút cậu mở cánh của phòng ra cậu đã nhìn thấy gì đó không nên xảy ra...

Một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng Yong Sun và khốn khiếp hơn khi hắn đang làm gì đó với cơ thể của cô.

***************************** *****
End chap nha...mọi ng đọc vv...
Để lại vote và cmt nếu bạn thấy hứng thú vs fic ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro