Không cảm xúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng Yong Sun và khốn kiếp hơn khi hắn đã làm gì đó với cơ thể của cô ấy...

Vội vàng Moonbyul  tiến tới nắm lấy cổ áo mà ném hắn sang một góc,  khống chế hắn cậu  dùng đầu gối ép cả người hắn nằm sấp xuống sàn tay hắn bị cậu khóa chặt cậu đã mất đi bình tĩnh trong lời nói...

- Hằn khốn chết tiệt, mày là ai hả...mày đã làm gì...là tên chó nào sai mày đến hại cô ấy hả?...

Vẫn cứng miệng hắn không chịu nói tức giận lên cao không thể nào để yên được nữa hai tay cậu chuyển sang nắm lấy đầu hắn liên tục cậu đập đầu kẻ kính miệng xuống nền gạch cậu như thể sẽ không bao giờ để hắn còn mạng mà nói nữa...

- Mày không nói thì tao sẽ đập nát đầu mày, chết rồi mày quay lại nói tao nghe thì cũng không muộn.

- Đừng mà, dừng tay..tôi nói...tôi nói...

- Là Kim Do Hoon , ông ấy đã sai tôi đến tiêm thuốc độc vào người cô ấy. Nếu cô ấy chết thì ông ta sẽ lấy được toàn bộ cơ nghiệp của tập đoàn Sun gia.

Cái tên quen thuộc được hốt lên từ miệng của một kẻ lạ,  để  hắn nằm bất động  trên nền gạch ,đứng dậy như kẻ mất hồn cậu không ngờ ông ấy là em ruột của bác trai là chú ruột của  Yong Sun  nhưng lại vì tài sản và nhẫn tâm giết hại cháu mình không thương tiếc . Thật đáng thương mà,  Yong Sun của  cậu rốt cuộc kiếp trước đã gây ra tội gì mà kiếp này lại bị hành hạ như vậy.

Bíp ...bíp...bíp ....Cái tiếng động chói tai vang lên làm Moonbyul giật mình và chợt nhận ra người mình yêu đang trong tình trạng nguy kịch, cậu nhanh chóng gọi bác sĩ tới nhưng sự co giật của cơ thể Yong Sun lúc này làm cậu chỉ biết sợ hãi mà ôm chặt cơ thể này vào lòng.

Bác sĩ tới và họ đã thay Moonbyul giữ chặt cơ thể Yong Sun,  họ không cho cậu ở lại vì họ sợ sự xúc động của cậu sẽ ngăn cản việc điều trị của họ.

Mang tâm trạng không yên đợi ở ngoài hơn 30 phút cuối cùng  bác sĩ cũng chịu  bước ra khỏi phòng và ông ấy đang nói những lời làm Moonbyul  không thể nào chấp nhận được sự thật vừa nghe.

- Xin lỗi gia đình tuy chúng tôi đã kịp thời loại bỏ được phần lớn độc tố nhưng  chỉ số hôn mê của bệnh nhân hiện tại quá cao , chúng tôi e gần cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu  có thể cả đời này cũng không tỉnh lại được.

Từng bước nặng nhọc Moonbyul bước đến cạnh giường Yong Sun,  rõ ràng bác sĩ đã nói  cô ấy sẽ sớm tỉnh lại nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này . Đứng đó nhìn cơ thể thở khó nhọc của cô,  hai tay cậu lại nắm chặt, cậu tiến tới chỗ tên khốn vẫn nằm bất tỉnh nảy giờ,  nguyên nhân mọi chuyện cũng chỉ vì một người mà ra thì cậu sẽ sử dụng con chó mà người đó mang đến để trừng trị những tội  ác mà chính hắn gây ra.

Vẫn nắm lấy cổ áo tên khốn nạn,  không phải đe dọa những câu nói lúc này đúng hơn là một sự ra lệnh...

- Tôi sẽ không bắt cậu phải đền mạng, tôi sẽ làm mọi chuyện để cậu được giảm án,  nhưng cậu phải quay về đó và nói với Kim Do Hoon  rằng Kim Yong Sun  đã chết , cậu phải ở cạnh hắn  và cậu phải báo cáo tất cả những gì liên quan tới hắn cho tôi.

End flashback

Sự thật là điều gì đó rất tàn nhẫn và buộc người trong cuộc phải chấp nhận nó . Moonbyul sẽ luôn ở cạnh Yong Sun  nếu cô cần cậu , cậu sẽ ôm cô nếu cô muốn tìm sự an ủi từ cậu,  cậu sẽ lau đi những giọt nước mắt xót thương nếu cô oà lên khóc .Nhưng thực tế không như Cậu tưởng tượng nó càng đáng sợ gấp trăm lần khi những gì cậu nhận được từ một người vừa phải nghe những biến cố trong đời mình lại chính là sự im lặng khó tả . Cô không nhìn cậu và mắt cô cũng nhắm chặt lại , người cô nằm thẳng xuống giường cô quay lưng lại với cậu, cảm xúc trong cô là gì cậu cũng không biết, với một người từ chối bộc lộ cảm xúc, từ chối việc quan tâm của người khác như cô thì cậu chỉ biết đứng nhìn cơ thể nhỏ bé đang muốn một mình chịu đựng mà cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Một ngày một đêm trôi qua nhưng Yong Sun  vẫn tiếp tục nằm bất động trên giường không ăn ,không uống, không luyện tập, không chịu nói chuyện với Moonbyul  và thậm chí còn có ý định từ chối việc sử dụng đôi mắt mà mẹ đã để lại bằng cách nhắm chặt chúng lại.

Trước cô lúc này Moonbyul cảm thấy mình bất lực vì quá vô dụng . Cách em chọn nếm trải nỗi đau quá đặc biệt quá cá nhân đến mức không cho cậu một cơ hội nào để có thể cùng cô sang sẻ cả. 

Mọi chuyện diễn ra đã quá sai với những gì cậu dự tính, Yong Sun  đã thay đổi rồi ,cô ấy hình như đã không cần đến cậu vì hiện tại việc cô muốn chỉ là tiếp tục hành hạ bản thân để được chết mà ra đi cùng ba mẹ,  nhưng cậu ...cậu sẽ không bao giờ để những gì cô muốn thành hiện thực, cậu đã  đợi cô suốt ba năm ròng rã , cậu đã đau vì cô quá nhiều rồi cậu không muốn và không cho phép mọi chuyện diễn ra khác với những gì mình  mong muốn.

Đứng dậy từ sofa gương mặt Moonbyul có chút tức giận, cậu đến chỗ Yong Sun  lấy tay giật mạnh tấm chăn xuống đất lộ ra thân thể gầy gò làm cậu đau xót. Trước một cô gái không quan tâm những gì diễn ra hành động của cậu quá  đổi mất kiểm soát , hai tay cậu đặt lên vai cô khựng người  cô dậy những lời của cậu không phải đang trách cô mà đúng hơn là cậu đã nói lên sự vô dụng của chính bản thân mình.

- Kim Yong Sun, tại sao không khóc hả?..cậu làm vậy để ai xem, cậu mau mở mắt ra mà nhìn bao nhiêu công  sức của ba mẹ cậu rầy dựng đang thuộc về tay kẻ khác kìa. Với cậu mình là gì hả? Mình vô dụng đến mức không xứng để cùng cậu sang sẻ nỗi lòng trong cậu đến vậy sao.

Dứt lời hai tay Moonbyul  rời khỏi vai Yong Sun,  cậu thấy những gì mình đang làm quá ấu trĩ, quá trẻ con... Trước một kẻ không hề quan tâm đến những gì mình đang nói thất vọng cậu rời khỏi phòng cậu như thể không muốn quan tâm đến cô nữa . Cậu đã bỏ cô lại một mình trên chiếc giường lạnh lẽo nhưng cậu đâu biết vắng cậu cuối cùng giọt nước mắt của cô đã rơi sau bao ngày  im lặng chịu đựng.

************************************

Hoan hô...tạm end chap tại đây nha...mn đọc chap vv...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro