Mặt nạ lạnh lùng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống , sau trận khóc vỡ òa trong Lặng lẽ Yong Sun  lê những bước đi kiệt sức tiến về phía cửa sổ nắm chặt thành cửa mắt cô nhìn lên bầu trời với vô vàn vì sao lòng cô như muốn nói điều gì đó với ba mẹ đang ở trên bầu trời rộng lớn ...

- Ba, mẹ...con gái của ba , mẹ thật vô dụng đúng không. Những lời Byul trách con , mắng con rất đúng. Con có quyền khóc nhưng con không có quyền được chết ngay lúc này. Con sẽ không mãi mãi dựa vào Byul nữa, con sẽ cố gắng mạnh mẽ, con phải lấy lại những gì mà người tự xưng là chú ruột đã chiếm lấy, bằng mọi giá con phải để ông ấy gánh chịu trách nhiệm với những gì ông ta đã gây ra cho gia đình chúng ta.

Không gian yên tĩnh xung quanh  Yong Sun chỉ còn lại những đợt gió phả vào người,  gương mặt và cả ánh mắt cô đã ánh lên sự quyết tâm ,vô thức tay cô lại chạm nên chiếc nhẫn mà Moonbyul  đã trao cho mình  rồi đột nhiên lòng cô lại dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả

Tự nhiên cô lại thấy có lỗi với Byul quá. Tình cảm của cậu quá cao cả, nó làm cô tự ti vì cô cảm thấy mình không xứng đáng được thưởng nó. Cậu là 1 người tốt nên cậu xứng đáng được tận hưởng hạnh phúc bên 1 người khác chứ không phải 1 người chỉ sống vì mụch đích trả thù như cô.

-----

Trong trận chiến im lặng và tức giận của Moonsun bao giờ cũng vậy , người đơn phương , người yêu nhiều luôn là người phải hạ mình xuống nước trước..

Sau một đêm trăn trở Moonbyul vẫn là người hạ mình mà xin lỗi  Yong Sun . Cậu đứng ngoài phòng cô ,cậu đã chuẩn bị tâm lý nhỏ nhẹ để xin lỗi cô nhưng khi cậu mở cửa phòng và bước vào cậu lại không thấy cô đâu cả, cậu tìm khắp nơi trong phòng từ phòng tắm đến phòng thay đồ nhưng cũng không thấy . Lòng Cậu lúc này có chút hoảng sợ rồi cậu chạy xuống bếp chạy đi hỏi người làm khắp nơi nhưng bọn họ thật vô dụng bọn họ không hề biết chủ nhân của mình đã đi đâu .Tức giận lên cao rồi cậu lại quát họ, cậu đang quát trách tại sao bọn họ không quan tâm đến chủ nhân của mình thì một giọng nói của người cậu đang lo lắng  vang lên nói đỡ cho bọn họ.

- Byul, bọn họ không sai gì cả, mỏi người có nhiệm vụ riêng của mình nên cậu đừng vì mình mà trách sang bọn họ.

Để cả đám thuộc hạ cứ im lặng cuối mặt xuống sàn, vừa nghe thấy tiếng Yong Sun từ phía cầu thang Moonbyul liền chạy tới nắm chặt 2 tay cô lo lắng.

- Yong Sun cậu đi đâu mà không báo mình hả? Cậu biết mình lo lắng cho cậu lắm không..?...mình...mình sợ...

Gạt nhẹ tay Moonbyul ra khỏi tay mình, không để Moonbyul nói hết câu Yong Sun đã dùng lời mình chen vào...

- Mình chỉ đi luyện tập thôi,  chúng ta về phòng mình có chuyện muốn nói với cậu.

Hành động từ chối , lời nói lạnh lùng Yong Sun quay đi để Moonbyul lại 1 mình ngơ ngác, cậu cảm nhận được Yong Sun của năm xưa lại quay lại, sự xa cách của cả 2 lại được tạo ra sau 1 đêm nội chiến.

Trong phòng Yong Sun hiện tại chỉ có mỏi Moonbyul ngồi tại sofa., giữa không gian yên lặng từng giọt nước chảy xuống bồn tắm cậu đều nghe thấy 1 cách đều đặn, nhỏ dần , nhỏ dần rối tắt thẳng, đợi thêm 5 phút nữa cậu nhìn thấy cô bước ra trên người chỉ có duy nhất cái áo choàng tắm...cô tiến lại gần ngồi đối diện với cậu.

Trước tiên nữ hạ phàm cậu như rơi vào miền đất hôn mê cho đến khi cậu bị cô lay người mà chợt thức tĩnh...

- Moonbyul...cậu sao vậy? Cậu không khoẻ chỗ nào hả?

- không...không , mình bình thường...Moonbyul ngập ngừng che giấu lửa tình bên trong.

Không long bong nữa, sự lạnh lùng toát ra từ Yong Sun làm Moonbyul trở nên nghiêm tức, cậu đang nghe từng lời từ cô nhưng cảm giác hiện tại làm cậu không mấy dễ chịu vì trước cậu cô đã trở thành 1 người khác, 1 người có thể dùng ánh mắt sâu thẳm của mình để nhấn chìm ai đó vào cái sâu của nó.

- Mình phải làm gì để lấy lại Sun gia đây? Mình suy nghĩ kĩ rồi, mình muốn trả thù những gì Kim Do Hoon đã gây ra cho cuộc đời mình.

Mặc kệ sự thay đổi từ Yong Sun , mặc kệ khoảng cách mà cô tự tạo ra cho cả hại, Moonbyul nhích  lại gần hơn , cậu lại nắm lấy tay cô lúc này cậu  như tìm thấy  lại niềm vui khi cậu biết cuối cùng động lực sống trong cô đã trỗi dậy.

- Yong Sun , cậu nghe mình đây, cậu không cần làm gì cả ,tất cả mình đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần cậu khoẻ lại thì chúng ta sẽ 1 chân đá tên khốn kia vào tù.

Nhận được câu trả lời của Moonbyul , Yong Sun lại rút tay mình ra khỏi tay cậu, cô đứng dậy , cô đi vào phòng thay đồ, lại thêm 1 lần nữa cô  đã bỏ cậu ở lại 1 mình.

----

Moonbyul đi rồi nhưng Yong Sun  thì vẫn một mình tại phòng thay đồ. Bộ dạng  cô lúc này hoặc hãm hại,  ngồi thu mình tại một góc nhỏ tâm tối không phải ánh mắt lạnh lùng ban nãy nữa,  không có Moonbyul cô không cần phải diễn, cô đã quay lại làm cô bé sợ hãi của năm xưa, cô bé với ánh mắt vô hồn đang  khóc thầm vì những gì mình đã gây ra cho người mình yêu.

Byul à, những tháng ngày sau này em mong Byul sẽ vì sự lạnh lùng và xa cách từ em mà từ bỏ đi tình yêu mù quán của mình. Em cũng yêu Byul, em yêu Byul từ giây phút em tự ý ôm Byul và bảo sau này Byul hãy cưới em làm vợ. Nhưng em ...em không thể để Byul cứ sống trong hạnh phúc nhỏ nhoi đếm ngược theo từng ngày, hà 1 lần đau còn hơn cả đời phải đau mãi mãi, tất cả nỗi đau từ em đã gây ra cho Byul hãy để em gánh lấy, em sẽ mang nó đi đến nơi mà Byul không thể tìm thấy được..

***********************************

End chap..mn đọc vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro