06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã kết thúc, Jacob kiểm tra lại tên và số báo danh một lần nữa trước khi nộp bài. Môn cuối rồi, lại một kì nghỉ hè sắp đến, Jacob cất đồ dùng học tập vào ba lô, không biết Kevin như thế nào rồi. Anh cố gắng chạy thật nhanh sang lớp Kevin, đứng đợi em ngoài hành lang, anh hi vọng lúc em bước ra khỏi phòng thi thì sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, Jacob sợ lỡ như em làm bài không tốt mà còn chẳng thấy anh đâu thì em sẽ cảm thấy thất vọng lắm.

"Hyung!!!"

"Kevin à, mọi chuyện ổn chứ?"

Kevin hơi xụ mặt xuống.

"Câu cuối cùng em không chắc chắn lắm, còn lại thì đương nhiên rất tốt rồi."

"Kevin giỏi lắm."

Jacob xoa xoa đầu em, Kevin của anh xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ làm tốt bài thi.

"Còn anh thì sao?"

"Anh cũng không dám bảo là làm tốt hết, nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức rồi."

"Đừng lo lắng quá, Jacob của em cũng rất giỏi mà."

Jacob đỏ mặt, Kevin lúc nào cũng bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy, khiến anh bối rối nhưng cũng khiến anh càng chìm đắm hơn. Cả hai dắt xe ra khỏi cổng trường, Kevin nhanh nhẹn trèo lên phía sau yên xe anh, ánh nắng phủ xuống cả hai một lớp áo vàng óng ánh. Một ngày đặc biệt đối với tất cả học sinh khi mà ngày mai sẽ không cần dậy sớm, không cần phải vùi đầu vào mớ lí thuyết khó nhớ, cũng không cần căng não ra phân tích hàng đống số liệu phức tạp, những hàng quán dọc hai bên đường lúc này đều được lấp đầy bởi những cô cậu thiếu niên còn mặc nguyên đồng phục.

"Kevin, em muốn ăn gì nào?"

"Em muốn tokbokki."

"Vâng thưa thiếu gia Kevin Moon."

Kevin bật cười khanh khách, tay em níu lấy áo Jacob. Anh chậm rãi đạp xe theo cung đường quen thuộc, Kevin yêu khoảnh khắc này biết mấy, đến mức em ước gì thời gian chỉ là một vòng lặp để em có thể tận hưởng khoảnh khắc ở bên Jacob của em vĩnh viễn. Em tựa đầu vào vai anh khẽ ngân nga một khúc nhạc vô danh nào đó, anh không nghe thấy tiếng em hát, nhưng anh cảm nhận được mái tóc em chọc vào lưng anh nhồn nhột, và anh biết rằng em đang vui. Jacob đưa em đến một quán bán đồ ăn vặt cách không xa trường lắm, quán không lớn nhưng có vẻ rất nổi tiếng trong giới học sinh, vậy nên giờ đây không gian quán đã chật ních người. Trong khi Jacob đang hoang mang cố tìm một chỗ trống thì ở góc khuất bên kia, Jaehyun đã nhìn thấy cậu bạn thân cùng em mèo của mình đang chật vật xoay tới xoay lui tìm chỗ trống.

"Jacob!!! Ya, Jacob Bae!!!"

Jaehyun lớn tiếng gọi, nhưng xem ra giữa không gian chật hẹp lại toàn những người là người thế này thì thật khó để Jacob có thể lọc ra tên mình giữa hàng tá âm thanh hỗn độn. Jaehyun gào khan cả cổ họng mà Jacob chẳng mảy may để ý, anh tức giận hét to một lần nữa.

"Yaaa Kevin Moon!!!"

Dường như ngay lập tức, Jacob có thể nhìn đúng ngay vào mặt Jaehyun, người mà lúc này đây đối với Jacob tương đương cọng rơm cứu mạng. Anh vội vã kéo tay Kevin len lỏi qua những dãy bàn để đến chỗ Jaehyun.

"Các cậu đến lâu chưa? May quá có cậu ở đây chiếm chỗ." Jacob quay sang bà chủ. "Cô ơi cho con 2 phần nhé."

Jaehyun cười khẩy.

"Gọi tên mình thì không nghe thấy đâu, nghe gọi đến tên người ta thì định vị ngay được. Cậu điếc có chọn lọc đấy à?"

Kevin hơi ngượng, em nhéo tay Jacob dưới gầm bàn làm anh phải cầm tay em xoa nắn ý bảo không sao. Jacob hướng về người bạn lạ mặt đang ngồi một bên Kevin.

"Cũng nên giới thiệu anh bạn mới một chút chứ hả Jaehyun?"

Jaehyun gãi đầu, đây là lần đầu tiên Jacob nhìn thấy dáng vẻ bối rồi này của Jaehyun.

"Ừ thì... đây là Juyeon, em ấy là... bạn tớ."

"À......" Jacob kéo dài giọng "...hoá ra chỉ là bạn."

Jaehyun ngó lơ lời nói của Jacob, không khí giữa hai người bên kia bỗng nhiên trở nên khác thường. Jacob khẽ ho khan hai tiếng xua đi cái cảm giác khó hiểu đó, anh huých vai Kevin.

"Hai đứa bằng tuổi nhau đúng không? Làm quen với nhau đi, có khi lại trở thành bạn tốt đấy."

Juyeon gật đầu.

"Tôi biết cậu, học bá Kevin Moon lớp 10-1."

"Tôi cũng biết cậu, đội sổ Lee Juyeon lớp 10-5"

"Khụ... khụ... khụ..."

Rất nhiều người sặc cùng một lúc. Jacob cố đè giọng mình xuống thật thấp để thì thầm vào tai em. "Kevin à, chuyện đó không nên nói thẳng ra như vậy đâu." Thật chẳng hiểu sao Kevin lại bật mood nam thần lạnh lùng lên rồi, có lẽ chỗ này đông người lại ồn áo quá khiến em không thoải mái. Jacob lo lắng hỏi em.

"Em khó chịu ở đâu à? Nếu em không muốn thì chúng ta đi chỗ khác ăn cũng được nhé?"

Kevin lắc đầu.

"Em không sao ạ, ăn cùng bạn của anh chắc sẽ rất vui."

Jacob mỉm cười thoả mãn. Món tokbokki nóng hổi được bà chủ mang đến, khói bốc lên mang theo hơi cay nồng phà vào mặt. Ở bên Jacob, em được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ mà từ trước đến nay em chưa từng thử qua. Cùng người mình yêu chen chúc trong một hàng quán vỉa hè, không có nhạc đệm, chẳng có bồi bàn, mọi người tay chạm tay vai chạm vai, thưởng thức món ăn truyền thống quen thuộc nhưng chẳng bao giờ khiến người ta nhàm chán. Trước đây Kevin từng không thích Jaehyun chút nào, anh ta trông kiêu căng và luôn tự cho mình là đúng, nhưng bây giờ em lại thấy anh ta không đáng ghét như em vẫn nghĩ, hay ít ra ngồi bên cạnh Lee Juyeon, trông Jaehyun lúng túng đến buồn cười, nếu không phải Jacob vẫn luôn kéo áo em bắt em kiềm chế thì em đã phá lên cười rồi đấy. Món tokbokki được làm thủ công tại quán có vị ngon hơn nhiều so với cái mua sẵn trong siêu thị, Kevin vừa ăn vừa tấm tắc. Cả bọn cũng cảm thấy no nê rồi, Jaehyun xem đồng hồ, vẫn còn quá sớm để về nhà, anh kiến nghị nên có thêm một hoạt động giải trí khác.

"Chúng ta đi xem phim kinh dị nhé, dạo này có một bộ phim mà em rất muốn xem." Kevin đề nghị.

"Vậy cũng được."

Jacob đồng ý ngay mà chẳng thèm suy nghĩ, Jaehyun ngạc nhiên mở to mắt.

"Jacob à, chẳng phải cậu ghét nhất là xem mấy phim thể loại đó sao? Rồi tính vào trong rạp nhắm mắt ăn bỏng ngô hả?"

Jacob ngượng nghịu gãi đầu, đúng là anh không xem được phim kinh dị thật. Ngày trước mỗi lần đám bạn rủ tụ tập ở nhà Jaehyun cùng nhau ăn uống và xem phim ma, Jacob luôn ngồi quay lưng về phía màn hình. Kevin áy náy nhìn anh.

"Xin lỗi, em không biết anh không xem được thể loại kinh dị, vậy mình chọn phim khác nha."

"Không sao mà, chẳng phải Kevin thích xem phim này sao? Anh vào trong ngồi với em."

"Như vậy thì chán lắm."

"Anh ngồi ngắm Kevin, sẽ không chán đâu."

Khoé môi Kevin cong lên, nếu như vậy chắc anh sẽ thật sự không cảm thấy chán đâu nhỉ. Jaehyun nhìn hai con người anh anh em em chẳng thèm kiêng dè ai này.

"Bây giờ tôi đổi ý không muốn đi chung với hai người nữa còn kịp không?"

"Không!" Cả hai đồng thanh đáp lời rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.

Nhưng cuối cùng Kevin cũng không chọn bộ phim ưa thích mà đổi qua thể loại hài lãng mạn, làm sao em có thể bắt Jacob ngồi trong rạp phim hai tiếng đồng hồ chỉ để thoả mãn sở thích cá nhân của mình được chứ. Rạp phim rất đông người, may mắn là Kevin đã lên mạng đặt chỗ trước từ lúc còn ngồi ở quán tokbokki, vẫn chưa đến giờ chiếu, mọi người mua bỏng ngô cùng nước ngọt xong thì ra sảnh chờ ngồi đợi. Trong lúc Jaehyun cùng Juyeon đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bên này thì Jacob vẫn đang ngồi nhìn ngắm Kevin, chăm chú đến mức khiến mặt em nóng lên.

"Sao... sao vậy ạ? Mặt em có dính gì à?"

"Không có, chỉ là anh nói rồi mà, nhìn em bao nhiêu anh cũng không thấy chán."

Kevin phì cười, Jacob hay có những lúc bỗng nhiên sến súa như vậy đấy. Em vuốt tóc anh.

"Em cũng vậy Jacob."

"Vậy... anh có thể... nắm tay em ở chỗ đông người không?"

Jacob nhìn em rất chân thành, anh thật sự muốn công khai em trước thế giới này, liệu em có xứng đáng với thứ tình cảm tốt đẹp này không, Kevin cũng không biết nữa, bởi vì ông trời đối đãi với em tốt quá, cho em gặp được anh. Kevin chủ động nắm tay anh, từng ngón tay đan vào nhau thật chặt, chẳng có lí do gì để em từ chối Jacob cả. Đôi mắt anh long lên, em tưởng như có thể nhìn thấy cả dải ngân hà trong đó, nhưng trong mắt em có lẽ chỉ còn đọng lại mỗi hình bóng của anh.

"Sau này chúng ta sẽ mãi như vậy nhé?"

"Đương nhiên rồi, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro