07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kevin à, sắp tới anh phải sang Canada với bố."

Jacob vỗ đầu Kevin khi em đang nằm dài trên bàn ở quán cà phê quen thuộc, nói với em về kế hoạch hè mà năm nào cũng như năm nào của mình.

"Vậy em đi với anh."

"Nhưng anh ở Toronto mà, cách xa thành phố của em lắm đấy."

"Thì có sao? Nếu không phải vì anh thì em cũng chả muốn sang đó làm gì nữa."

Kevin vẫn còn giận bố mẹ mình, cơn giận kéo dài cũng đã ngót nghét hai năm. Jacob muốn khuyên bảo em lắm, nhưng đối với Kevin đó như chiếc vảy ngược, chỉ cần đụng vào là em sẽ xù gai lên cảnh giác, ngay cả anh cũng không dám chạm vào vết thương phải khó khăn lắm mới lành đó của em. Jacob đổi chủ đề.

"Hôm nay về sớm nhé, anh có điều bất ngờ dành cho em."

"Trùng hợp thật đấy, em cũng có thứ muốn đưa cho anh nè."

Cả hai dắt tay nhau ra khỏi quán. Đường phố vắng lặng hơn bình thường, bây giờ chắc có lẽ mọi người đang cùng gia đình quây quần ăn cơm. Kevin như cũ lắc lư sau yên xe đạp của Jacob, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật đang chậm rãi trôi qua, em nhìn thật kĩ con phố này, nơi ngày ngày ghi dấu lại những khoảnh khắc của em và Jacob. Có trời mới biết em trân quý đoạn tình này biết bao, đến mức trong giấc mơ của em hằng đêm luôn có bóng hình của anh, của hai đứa sau này, anh sẽ mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, em sẽ ở nhà làm nhạc vẽ tranh, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, nếu điều đó thành hiện thực, Kevin nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì mình đang có. Nhưng có lẽ trên đời này chẳng có gì là suôn sẻ, và chuyện tình này cũng sẽ như vậy chăng?

Jacob lôi ra từ tủ lạnh một chiếc bánh kem be bé xinh xinh màu vàng nhạt được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, bên trên là dòng chữ ngắn gọn "Happy 100 days". Kevin vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Jacob, hôn vào môi anh như một phần thưởng.

"Jacob, em cứ nghĩ là anh sẽ không nhớ đấy."

"Mỗi ngày bên em anh đều trân trọng mà, sao anh có thể quên được chứ, nhưng đây mới là quà cho em này."

Jacob đặt vào tay Kevin một chiếc hộp nhỏ màu xanh của biển, em dè dặt mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bằng bạc giống nhau như đúc. Em cảm động đến muốn bật khóc, nhanh để anh đeo chiếc vòng vào tay mình, mắt em chăm chú không rời từng động tác của anh, trên môi vương theo nụ cười mãn nguyện.

"Hyung, em thích món quà này lắm. Đây là chiếc vòng đẹp nhất em từng có."

"Thật may vì em đã thích."

Kevin lại ôm chầm lấy anh, em thật sự rất hạnh phúc, thật đấy, hơn cả khi em được sở hữu món đồ hiệu đầu tiên. Jacob theo thói quen xoa đầu em, trong thâm tâm anh cảm thấy biết ơn em nhiều lắm. Ngày trước anh chẳng rõ, nhưng giờ đây anh biết đồ của em toàn những Dior, những Gucci, chiếc vòng bạc tầm thường của anh chẳng thể nào sánh nổi, vậy mà em vẫn vui sướng khi nhìn thấy nó. Ai bảo phải môn đăng hộ đối mới được chứ, chỉ cần anh là Jacob, em là Kevin, mọi thứ còn lại sẽ chẳng còn quan trọng.

"Bây giờ đến lượt em tặng quà nhé."

Kevin kéo tay Jacob đến bên cây đàn piano của mình. Ngón tay em chạm vào nốt đầu tiên, rồi thứ hai thứ ba, tạo nên chuỗi âm thanh ngọt ngào nhất trong cuộc đời Jacob.

"nae mame baneul julge
nae sarange baneul jeonhalge
geudae jichin haru utge halge
ijeneun naega
geudaeye apeum geudaeye jimeul
modu nanugo shipeo
na ijeseoya malhal su isseo
neol saranghandago..."
(Half - Moon Hyungseo)

Giọng hát của Kevin dịu êm như dòng suối, Jacob tưởng chừng thế giới này chỉ còn sót lại anh cùng tiếng hát của em. Anh nhìn em đến say mê, nếu Kevin cứ thế này thì chắc anh chẳng thể nào dứt ra được nữa. Từng ca từ như lấp đầy trái tim anh, Jacob cảm nhận được tình yêu của em qua những con chữ, những âm thanh diệu kì phát ra dưới đôi bàn tay nhỏ bé. Nốt nhạc cuối cùng đã dứt nhưng dường như thanh âm vẫn còn vang vọng trong lòng anh, Kevin nhìn sang Jacob với vẻ tự hào.

"Bài hát này dành riêng cho anh đấy, Jacob à, trên thế giời này anh chính là một nửa còn lại của em."

Ánh mắt Jacob nhìn em như tia nắng đầu tiên của ban mai chiếu xuống, thay cho tất cả những lời anh muốn nói mà rọi thẳng vào tim em, sáng rõ và ấm áp. Hoá ra tình đầu là như vậy đó, trong lành tựa cơn gió của mùa xuân mang theo hương thơm hoa cỏ. Jacob thắp một ngọn nến nhỏ lên chiếc bánh kem, cả hai nhắm mắt cùng nhau cầu nguyện chung một điều ước có tên đối phương rồi thổi tắt. Kevin ước gì khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi, em hạnh phúc nhưng càng hạnh phúc em lại càng lo sợ, giống như trước kia em cũng đã từng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng rồi mọi thứ lại biết mất sau một đêm, tưởng như chừng ấy năm cũng chỉ là ảo giác.

————————————

Công ty của bố Jacob phá sản.

Anh không nói cho Kevin biết, giống như từ trước tới nay vẫn vậy, Jacob không bao giờ muốn cuốn Kevin theo những nỗi niềm khó nói của bản thân mình, thứ duy nhất anh làm là lắng nghe em nói, chia sẻ nỗi đau của em và tự mình gặm nhấm những khổ sở. Tình yêu là một thứ gì đó rất đặc biệt, khiến con người ta bị dày vò nhưng lại cố chấp chết chìm trong sự dày vò đó. Mẹ Jacob là một ví dụ. Bà yêu bố của Jacob biết chừng nào, chỉ là tình yêu của bố không đủ để đáp lại bà, vậy nên mâu thuẫn là điều dễ hiểu. Jacob không oán trách bố mẹ, từ nhỏ anh đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ muốn người khác phải phiền lòng. Nhưng bố đến đường cùng rồi, mẹ khóc cầu xin anh cứu bố, Jacob có thể làm gì đây? Một đứa nhóc con còn chưa tròn mười tám có thể làm gì để cứu vớt lấy cái công ty mục ruỗng của người bố mà một năm chỉ gặp được mấy lần ít ỏi. Số tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm của anh thậm chí còn chẳng đáng nhắc đến, mẹ bảo anh phải làm gì mới được? Mẹ yêu Jacob, nhưng mẹ yêu bố hơn. Trong suốt từng ấy năm trời, lần đầu tiên Jacob oán giận bố mẹ. Liệu có bao giờ họ nghĩ đến đứa con duy nhất là anh không nhỉ? Nghĩ đến cảm nhận của anh, Jacob có vui không, có buồn không có đau không, hay bố mẹ chia tay thì Jacob có giận không? Jacob không được thấu hiểu, vậy nên điều duy nhất anh có thể làm đó là mỉm cười với cả thế giới.

"Jacob, giờ chỉ còn một người cứu được bố con thôi, Kevin Moon đứa bé đó..."

"Sao mẹ biết?"

Jacob lạnh lùng chất vấn, mọi thứ đổ dồn lên vai anh là được, tại sao mẹ lại lôi một người không hề liên quan vào chuyện của nhà mình cơ chứ. Mẹ lại khóc lóc sướt mướt bấu víu lấy áo anh như đó là nguồn hi vọng cuối cùng.

"Jacob à, chẳng phải con thân với Kevin nhất sao, ngày nào con cũng kể cho mẹ nghe về thằng bé. Bố con biết thằng bé, bố mẹ thằng bé rất giàu, chỉ cần một câu nói thôi..."

"Mẹ thôi đi! Con không làm được, con cũng cảnh cáo bố mẹ không được lôi em ấy vào chuyện này!!!"

"Nhưng bố con sẽ chết Jacob à!!! Con nhẫn tâm vậy sao? Jacob, con nhẫn tâm nhìn bố mẹ chết con mới vừa lòng sao!!!"

Đây là mẹ đang ép anh, ép anh đến đường cùng. Rõ ràng là máu mủ, sao lại có thể đối xử với anh như thế. Đó là sai lầm của bố cơ mà, thế nhưng lại bắt anh gánh chịu. Jacob không khóc được nhưng cõi lòng anh đã chết lặng mất rồi. Kevin à, anh phải làm sao bây giờ, anh không thể không cứu bố, nhưng anh làm gì có mặt mũi đến gặp em để đưa ra một yêu cầu vô sỉ đến vậy cơ chứ? Jacob nhìn người mẹ vẫn luôn trao cho anh ánh mắt hiền từ đang quỳ xuống dưới chân anh, níu lấy áo anh khóc nghẹn, tiếng cầu xin của bà Jacob cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Anh cúi xuống đỡ mẹ đứng dậy rồi ôm bà vào lòng. Jacob còn thế nào được nữa ngoài đáp ứng nhu cầu của mẹ mà đến tìm Kevin, chuẩn bị làm tổn thương tình yêu đầu đời vừa chớm nở.

Có vẻ ông trời cũng biết trêu đùa người khác, những tưởng những cơn mưa mùa hạ đã không còn đột ngột nữa, vậy mà giờ đây lại rơi như trút nước. Trước đây sao Jacob không nhận ra mưa đáng ghét vậy nhỉ, nhưng chẳng phải nhờ vậy người ta mới không nhận ra những giọt nước mắt trên mặt anh sao. Jacob đờ đẫn đến trước cổng căn chung cư quen thuộc, Kevin hối hả mang ô chạy xuống che cho anh. Jacob đã ướt sũng rồi, anh không giống như Jacob mà Kevin biết, vừa trôi qua một đêm mà trông anh như vừa trải qua nửa kiếp người.

"Jacob đừng làm em sợ. Có gì vào nhà rồi nói nhé, anh sẽ bị cảm lạnh mất."

"Kevin à..."

"Nào vào nhà đã nhé."

Jacob nắm lấy tay em kéo lại, hơi ấm này, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh cảm nhận được nó. Ánh mắt Kevin nhìn anh đầy lo lắng và bối rối, Jacob hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Kevin khiến em ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Kevin, anh xin lỗi nhưng cầu xin em... Em có thể cứu bố anh được không?"

"Anh nói gì em không hiểu?"

Kevin vẫn vững tay cầm chiếc ô nghiêng về phía anh, mặc kệ lưng mình đã bị mưa rơi ướt hết một mảng áo. Gió lùa vào khiến toàn thân em run lên vì lạnh, nhưng nào lạnh bằng những lời mà anh đã nói ra. Kevin nhếch môi cười khẩy, hoá ra là thế, giờ thì em đã hiểu rồi. Em thậm chí còn chẳng đủ sức để thở dài, lời nói của em như lưỡi cưa cứa sâu vào lồng ngực, của em và của anh.

"Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi à, lí do mà anh cố gắng tiếp cận tôi?"

"Kevin à, thật sự không phải vậy..."

Jacob yếu ớt giải thích mặc dù anh biết rằng Kevin sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Em bỗng bật cười, nụ cười điên cuồng thấm đẫm đau thương, thì ra là thế, em đã ngu ngốc biết bao khi tin rằng anh thật sự yêu em. Kevin à Kevin, vậy mà mày vẫn tin vào những lời nói đầy giả tạo, giờ thì sáng mắt ra chưa, người ta đến với mày cuối cùng cũng đều có mục đích cả, chỉ có mày là thật thà tin lấy tin để, bây giờ có đau lòng cũng chẳng có ai xót xa cho mày đâu. Ánh mắt em nhìn Jacob đã không còn độ ấm, chỉ còn lại sự sắc lạnh đến đau thương.

"Tại sao tôi phải giúp anh?"

"Xin em, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em. Em muốn gì anh cũng có thể làm, chỉ cần em đồng ý cứu bố anh..."

"Liên quan gì tới tôi? Tôi không cần sự báo đáp của anh, tốt nhất anh nên cút xa tôi một chút. Tôi ghê tởm anh!"

Kevin ném mạnh cây dù xuống đất, em quay lưng vào nhà mà không thèm nhìn lại, chỉ còn Jacob ở đó với cơn mưa, người qua đường nhìn anh bằng con mắt ái ngại anh cũng chẳng để ý. Vậy là hết rồi, tình yêu của anh, ánh sáng của anh, anh đã làm tổn thương em rồi. Sau này sẽ còn ai thay anh vì em mà vỗ về, vì em mà xoa dịu nỗi đau? Sau này sẽ còn ai thay anh lắng nghe những muộn phiền nơi em nữa? Jacob thì thầm với cơn mưa mặc dù anh biết có lẽ đời này em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Kevin à, đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé, điều anh ước vào kỉ niệm 100 ngày của chúng ta là em được hạnh phúc. Anh yêu em, Kevin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro