05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì sắp đến gần nhưng Kevin chẳng có vẻ gì là lo lắng, em đã chăm chỉ suốt năm học nên không có gì phải sợ khi môn yếu duy nhất của em cũng đã cải thiện lên đáng kể. Em dành cả ngày cuối tuần của mình để mang lap ra quán cà phê ngồi xem phim lãng mạn, thỉnh thoảng còn được anh người yêu đi ngang qua kiểm tra xem em có đói không, có buồn chán không. Sắp hết ca làm của Jacob, Kevin gập laptop lại, em vươn vai thư giãn cơ thể sau khi ngồi một chỗ quá lâu, Jacob xoa đầu em đầy cưng chiều.

"Em mệt hả? Anh sắp xong rồi, chịu khó đợi anh thêm một tí nhé, anh dẫn em đi ăn."

Kevin ngoan ngoãn gật đầu, em thu dọn đồ đạc, vui vẻ nhìn ngắm anh làm nốt mọi thứ trước khi kết thúc công việc. "Leng keng". Tiếng chuông cửa báo hiệu quán cà phê lại có thêm khách, một nhóm nam sinh đầu tóc xanh đỏ ồn ào bước vào. Kevin cau mày, đặc trưng của quán là không được làm ồn cơ mà, tụi nhóc này có biết đọc không vậy, một vài đứa trong đám còn mặc đồng phục của trường cấp 2. Jacob bình tĩnh đến bàn của tụi nhóc, nở một nụ cười thân thiện quen thuộc.

"Xin lỗi nhưng quán của anh có nội quy là không được trò chuyện lớn tiếng, các em thông cảm nhé. Các em muốn uống gì nào?"

Đứa có vẻ là cầm đầu trong đám, thằng bé nhìn Jacob với vẻ mặt hách dịch, chẳng hề giấu diếm mà dùng ánh mắt dò xét quét anh từ đầu đến chân. Thằng nhóc cười khẩy.

"Chẳng phải khách hàng là thượng đế sao? Ông anh nghèo kiết phải đi làm phục vụ thì lo mà làm đúng việc của mình đi. Nếu tôi vui vẻ có khi còn bo thêm cho ông anh chút ít hahaha."

Cả bọn phá lên cười, Jacob đứng một bên lúng túng, anh vẫn cố gắng mỉm cười, chỉ mong nhanh chóng xoa dịu được bọn nhóc trước khi chúng làm nơi đây trở nên lộn xộn. Kevin chứng kiến từ đầu đến cuối, cơn giận dữ làm mặt em nóng lên. Bọn nít ranh kia sao lại ăn nói xấc xược như thế chứ, bố mẹ chúng không dạy dỗ chúng tử tế hay sao. Kevin đập bàn đứng dậy đến bên cạnh Jacob.

"Ya! Tụi mày vừa nói cái gì đấy?"

"Bỏ đi Kevin."

Jacob cố níu Kevin lại, anh thật sự không mong muốn em sẽ dính vào chuyện rắc rối này. Cũng chỉ là tụi nhóc ngỗ nghịch một chút, chơi chán tụi nó sẽ đi ngay. Thằng nhóc cầm đầu hơi nheo mắt, sau đó bật cười vẻ thích thú.

"Ồ đoán xem ai đây nhỉ? Đại thiếu gia Kevin Moon, đã lâu không gặp."

Kevin ghét bỏ lời chào hỏi của thằng nhóc, những lời định nói ra cũng bị em nuốt ngược vào trong. Jacob khó hiểu nhìn Kevin.

"Em quen tụi nó hả?"

Kevin lạnh lùng trả lời.

"Không quen"

"Sao thế anh trai hờ? Mới mấy năm không gặp đã quên luôn người em trai này rồi sao?"

"Tôi không có em trai."

"Thế nào mà chẳng được." Eric nhún vai. "Dù sao chúng ta cũng trở thành người một nhà rồi mà."

"Ai là người một nhà với cậu!"

Eric chẳng quan tâm đến thái độ của Kevin lắm. Cậu lại bắn ánh mắt về phía Jacob.

"Bồ anh hả? Không tồi." Cậu quay sang Jacob, giả vờ phủi bụi trên vai áo anh. "Nể tình anh trai hờ nên tôi tha cho anh đấy."

Nói rồi cậu ta nghênh ngang rời khỏi quán, để lại một tình thế vô cùng khó xử. Đã lâu Jacob không nhìn thấy Kevin lạnh lùng đến vậy, như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy em, xa cách đến mức chẳng ai có thể chạm đến. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, chậm rãi tách ra từng ngón rồi đan vào, mặc dù anh không biết thằng nhóc kia là ai, có quan hệ với em như thế nào, nhưng anh chắc chắn mọi thứ về nó sẽ khiến em khó chịu.

"Anh hết giờ làm rồi, mình đi ăn nhé."

Kevin để mặc Jacob kéo mình ra khỏi quán, với tâm tình của Kevin lúc này, anh nghĩ chắc cũng chẳng thích hợp để ăn ở một nơi đông đúc xô bồ nào đó. Anh quyết định rẽ vào siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Kevin lẽo đẽo theo sau anh, mặc cho anh tự chọn nguyên liệu, thỉnh thoảng em cũng sẽ bổ sung một vài túi đồ ăn vặt mà em thích. Thấy em có tinh thần trở lại, Jacob liền vui vẻ dẫn em đi đến nhiều gian hàng hơn nữa, đến lúc tính tiền, Jacob vừa định lôi ví ra thì Kevin ngăn lại.

"Sao thế?"

"Hôm nay em muốn trả tiền."

Jacob ngơ ngác, nhưng cũng chiều theo ý em. Kevin nói với nhân viên siêu thị.

"Cho em thanh toán bằng thẻ ạ."

Em mở ví, lôi ra một tấm thẻ màu đen sang trọng, tất cả mọi người xung quanh đang đứng xếp hàng khi nhìn thấy tấm thẻ đó đều hít vào một hơi khí lạnh. Một đứa nhóc có vẻ như là học sinh trung học lại sở hữu black card, tấm thẻ chỉ dành cho giới siêu giàu. Jacob không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào thái độ cùng ánh mắt của mọi người, anh lờ mờ đoán được tấm thẻ đó có điều gì đặc biệt, nhưng Jacob không hỏi. Nếu Kevin đã cố tình lôi ra trước mặt anh thì chắc hẳn em sẽ có điều giải thích. Cả hai ra khỏi siêu thị, lại lóc cóc đèo nhau về căn hộ của Kevin. Jacob cất đồ ăn vào tủ lạnh, lát nữa sẽ chọn ra vài thứ nguyên liệu để nấu mấy món đơn giản. Kevin ngồi trầm ngâm trong phòng khách, ti vi cứ vô thức phát một chương trình talkshow nào đó chẳng mấy thú vị. Jacob ngồi xuống bên cạnh em, anh như cũ xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Kevin cúi gằm mặt xuống, em chẳng hề muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Em chỉ muốn anh biết em là Kevin, em biết anh là Jacob, chẳng quan trọng xuất thân hay hình thức, nhưng nếu muốn bên nhau dài lâu thì có những bí mật là điều không thể. Em lại một lần nữa mở lòng mình ra với anh, kể anh nghe về mớ bòng bong của cuộc đời mình.

"Thằng nhóc đó là Eric, mẹ em và bố nó kết hôn với nhau. Em và Eric đã từng rất thân thiết, nhưng từ khi xảy ra chuyện đó, hai đứa em bây giờ chẳng khác gì kẻ thù. Em cũng không biết tại sao nó lại ghét em, chắc nó nghĩ mẹ em phá vỡ hạnh phúc của gia đình nó."

"Vậy thằng bé cũng là một đứa trẻ đáng thương."

"Đúng vậy." Kevin thở dài. "Em mất liên lạc với Eric chắc cũng đã hơn một năm, nghe mẹ em nói nó đã theo mẹ nó sang LA định cư, chẳng hiểu sao bây giờ lại đến Seoul này nữa."

Kevin chủ động đan tay mình vào tay anh.

"Em có rất nhiều tiền, Jacob. Bố mẹ em đều sở hữu doanh nghiệp lớn, vậy nên họ kết hôn với nhau như một hình thức liên doanh. Tất cả bạn bè của em từ nhỏ đến lớn đều là bố mẹ em chọn, bọn họ là con cái của những gia đình tài phiệt, cả thằng nhóc Eric cũng thế. Bố mẹ em li hôn, mẹ em tái hôn với bố Eric, còn bố em tái hôn với một cô cũng nằm trong giới thượng lưu, kể cả em, sau này em cũng sẽ phải kết hôn với một người như vậy. Jacob, em không muốn như thế. Em đã từng nghĩ em là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hoá ra mọi thứ xung quanh em chỉ được xây dựng bằng vật chất. Jacob, gặp được anh em rất vui. Anh là người đầu tiên đối xử với em thật lòng như vậy."

Lòng Jacob chùng xuống, hoá ra, anh đặc biệt với em chỉ bởi vì anh không giống như bọn họ, không biết gia cảnh của em, không biết em có những gì, vậy thật ra tình cảm của em đối với anh là gì, là tình yêu hay là một niềm cảm mến bởi vì anh đến với em không cùng một mục đích giống như người khác? Đột nhiên Jacob cảm thấy hoang mang, rốt cuộc anh đã có thể chạm đến trái tim của Kevin chưa? Nhưng anh không giám hỏi, anh sợ phải nghe câu trả lời của em. Nếu như em hiểu nhầm vậy thì cứ hiểu nhầm tiếp đi, chẳng phải em bảo chỉ có mình anh đối đãi thật lòng với em ư? Em coi anh là gì cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh đều chấp nhận hết. Jacob đột ngột kéo Kevin vào lòng, ôm em thật chặt như sợ vuột mất.

"Jacob, anh sao vậy? Đừng lo em không còn buồn nữa đâu, chẳng phải còn có anh ở đây sao? Chỉ cần anh vẫn còn bên cạnh em thì em không sợ gì hết."

Jacob thơm lên tóc em, hương dầu gội thoang thoảng mà anh rất thích. Kevin ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh, em mơ hồ không biết vì sao Jacob lại trở nên kích động như vậy, anh ôm em chặt đến nỗi khiến em hơi khó thở. Anh cúi xuống hôn em, ngấu nghiến, như thể để em cảm nhận được rõ ràng rằng anh yêu em đến nhường nào, Kevin vội vã đáp lại, em nhìn được rằng anh đang sợ hãi. Phải mất một lúc lâu sau Jacob mới bình tĩnh lại được, lần đầu tiên Kevin thấy anh thất thố. Anh thở dài xoa đầu em.

"Em đói rồi đúng không? Anh nấu chút đồ ăn nhé."

Kevin mỉm cười gật đầu, em tin rằng em và Jacob sẽ mãi như thế mà chẳng có gì thay đổi cả, cho dù em là ai hay anh là ai đi chăng nữa, kể cả phải gạt bỏ lời thề trước đây rằng không nên tin vào những thứ uỷ mị hoang đường. Bởi vì anh là Jacob, anh đã đến và khiến em tin vào tình yêu, vậy nên dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Kevin nhìn hình bóng thân quen vẫn đang mải miết trong nhà bếp, em nở một nụ cười thật tươi, vội vã chạy vào cùng anh.

"Jacobbbbbb, để em giúp anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro