04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không cần phải đến trường, Jacob ghé qua đón Kevin sang quán cà phê mà anh đang làm việc. Em đã đứng đợi sẵn trước cổng chung cư, vừa nhìn thấy bóng dáng Jacob từ xa, Kevin đã vui vẻ vẫy tay loạn xạ. Em nhanh nhẹn trèo lên yên sau, thoải mái để anh đèo đến cửa hàng.

"Em sẽ là vị khách đầu tiên trong hôm nay đấy."

Jacob mở cửa, thành thạo bày biện bàn ghế cùng bảng hiệu, lựa mấy loại bánh đặc trưng của tiệm đặt vào trong tủ kính, chọn một list nhạc êm ái không lời, còn Kevin như thường lệ chiếm lấy bàn số 5 quen thuộc mà bắt đầu lấy sách vở ra tiệp tục sự nghiệp học hành. Mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai câu gì nhưng thi thoảng vẫn hướng ánh mắt về phía nhau. Kevin thích nhìn dáng vẻ bận rộn chạy qua chạy lại của Jacob. Em rất tò mò không hiểu làm cách nào mà anh có thể duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày như vậy, nhưng chính nhờ thế anh mới có thể kéo em ra khỏi vũng bùn tăm tối. Có phải anh vẫn sẽ mãi như thế, mãi ở bên em hay không? Trước đây, Kevin chưa một lần dám nghĩ cuộc đời mình sẽ có ngày được sưởi ấm, nhưng bây giờ đã có được rồi, điều em sợ hãi nhất chính là ngày ánh sáng đó mất đi. Em trân trọng từng khoảnh khắc, nhưng cũng nơm nớp lo sợ, anh như dòng suối mát chữa lành tâm hồn cằn cỗi của Kevin, em thật sự không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó đến anh cũng bỏ em mà đi mất.

"Nghĩ gì mà sững sờ vậy Kevin."

Tranh thủ lúc trưa vắng khách, Jacob trêu đùa em một chút. Kevin hơi giật mình một cái, nhận ra là Jacob, em phụng phịu.

"Chẳng hiểu sao hôm nay em không tập trung được. Hyung, anh xin về sớm một bữa được không?"

"Em mệt hả? Hay là bị ốm? Để anh xin nghỉ đưa em về nhé."

Jacob nhờ Changmin trông cửa hàng, nhắn tin cho anh chủ quán xin phép nghỉ nửa ca còn lại rồi nhanh chóng vào kho thay đồ, Kevin lúc này đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, ngoan ngoãn đứng một bên đợi Jacob.

"Trời sắp mưa rồi, leo lên xe nhanh anh đưa về không thì ướt hết."

Kevin ngồi yên sau, tay bám vào áo anh thật chặt. Lúc Jacob lo lắng cho em, trong lòng Kevin rộn ràng đến lạ, em muốn cười lắm nhưng vẫn phải giả vờ mệt mỏi để anh không khỏi nghi ngờ. Chẳng biết từ bao giờ, em thích ở bên Jacob, dựa dẫm vào anh, lúc anh đến thì tâm trạng em cực tốt, lúc anh đi thì niềm vui cũng vì thế mà tan theo. Em ước gì mình có thể học cùng lớp với anh, ngồi chung bàn với anh, cùng anh mỗi ngày như hình với bóng, nhưng Kevin biết rằng không thể. Cuộc sống của em chỉ xoay vần quanh anh, nhưng cuộc sống của anh có vô vàn điều cần lo lắng, học tập, công việc làm thêm, gia đình của anh và bạn bè của anh nữa, trong hàng tá những thứ đó, Kevin chiếm vị trí nào trong lòng anh nhỉ. Kevin rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám nghe câu trả lời, vậy nên thi thoảng em chỉ có thể dùng điệu bộ lạnh lùng mà vụng về che giấu. Jacob đỗ xịch trước cổng chung cư, anh ngước nhìn bầu trời bây giờ đã đầy những mây đen xám xịt, Seoul mùa này hay đổ mưa thật đấy.

"Kevin nhanh vào nhà đi. Anh cũng tranh thủ chạy về đây chứ trời có vẻ sẽ mưa to lắm."

Kevin khẽ gật đầu, Jacob tính đạp nhanh về nhà thì bàn tay nhỏ bé đột ngột vươn ra níu lấy áo anh.

"Kevin?"

"Hyung, hôm nay... có muốn lên nhà em chơi không?"

Jacob đơ người ra mất một lúc, Kevin vừa mời anh lên nhà đấy ư? Quen nhau ngót nghét gần hai tháng, nhìn thì có vẻ hai người rất thân thiết, nhưng anh biết trong lòng Kevin vẫn có thứ gì đó rất khó để em bộc lộ ra. Thế giới của riêng em, sâu thẳm trong tâm hồn em dường như là cấm địa. Nơi đó lạnh lẽo và đau đớn đến anh cũng chẳng dám chạm vào, vậy nên anh dùng cách từ từ cảm hoá em. Kevin bảo muốn mời anh lên nhà chơi, đây có được xem là một sự kiện thành công không nhỉ? Mưa rồi. Một giọt rồi hai giọt, Kevin hối hả.

"Trời mưa rồi kìa, anh dắt xe vào đi."

Jacob tặng Kevin một nụ cười ngô nghê quen thuộc. Đây là lần đầu tiên Jacob đặt chân đến căn hộ của Kevin.

"Em sống một mình nên mọi thứ đều đơn giản, anh đừng chê cười nhé."

Mọi thứ đúng thật đơn điệu đến nhàm chán với tông màu xám lạnh, nhưng nội thất trong nhà lại khá đầy đủ và tiện nghi.

"Anh ngồi đi."

Jacob rụt rè ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt anh liên tục ngó nghiêng trong phòng. Anh không hiểu lắm về mấy cái thương hiệu này nọ gì đó, nhưng có vẻ thứ gì cũng đẹp đẽ và đắt tiền. Jacob sờ thử lên chất vải của chiếc sô pha mà mình đang ngồi, dường như còn tốt hơn cả cái ở nhà của bố. Đột nhiên lòng anh chùng xuống, anh thương em, muốn cùng em thân thiết, tình cảm của anh dành cho em thuần khiết và chân thành đến mức quên đi mất việc liệu gia cảnh của mình có phù hợp với em không. Kevin đi ra mang theo hai lon nước ngọt ướp lạnh, em gãi đầu bối rối.

"Nhà em chỉ có đồ uống lạnh, anh dùng tạm nhé."

Jacob gật đầu, Kevin ngồi xuống bên cạnh anh, với tay lấy điểu khiển bật ti vi, em chọn bừa một kênh nào đó cốt chỉ để căn nhà thêm phần náo nhiệt.

"Nhà em đẹp thật đấy. Em còn chơi cả đàn cơ à?"

Mắt Jacob long lanh hẳn lên khi nhìn thấy cây đàn piano màu trắng. Kevin mỉm cười, đây là thứ duy nhất an ủi tâm hồn em trong lúc em tưởng chừng như chìm trong đáy sâu của tuyệt vọng, cho đến khi anh xuất hiện và ủ ấm lấy em. Kevin kéo tay anh đến bên cây đàn yêu quý, em hào hứng cho anh xem những bài hát mà em tự viết nên.

"Anh muốn nghe không?"

Đương nhiên Jacob đồng ý. Ngón tay mảnh dẻ của Kevin lướt trên những phím đàn. Một thứ âm thanh réo rắt diệu kì chảy vào tai, thấm hẳn vào lòng Jacob. Khúc nhạc nghe rất hay, chỉ là sao mà buồn quá. Những ngày đó em đã trải qua những gì mà khiến em viết nên những nốt nhạc trầm buồn đến vậy. Jacob ước mình có thể quen em sớm hơn, nếu vậy âm nhạc của em đã không nhuốm lên một màu xám xịt. Trời vẫn mưa rả rích, tiếng đàn của Kevin chậm dần rồi ngưng hẳn. Em chăm chú nhìn Jacob, chẳng hiểu lòng em nghĩ gì mà bỗng vô thức thốt ra một câu khiến chính bản thân em cũng sững sờ.

"Jacob hyung, anh có muốn ở lại ăn mì gói với em không?"

Jacob bối rối nhìn em, gò má anh bỗng chốc đỏ bừng.

"Kevin... em... có chắc là em hiểu bản thân mình đang nói gì không?"

Kevin sinh ra và lớn lên ở Canada, mười lăm tuổi mới trở về Hàn Quốc, Jacob nghĩ có lẽ em... thật sự muốn mời anh ở lại ăn mì chăng, dù sao cả hai vẫn chưa ăn bữa trưa nên chắc em cảm thấy hơi đói. Chỉ là đáy lòng anh lại vì câu nói vu vơ của em mà run rẩy.

"Em...anh hiểu ý em mà."

Gương mặt Jacob càng nóng hơn. Trái tim anh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Kevin nhìn thẳng vào mắt anh, nếu không phải bây giờ thì em nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nói ra với anh những lời đó. Hơn ai hết, một đứa trẻ bị ruồng bỏ như em luôn sợ hãi sẽ mất đi ai đó, nếu em vuột mất Jacob, có lẽ đời này của em sẽ chỉ còn là vũng lầy vô tận mà em có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hơn bao giờ hết, em biết lúc này trái tim mình muốn gì. Em cần Jacob.

Jacob ngỡ ngàng nhìn sâu vào đôi mắt Kevin. Anh nghĩ mình phải đáp lời em, nhưng anh thật sự không biết phải nói gì. Đầu óc anh hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh sắp xếp lại câu chữ, anh hốt hoảng, nếu không nhanh em sẽ nghĩ rằng anh từ chối mất. Kevin thật sự không đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của Jacob. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy môi anh. Jacob trợn tròn mắt, khuôn mặt Kevin phóng đại đang hiện ra trước mặt anh, hàng mi em hơi run rẩy. Mặc kệ nhiệt độ tăng cao như phát sốt, mặc kệ trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn xé tung vòm ngực, Jacob như sực tỉnh vươn tay đè sau gáy em mà đón nhận nụ hôn bất ngờ, anh biến mình thành người chủ động. Lần đầu tiên anh biết thế nào là ngọt ngào đến nghiện. Lần đầu tiên em biết thế nào là đê mê không lối thoát. Không quá cuồng nhiệt nhưng rất đỗi nhẹ nhàng, cho đến khi cảm nhận được đôi môi em hơi sưng lên, Jacob mới mãn nguyện tách ra. Kevin ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh không dám ngẩng mặt lên. Bây giờ em mới thấy xấu hổ cho hành động đường đột của mình. Thật may mắn! Em chẳng dám tưởng tượng nổi nếu như anh ghê tởm mà đẩy em ra, có lẽ cả đời này trái tim em sẽ chẳng thể nào sống lại. Jacob dịu dàng xoa đầu em, hôn lên tóc em mà an ủi, sẽ thật không công bằng với em nếu như anh không nói gì đó ngay lúc này.

"Kevin à, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Jacob cảm nhận được cơ thể bé nhỏ trong vòng tay anh hơi run lên một chút. Kevin nghẹn ngào đáp lời anh.

"Cảm ơn anh, Jacob. Em rất thích anh, vô cùng thích anh."

Cơn mưa kéo dài đến tận khuya. Jacob gọi cho mẹ báo không cần đợi anh về, dù sao mưa lớn thế này, mẹ anh cũng không yên tâm để anh đạp xe ngoài đường lớn, Jacob dặn dò mẹ khoá cửa cẩn thận rồi tắt máy. Kevin tựa đầu vào vai anh, có mẹ quan tâm thật tốt. Kevin chẳng thể nhớ nổi lần cuối mẹ quan tâm em là khi nào nữa, chắc có lẽ mối bận tâm của mẹ toàn bộ đã đặt hết vào gia đình mới mất rồi. Nhưng bây giờ đã có anh, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Căn nhà bỗng dưng trở nên ấm áp lạ thường, nghe tiếng mưa rơi cũng không còn làm lòng em lạnh lẽo, ngược lại âm thanh của mưa lại êm ái đến khó tả. Jacob ôm em vào lòng, để em gối đầu lên tay mình, dịu dàng vỗ về lưng em. Hai năm rồi, hoá ra giấc ngủ của em cũng có thể bình yên đến thế. Kevin thở đều, khoé môi em còn vương vấn nụ cười thoả mãn. Jacob nhẹ tay với lấy điện thoại, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà em vứt bỏ tất cả ưu tư.

"Kevin à, sau này đừng lo lắng nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro