03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người hướng nội như Jacob vậy mà đã có thể bắt chuyện với Kevin rồi. Em nói nhiều lắm, kể về gia đình em, bố em, mẹ em, cả bản thân em nữa. Jacob yên lặng lắng nghe tất cả, tỉ mỉ lưu ý từng lời em nói, cả hai trò chuyện bằng tiếng Anh để người khác không nghe được những điều tư mật. Trời dừng mưa vào khoảng 6 giờ tối, ngoài đường đã lên đèn, ánh sáng nhân tạo màu vàng chẳng thể nào thay thế được ánh mặt trời, nhưng ít ra cũng khiến con người ta cảm thấy ấm áp.

"Em đến đây bằng gì?" Jacob hỏi.

"Em gọi taxi đến."

"Có muốn về bằng xe đạp không?"

Kevin hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Jacob đợi em leo lên ngồi phía sau một cách chắc chắn mới bắt đầu đi. Jacob chậm rãi chở Kevin về theo hướng em chỉ. Đây là lần đầu tiên Kevin ngồi xe đạp, trước đây em chỉ có thể nhìn thành phố qua cửa kính ô tô, vạn vật đều lướt qua một cách nhanh chóng mà chẳng còn đọng lại gì trong đáy mắt, xe đạp thì khác, em có thể thoải mái nhìn ngắm mọi thứ. Một cậu bé vẫn mặc nguyên chiếc áo mưa màu vàng đang cố sức lôi chú chó ham chơi của mình về nhà vì đã đến giờ cơm, chàng trai bước ra từ cửa tiệm hoa với một bó hồng trên tay đang háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt của người yêu khi nhận được món quà mà mình cất công chuẩn bị, một tốp nữ sinh trêu đùa nhau trước xe đẩy bán tokbokki nơi lề đường sát trường trung học,... tại sao những thứ đó Kevin chưa từng để ý trước đây nhỉ. Hoá ra sau cơn mưa, mọi thứ cũng đâu tồi tệ đến thế. Kevin dẫn đường cho Jacob đến một khu chung cư không quá xa trường học, Kevin xuống xe, em hơi ngập ngừng với suy nghĩ không biết có nên mời Jacob lên nhà ngồi một chút hay không, chỉ là em chưa mở lòng, hay cũng chưa thân thiết với anh đến mức đó. Jacob cũng không có ý làm em bối rối.

"Em lên nhà đi, nhà anh cũng về đường này đấy."

"Cảm ơn tiền bối."

Jacob xua tay rồi đạp xe đi. Kevin đắn đo nhìn theo bóng lưng ấy, có chút không đành, cũng có chút chờ mong.

"Tiền bối!!!"

Jacob bất ngờ quay lại thì thấy Kevin đang hối hả chạy theo. Anh lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Tiền bối... nếu... nếu không phiền, ngày mai anh có thể qua đợi em đi học cùng được không?"

Sau khi nói ra câu đó, Kevin thật sự muốn tát mình một cái. Chẳng hiểu em lấy động lực cùng tự tin ở đâu ra mà nghĩ rằng một người chẳng mấy thân quen sẽ đồng ý đón em đi học mỗi ngày cơ chứ. Nhưng lời đã nói ra thì đâu rút lại được nữa. Jacob cũng rất bất ngờ vì lời đề nghị của Kevin, anh sững sờ mất một lúc mới chợt nhớ ra mình phải đáp lời em ấy. Khoé môi anh lại cong lên.

"Được chứ, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Em nhận lấy cái này nhé."

Jacob mở ba lô, lấy ra cuốn ghi chú của mình vào năm lớp 10 dúi vào tay Kevin.

"Mặc dù anh không giỏi như Jaehyun nhưng cũng thuộc dạng khá đấy. Đây là tất cả những gì anh tổng hợp được vào năm lớp 10, em xem chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh nhé."

Bàn tay nắm cuốn sổ của Kevin hơi run rẩy, em biết điểm yếu của em, nhưng em không muốn người khác nói về nó. Thấy Kevin chỉ cúi gằm mặt xuống chẳng nói năng gì, Jacob hốt hoảng.

"Anh... không phải anh chế giễu em đâu. Chỉ là anh... anh..."

Aishhhh Jacob chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, mọi câu chữ trong đầu óc anh lúc này bay biến đâu hết cả. Jacob hối hận muốn chết, khó khăn lắm mới có thể khiến Kevin đồng ý trò chuyện cùng anh, đáng ra anh nên để một thời gian nữa, khi cả hai đã trở nên thân thiết hơn rồi đề nghị giúp em cũng không muộn, đằng này anh lại quá hấp tấp. Kevin nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của anh bỗng thấy buồn cười.

"Cảm ơn tiền bối. Vậy chỗ nào không hiểu em sẽ gọi anh nhé, lúc đó mong anh không thấy phiền."

Jacob mừng rỡ, khoé môi anh vẽ nên một nụ cười tươi rói quen thuộc, ấm áp hơn cả ánh đèn đường lúc này.

"Đương nhiên rồi. Vậy hẹn gặp Kevin ngày mai nhé."

"Vâng. Tiền bối về cẩn thận."

Kevin mở cửa bước vào căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo, chỉ là hôm nay khác hẳn với trước đây. Cảm xúc của Kevin cứ như tàu lượn hết lên rồi lại xuống, bắt đầu từ việc mẹ gọi điện thoại bảo muốn em sang Canada tham dự đám cưới của bà, đến chuyện giữa Seoul vội vã này, em tìm được một người có thể lắng nghe những điều em nói. Kevin bật đèn bàn học, lật mở cuốn sổ mà Jacob đã đưa cho em. Những công thức toán học với chi chít những ghi chú, em đọc sơ qua liền có thể cảm thấy chủ nhân của nó là một người rất tỉ mỉ, cũng rất thông minh, hệ thống lại kiến thức cũng vô cùng dễ hiểu, ở những nơi anh viết tắt hay những từ tiếng Hàn khó, anh đều note lại cho em bằng tiếng Anh. Kevin cảm động, rốt cuộc Jacob đã chuẩn bị những thứ này cho em từ khi nào chứ. Có lẽ đã rất lâu rồi, trên khuôn mặt Kevin mới hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, em nhìn mình trong gương, hoá ra trước đây em trông như thế này, một Kevin với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tràn đầy năng lượng.

Giữ đúng lời hứa, Jacob sang đèo Kevin đi học mỗi ngày, em cũng chăm chỉ học lại môn Toán theo cách anh hướng dẫn, bởi vì tính thông minh sẵn có, kết quả của em ngày càng cao hơn. Jacob vui lắm, Kevin lúc ở bên cạnh anh đã không còn giống Kevin như lần đầu anh gặp nữa. Em trở nên hoạt bát và năng động hơn nhiều, trước đây có đánh chết Jacob cũng không ngờ có một ngày học bá Kevin lạnh lùng cũng sẽ làm những trò khùng điên, ngã lúc tập đi xe đạp liền nhõng nhẽo đòi anh dỗ dành, y như một con mèo nhỏ lười biếng muốn được người ta cưng nựng, chí ít khi ở bên anh, Kevin có thể thoải mái bộc lộ, không cần phải một mình kìm nén những cảm xúc u buồn đó nữa.

"Này, cậu ta có phải là Jacob không?"

"Đúng cậu ta rồi, trông cũng thường thôi, chẳng hiểu sao mấy nam thần trường mình ai cũng chơi với cậu ta nhỉ."

"Ôi giời, dạo này Jaehyun bơ đẹp cậu ta rồi, toàn thấy đi chung với Juyeon đội bóng rổ ấy, nên cậu ta mới phải bấu víu lấy Kevin Moon."

"Hám fame đến thế cơ à, sao không tự mình đẹp trai học giỏi để nổi tiếng như người ta đi."

Jacob cười khổ, thật không ngờ có ngày anh lại được chú ý, mà còn theo cách tiêu cực này nữa chứ. Jaehyun tức giận đến đầu bốc khói, muốn nhảy ra lí lẽ với từng người một nhưng Jacob ngăn lại. Đúng là gần đây Jaehyun mới hơi không để ý đến Jacob một tí là người khác liền có cớ bắt nạt bạn thân của mình, con người sao có thể nhiều chuyện đến như vậy nhỉ. Đến điềm tĩnh như Kevin cũng chẳng thể nào lọt tai những lời nói khó nghe ấy, cũng muốn lôi mấy đứa chỉ biết cười cợt sau lưng người khác ra ba mặt một lời. Jacob vội vã kéo tay Kevin ra khỏi nhà ăn trước khi em thật sự cho đám thất bại kia một trận.

"Kevin đừng giận, mặc kệ bọn họ đi, anh không quan tâm đâu."

"Nhưng bọn nó thật sự quá quá đáng với anh."

Jacob cười, hình như Kevin chưa bao giờ thấy anh nổi giận, lúc nào anh cũng nở một nụ cười tươi tắn như vậy. Kevin thích nhìn anh cười lắm, nhưng lần này thì không như thế, rõ ràng anh bị người khác đặt điều cơ mà, đáng ra anh phải làm cho bọn chúng thấy anh không phải là một người dễ bắt nạt.

"Kevin có nghĩ anh là người như vậy không?"

Kevin lắc đầu, đương nhiên em không bao giờ cho rằng anh là người như bọn kia bịa chuyện.

"Vậy là tốt rồi. Mấy người đó nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là em, là Jaehyun, những người thân thiết với anh nghĩ anh như thế nào, còn ngoài kia, anh hoàn toàn chẳng thèm đặt lời nói của bọn họ vào trong lòng."

Kevin muốn khóc quá. Lần cuối Kevin khóc có lẽ là lúc ba mẹ em chia tay nhau, em gào khóc níu kéo hai người, từ đó dường như chẳng có điều gì đả động được đến tâm hồn em nữa. Nhưng lần này là vì anh, vì ấm ức thay anh, vì giận sự lương thiện của anh mà em suýt nữa không kìm được nước mắt. Em hít một hơi thật sâu.

"Jacob... hyung, trong lòng em, anh là người tốt nhất. Thật đấy!"

Jacob mở to mắt nhìn Kevin. Mắt anh long lanh, em nhìn rõ bóng hình mình trong đó. Jacob mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Kevin từng thấy. Anh ngập ngừng vươn tay lên xoa đầu em.

"Kevin cũng là người tốt đẹp nhất trong lòng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro