02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần vô tình gặp nhau trong thư viện đó, Jacob không nhìn thấy Kevin thêm lần nào nữa. Thật ra hai người vẫn học cùng trường đấy thôi, chỉ là khác dãy nhà, nhưng giữa những con người xa lạ thì đâu có lí do gì để chạm mặt nhau ngoài sự tình cờ đâu. Jacob chẳng biết gì về Kevin cả, chỉ là chẳng hiểu sao từ tận đáy lòng luôn muốn thân thiết với em hơn một chút, mọi người thấy em kiêu ngạo, thấy em lạnh lùng, nhưng trong mắt Jacob lại là hình ảnh một Kevin lạc lõng cô độc giữa thế giới này, giống như... chính bản thân anh vậy.

Tiếng chuông reo báo hiệu đã hết giờ, Jaehyun huých vai Jacob.

"Đi xem bóng rổ không? Hôm nay có mấy đội của trường khác qua giao lưu đấy!".

Jacob ngạc nhiên hỏi: "Cậu thích xem bóng rổ từ khi nào vậy hả, trước đây tớ rủ có bao giờ cậu đi đâu."

Jaehyun chột dạ. "Thì tớ rủ thế, cậu không đi thì thôi vậy."

Jacob phì cười nhìn theo bóng lưng của Jaehyun khuất sau cánh cửa lớp. Anh mệt mỏi vươn vai dãn gân cốt sau một ngày dài cố sức nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu rồi nhanh chóng thu dọn sách vở vào ba lô, hôm nay anh còn có ca làm việc nữa. Jacob làm thêm ở một quán cà phê gần trường, quán nhắm vào đối tượng học sinh và những người đi làm cần không gian yên tĩnh để làm việc nên trước cửa ngoài bảng menu được trang trí cách điệu thì còn dòng nội quy nho nhỏ là không được trò chuyện lớn tiếng, thêm nữa quán còn phục vụ cả bánh ngọt và đồ ăn nhẹ nên rất được mọi người ưa thích.

"Hyung, hôm nay đến sớm vậy ạ."

"Ừ, anh được nghỉ tiết cuối."

Jacob vừa đáp lời Changmin, cậu nhóc làm chung với anh, vừa vào kho đeo bảng tên và tạp dề phục vụ. Khách hôm nay không đông lắm, chắc tại không phải cuối tuần, Jacob tranh thủ lau chùi sắp xếp lại bàn ghế, tiếng chuông cửa leng keng vang lên, một vị khách tiến vào quán, order đơn giản một li americano rồi chọn vị trí cạnh cửa sổ.

"Hyung, xong rồi. Bàn số 5 nhé."

Jacob nhận khay đồ uống từ tay Changmin, thành thạo đi về phía bàn số 5.

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Tiền bối Ja...cob?"

"Ke-Kevin?"

Jacob đỏ mặt gật đầu. Kevin cũng khẽ gật đầu đáp lại rồi không nói gì thêm, em tiếp tục cúi xuống cặm cụi làm bài. Jacob cũng không phiền em nữa, quay trở lại công việc của mình, thêm một tốp khách mặc đồng phục vừa bước vào quán. "Không ngờ em ấy vẫn nhớ tên mình." Khoé môi Jacob khẽ cong lên, anh còn hào hứng ngân nga một vài giai điệu. Changmin khó hiểu nhìn sự vui vẻ đột xuất của ông anh trước mặt rồi nhún vai mặc kệ. Jacob thỉnh thoảng cũng hay trở nên vui vẻ bất thường như vậy lắm.

Từ ngày bị Jaehyun bóc mẽ, Kevin đã sẵn sàng chờ đợi những lời chế nhạo của bạn bè, nhưng đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ xung quanh em vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, vậy nhưng Kevin lại không đến thư viện thêm một lần nào nữa. Kevin biết đến quán cà phê này như một vị cứu tinh, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến em hài lòng một cách hoàn hảo, từ bài trí nội thất đến đồ uống, đặc biệt là sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, Kevin cảm thấy mãn nguyện vì chẳng sợ ai đến làm phiền, nhưng hôm nay dường như Kevin lại có thêm một lí do để thường xuyên lui tới nơi đây: chàng trai với đôi mắt dịu dàng như nước.

Tần suất mà Kevin có mặt tại quán cà phê mà Jacob làm thêm hầu như là mỗi ngày, nhưng cả hai ngoài chào hỏi chưa hề có thêm tiến triển nào khác, vẫn chỉ là khách hàng và nhân viên, tiền bối và hậu bối. Hôm nay là chủ nhật nhưng thời tiết lại chẳng chiều lòng người, mới 8 giờ sáng mà bầu trời đen kịt như chiều muộn, có lẽ sắp có mưa lớn. Jacob vội vã ra ngoài bưng bảng hiệu và menu vào trong, gió bên ngoài rất lớn, táp thẳng vào mặt Jacob khiến anh chẳng thể nào mở nổi mắt. Mưa bắt đầu nặng hạt đổ xuống ầm ầm, Jacob ngồi trong quán nhìn ra ngoài cửa kính chỉ thấy được một màn mưa trắng xoá.

"Xin lỗi, bàn này có người đặt trước rồi ạ."

Jacob hối lỗi từ chối vị khách vừa bước vào quán, hướng dẫn họ đi sang bàn khác. Anh nhìn chiếc bàn trống cạnh bên cửa sổ, bình thường ngày chủ nhật Kevin sẽ đến rất sớm, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu. Changmin ngán ngẩm nhìn ông anh, ai đời lại có người đặt bàn trước tại quán cà phê cơ chứ, cũng đâu phải là nhà hàng, mà người ta thậm chí còn chả nói với anh ấy quá hai câu.

"Hyung, mưa lớn như thế, chắc cậu ấy không ghé đâu."

Jacob cũng chỉ cười cười, có lẽ anh đã quen việc ngày ngày nhìn em yên lặng ngồi ghi ghi chép chép, thi thoảng lại gọi anh "tiền bối Jacob" mỗi khi cần xin thêm nước lọc hoặc gọi món, giọng Kevin rất nhẹ, nghe êm tai vô cùng, chỉ tiếc là em rất hiếm khi lên tiếng, còn Jacob cũng chẳng dám cất lời bắt chuyện. Nhiều khi anh cảm thấy thật tức giận bản thân, rõ ràng muốn tiếp cận em nhiều đến vậy, nhưng bản tính nhút nhát của mình lại ngăn cản anh đến bắt chuyện với em. Kevin vẫn học toán theo cách cũ, thành tích của em chẳng giảm sút chút nào nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ rất vất vả, cũng khó để học tiếp chương trình của các lớp cao hơn. Cuốn sổ ghi chép hệ thống kiến thức toán lớp 10 vẫn luôn nằm im lìm trong ba lô của Jacob, anh muốn đưa nó cho em nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời, lỡ như em tức giận như hôm trước rồi không quay lại đây nữa thì sao. "Leng keng". Tiếng chuông cửa lại vang lên, Jacob vội vã đứng dậy chờ đón vị khách vừa bước đến. Tâm hồn anh lại trở nên rạo rực, đó là Kevin. Em gập chiếc ô màu xám đặt xuống cạnh cửa, bờ vai hơi ẩm ướt, có lẽ mưa quá nặng hạt khiến chiếc ô lớn cũng chẳng thể nào ngăn cản. Em đến vị trí quen thuộc và gọi một li americano như cũ. Tâm trạng Kevin dường như không ổn lắm, hơi lạnh từ em toát ra còn hơn cả thời tiết bên ngoài. Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Jacob mở lời với Kevin.

"Hôm nay dùng americano nóng nhé, bên ngoài rất lạnh mà."

Kevin hơi bất ngờ nhìn Jacob, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói một câu dài như vậy với em. Jacob hơi ngượng ngập, gò má anh lại đỏ lên.

"Anh... chỉ là gợi ý, nếu Kevin không muốn thì..."

"Vậy cũng được. Cảm ơn anh, tiền bối."

Jacob mở to mắt kinh ngạc, vội vã gật đầu đồng ý.

"Changmin, một americano nóng cho bàn số 5."

Changmin nhún nhún vai, làm kí hiệu ok báo rằng mình đã nghe thấy, đúng là Jacob, người ta chỉ nói nhiều hơn bình thường vài ba chữ cũng có thể khiến anh hớn ha hớn hở. Kevin nhận lấy li đồ uống vẫn còn bốc khói từ tay Jacob. Thật ra em không thích đồ uống nóng một chút nào, ngay cả những ngày đông buốt giá, thứ em chọn vẫn là đồ uống có đá, nhưng một phút giây lơ đãng chìm đắm vào đôi mắt của người kia, em lỡ gật đầu đồng ý đề nghị của người ta mất rồi. Hơi ấm quyện với mùi cà phê nhẹ nhàng bỗng chốc làm lòng em dịu lại. Hôm nay em không muốn học bài, chỉ ngồi đó nhâm nhi, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và cả hình bóng đang tất bật chạy từ bàn này qua bàn khác, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kevin, dãy số hiển thị trên màn hình làm em cau mày lại. Em chần chừ một lúc rồi quyết định nghe máy, em không lên tiếng, chỉ im lặng đợi bên kia nói ra điều cần nói.

(Những từ in nghiêng là nhân vật đang nói chuyện bằng tiếng Anh nhé)

"Con không về. Tuỳ mẹ thôi, con không có hứng thú đến nhìn mẹ kết hôn với người đàn ông khác. Bố? Con không biết, nếu không có việc gì nữa thì con cúp máy đây."

Tâm trạng vừa mới khá hơn một chút của Kevin bỗng chốc trở nên tồi tệ, xám xịt như thể bầu trời ngoài kia. Em những tưởng lòng mình đã có thể thờ ơ với việc gia đình đổ vỡ, nhưng hoá ra vết thương vẫn còn đó, chỉ một tác động nhẹ thôi cũng đủ khiến em bỏng rát. Kevin biết em không nên trách bố mẹ, em cũng chẳng có quyền gì để mà chê trách. Cuộc hôn nhân của cả hai ngay từ đầu đã không có tình yêu, sinh em ra, đóng giả làm một cặp vợ chồng mặn nồng cho đến ngày em lớn, có lẽ cả hai đã phải gồng mình lên nhiều lắm, nhưng cho dù là như thế thì tại sao còn sinh ra em, em không phải là kết tinh của tình yêu, như vậy chẳng phải quá đỗi bất công với em ư. "Cạch". Một đĩa bánh kem sô cô la được đặt trước mặt em, lại là khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến người ta chẳng thể nào tức giận nổi.

"Xin lỗi, tôi không gọi món này."

"Cái này là anh muốn tặng em, nếu tâm trạng không tốt thì ăn một miếng bánh ngọt vào sẽ khá hơn nhiều đấy."

Kevin cau mày, với tính cách của em thì chắc chắn em sẽ tỏ ra khó chịu mà từ chối, nhưng với người trước mặt này...

"Vậy lát nữa tiền bối cứ tính thêm tiền món này vào hoá đơn."

Jacob vội vàng xua tay giải thích.

"Không cần đâu, anh muốn tặng em thật mà. Với cả nhân viên mua bánh ở đây sẽ có mã giảm giá, anh đã lâu không dùng nên còn dư nhiều lắm, bỏ không cũng phí, em nhận cho anh vui nha."

Kevin nhìn miếng bánh màu nâu be bé xinh xinh trước mặt, cũng không nỡ từ chối, em thở dài gật đầu.

"Tiền bối... nghe hết rồi ư?"

Jacob bối rối gãi đầu.

"Xin lỗi, anh không cố ý."

"Không có gì, tại tôi nói to quá. Tiền bối cũng là người nước ngoài về à?"

"Cũng không hẳn." Jacob thấy Kevin không tức giận mà còn nói chuyện với mình, anh liền ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi. "Trước đây gia đình anh sống ở Canada, năm anh 7 tuổi thì bố mẹ li hôn, anh về Hàn Quốc với mẹ, nhưng kì nghỉ hè năm nào anh cũng sang Canada với bố."

Kevin kinh ngạc.

"Tiền bối cũng từng sống ở Canada ư? Bố mẹ anh cũng..."

Kevin rất bất ngờ, mặc dù luôn nghĩ rằng người tên Jacob này chắc cũng đến từ nước ngoài, nhưng không ngờ lại cùng một đất nước với mình, hoàn cảnh... cũng y chang mình như vậy. Nhìn nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ của Jacob, Kevin tự xem lại bản thân, em quá đỗi u ám và nặng nề, không hiểu làm cách nào mà anh có thể vượt qua mọi chuyện khi còn thơ bé. Kevin của tuổi 16 cũng chẳng thể nào mà vượt qua được. Jacob nhìn đồng hồ, đã 4h chiều.

"Bạn học Kevin, anh tan ca rồi, có thể ngồi đây trò chuyện với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro