01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc học kì 1 năm học mới, khối 10 chính thức có học bá.
Thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, tất tần tật những từ ngữ tốt đẹp nhất có thể dùng được thì tụi con gái đều dùng để gán lên người cậu nam sinh năm nhất vừa đứng đầu bảng trong kì thi vừa rồi.

"Chẳng lẽ cứ đứng đầu là sẽ đẹp trai à?"

Jacob ngô nghê đưa ra thắc mắc của mình. Jaehyun tuỳ tiện nới lỏng cà vạt, ngồi tựa lưng vào thành ghế.

"Chẳng phải có tớ đấy sao?"

Jacob bĩu môi ngó lơ thằng bạn thân, nhưng đúng là chẳng thể phủ nhận được tên trước mặt sở hữu cả nhan sắc yêu nghiệt lẫn bộ óc siêu phàm, ông trời quả thật bất công mà.

"Nhưng cậu không lo lắng ư? Sắp có người chiếm hết spostlight của cậu rồi đấy."

Jaehyun trầm ngâm mất một lúc rồi thở dài.

"Lấn át tớ ấy à, khó lắm."

Jacob cười phì, Jaehyun lúc nào cũng thế, luôn tự tin và luôn có lí do để tự tin. Kết thúc kì nghỉ hè ở Canada với bố, Jacob quay trở lại Hàn Quốc tiếp tục năm thứ hai trung học, hai tháng bên trời Tây khiến Jacob nhớ nhung đồ ăn Hàn Quốc đến da diết, nhưng đi ăn chung với Jaehyun thật sự quá đỗi áp lực vì lần nào cũng có hàng chục con mắt cả nam lẫn nữ đổ dồn về phía này mà xì xào bàn tán. Thật ra thì Jacob cũng thuộc hàng ngũ ưa nhìn đấy, ngũ quan cân đối hài hoà, tính cách tốt bụng hiền lành, học lực cũng là dạng khá của lớp, chỉ trách Jaehyun quá xuất chúng nên cho dù có là ai đứng bên cạnh thì cũng đều có cảm giác bị lu mờ, Jacob cũng không ngoại lệ. Nhưng kì lạ thay, lần này sự tập trung của đám đông phân nửa đều hướng sang chỗ khác, vào một vị trí khá khuất trong nhà ăn. Jacob và Jaehyun nhanh chóng chiếm được chỗ tốt, cận cảnh nhìn thấy tâm điểm mới này. Jacob hơi ngỡ ngàng, chăm chú nhìn cậu trai trước mặt, tự nhiên đáy lòng xao động, như một vệt nước lăn tăn trên mặt hồ đang yên ả, trái tim Jacob lần đầu tiên trong đời đập lên những nhịp mạnh mẽ đến vậy. Jaehyun huých nhẹ tay anh thì thầm.

"Không đẹp bằng tớ, nhỉ?"

Jacob gật đầu lấy lệ, tự nhiên mặt anh nóng bừng, đúng thế, không đẹp bằng Jaehyun nhưng lại có gì đó rất đỗi thu hút và ...xao xuyến. Jacob kết thúc bữa ăn trong trạng thái mơ hồ, thứ duy nhất còn sót lại là khuôn mặt điềm tĩnh và bảng tên mà anh vừa kịp lướt vội qua: "Kevin Moon - lớp 10-1". 

Kevin quả thực không đẹp bằng Jaehyun, nhưng cũng chỉ chênh lệch một chút xíu, hơn nữa khí chất của hai người cũng hoàn toàn khác nhau để mà có thể so sánh một cách công tâm. Jaehyun đã quá nổi ở trường, thậm chí còn lan sang cả các trường khác ngay từ khi còn là cậu học sinh năm nhất trung học bởi lần đầu tiên lại có một học bá điển trai đến thế. Từ trước tới nay những người đẹp trai đều nằm trong đội bóng rổ, còn các cậu chàng thành tích học tập xuất sắc thường lại hiếm khi nổi trội về mặt ngoại hình, vậy nên Jaehyun xuất hiện chính là một làn gió mới thay đổi cách nhìn rằng học bá chỉ toàn những cậu chàng mọt sách với cặp kính dày cộm và chồng sách trên tay. Bây giờ lịch sử lặp lại, vẫn là lớp 10-1, Kevin Moon xuất hiện, kể từ đó mọi người đều tin rằng lớp 1 năm nhất tiếp theo sẽ lại sản sinh thêm một viên kim cương như vậy nữa. Trái với sự phóng khoáng có đôi chút chất "chơi" của Jaehyun, nét đẹp của Kevin có chút gì đó hơi hướng cổ điển như quý tộc châu Âu, mang lại cho người đối diện cảm giác xa cách và một áp lực không tên khiến người lạ chẳng dám đến gần.

Kể từ lần đầu nhìn thấy Kevin trong nhà ăn, chẳng hiểu sao Jacob lại trở nên nhạy cảm với cái tên của em như thế. Hễ nghe ai nhắc đến Kevin, hoặc là thật sự bàn tán về em, hoặc là đề cập đến một nhân vật nào khác có cái tên tương tự thì đều làm anh vô thức lắng tai xem người ta đang nói gì. Jacob cứ thế mà thăm dò từng chút một, nhưng dù sao thông tin về Kevin cũng vô cùng ít ỏi, chủ yếu cũng chỉ là một vài tin đồn vụn vặt chẳng biết có đúng hay không, nhưng điều khiến Jacob vui nhất là khi biết Kevin cũng đến từ Canada giống mình, chỉ khác em là một người Canada chính thống, còn anh chỉ là một kẻ nửa vời trên đất châu Âu.

Cuộc sống ở Hàn của Kevin cũng chẳng khác biệt lắm khi còn ở bên kia, thật ra đối với em thì chỗ nào cũng được, đều cũng chỉ là một chốn dừng chân tạm thời, rời đi cũng được mà ở lại cũng thế, vốn chẳng có gì đáng giá để em lưu luyến. Mỗi ngày của Kevin cứ lặp đi lặp lại, đến trường học, về nhà làm bài tập, nếu hết đồ ăn thì có thể ghé siêu thị mua chút đồ ăn sẵn, thứ mà chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là có thể ăn. Mọi người chú ý đến em, bàn tán đến em, Kevin đương nhiên biết, chỉ là không muốn bận tâm. Em cứ thế phiêu bạt trong thế giới riêng của mình, một nơi chốn cô độc và lạnh lẽo, nhưng em quen rồi, cho dù không vui vẻ nhưng cũng chẳng đau thương. Thật ra trước đây em không như vậy, Kevin tươi tắn và hoạt bát hơn nhiều, nhưng kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ một cách đột ngột của bố mẹ, Kevin dường như biến thành một con người khác. Phải rồi, đến những con người luôn miệng nói yêu thương em, yêu thương nhau, nhưng rồi lại như giáng cho em một bạt tai khi bảo rằng cả hai muốn được giải thoát. Hoá ra ở bên em cũng chỉ là trói buộc và trách nhiệm. Bây giờ em đã lớn, không cần người khác phải chăm sóc nữa thì họ lại tàn nhẫn hỏi em: "Con chọn bố hay chọn mẹ?." Kevin không chọn. Em thà rằng trở về Hàn Quốc, nơi gọi là quê hương mà em chưa một lần đặt chân, sử dụng vốn tiếng Hàn bập bẹ mà cô độc chôn vùi bản thân nơi đây. Dù sao em cũng chỉ là đồ thừa, mà đồ thừa thì ở đâu mà chẳng được.

Lần thứ hai Jacob gặp Kevin là ở trong thư viện, có lẽ những hotboy đều có chung một suy nghĩ, đó là ở đâu cũng sẽ lựa chọn một chỗ ngồi thật kín đáo. Jaehyun theo thói quen tìm đến vị trí học bài quen thuộc nhưng có lẽ hôm nay vì đến trễ hơn bình thường 30 phút mà chỗ ngồi đã bị chiếm mất. Kevin yên lặng ngồi giải bài tập mà chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn Jacob và Jaehyun lấy một cái, cho dù Jaehyun cố tình đặt cặp thật mạnh xuống phía đối diện cũng chẳng làm Kevin mảy may xao động. Jacob lúng túng kéo áo Jaehyun thì thầm.

"Thôi, cứ để em ấy ngồi đây cũng được. Tớ với cậu tìm chỗ khác. Dù sao cũng là em ấy tới tr..."

Chưa kịp nói hết câu thì cái giọng trịch thượng của Jaehyun đã vang lên.

"Hey nhóc, Kevin Moon lớp 10-1 đúng không?"

Kevin lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai ông anh lạ mặt đang cố gắng phá đám cậu trong lúc làm bài. Có vẻ như bị Kevin nhìn chăm chú quá lâu nên Jacob trở nên bối rối.

"Ch-chào em, anh là Jacob Bae lớp 11-1."

"Lee Jaehyun, 11-1, chắc nhóc biết anh chứ hả?"

"Xin lỗi, tôi không quen."

"Em ấy lạnh lùng quá." Đây là suy nghĩ chạy qua trong đầu Jacob lúc này. Sự khó gần của Kevin khi lên tiếng còn mãnh liệt hơn cả lúc em im lặng. Jacob rất vui khi được chào hỏi với em, nhưng cũng hơi hụt hẫng vì có vẻ em chẳng hề hứng thú với chuyện có thêm bạn mới. Anh nghĩ mình nên đi chỗ khác để không phiền lấy em học bài, có lẽ Jacob nên đợi một dịp khác thích hợp hơn để bắt chuyện với em cho dù đối với một người có tính cách hướng nội như anh thì điều đó gần như là không thể. Nhưng có vẻ Jaehyun không nghĩ thế, dù sao Lee Jaehyun sinh ra đâu phải để người khác ngó lơ.

"Lần đầu tiên anh thấy có người học vẹt môn toán mà cũng đạt điểm gần như tuyệt đối đấy."

Kevin cau mày, bàn tay nắm chặt cây bút như muốn bẻ đôi nó. Quả thực cái danh học bá đẹp trai nhất của Jaehyun không phải là nói chơi, chỉ cần liếc qua cuốn vở mà Kevin đang viết lên chi chít là anh đã thừa biết thật ra cậu nhóc này chỉ học thuộc dạng bài và cách làm, còn bản chất của vấn đề ra sao có lẽ vẫn còn mơ hồ lắm. Nhưng đâu phải ai cũng có thể nhớ được tất cả các dạng bài và cách giải của nó đâu, chứng tỏ trí nhớ của Kevin phải siêu phàm đến mức nào cơ chứ.

"Để anh đây giúp nhóc nhé? Đảm bảo sẽ nắm được tất cả các kiế..."

"Tôi không cần."

Kevin cắt ngang lời Jaehyun, vội vã thu dọn đồ đạc bước ra khỏi thư viện, lúc đi ngang còn vô tình chạm mạnh vào vai Jacob khiến anh loạng choạng suýt ngã. Kevin bối rối quay lại nhìn qua anh vài giây, xác nhận lại anh đã đứng vững thì quay đầu đi thẳng.

"Thằng nhóc khó ưa, đụng người ta không biết nói xin lỗi hả."

"Thôi, tớ không sao."

"Cậu hiền quá đấy Jacob, không có tớ chắc cậu bị ăn mất xác rồi."

Jacob không để ý lời Jaehyun nói, trong tâm trí anh lúc này chỉ còn sót lại ánh mắt sợ hãi né tránh cùng phẫn nộ của Kevin, và bàn tay run rẩy siết chặt lấy cây bút chì của em. Đúng vậy, Kevin không giỏi toán, em không thiên về những bộ môn tính toán hay suy luận nhưng bù lại em có trí nhớ vô cùng tốt, có thể nhớ mọi thứ rất lâu và với số lượng rất lớn, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực ngày đêm của em. Nhưng hôm nay, chỉ bằng một cái liếc mắt, em bị người ta bóc trần một cách thẳng thừng như thế, vừa tức giận lại vừa xấu hổ, có lẽ ngày mai cả trường này sẽ biết Kevin Moon cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến thứ duy nhất khiến em cảm thấy tự hào dường như cũng rất dễ dàng bị người ta phá nát. Ngồi trong căn nhà im lìm với bức tường xám xịt, thứ duy nhất xoa dịu em là âm nhạc. Kevin lướt ngón tay lên những phím đàn, không theo một trật tự hay bản nhạc nào có sẵn, tất cả chỉ là ngẫu hứng như vẽ nên tâm trạng em lúc này, khi thì phẫn nộ, lúc lại bất lực buông xuôi, điểm chung đều là chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc. Đột nhiên Kevin nhớ đến người đi cùng ông anh Jaehyun đáng ghét kia, hình như tên Ja gì đó, cũng là người nước ngoài giống như em chăng? Điều khiến em chú ý đó là khoảnh khắc em vô tình chạm phải ánh mắt người này, trái tim em cảm giác như được vỗ về, chẳng hiểu vì sao, chỉ là ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng, giống như khi mẹ nhìn em ngày còn thơ bé. Ngón tay Kevin lại chuyển đổi, một giai điệu mới lạ ra đời, chẳng phải buồn, cũng không chẳng phải vui, chỉ là như dòng suối chảy vào những khe nứt của trái tim đã khô cằn từ lâu, cho tâm hồn em được xoa dịu thêm đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro