9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:
Lớp 11A:

-Nè nè, biết tin gì chưa??? Một bạn nữ chạy vào lớp.

-Tin gì???

-Như nào kể đi!!!

-Chắc hot lắm nên m mới hớt hải như thế chứ.

Mọi người nhao nhao
-Hot mà. Có học sinh mới chuyển đến lớp mình.

-Hả???

-Thật à?

Mọi người lại nhao nhao lên.
-Ơ, lớp trưởng, lớp phó còn chưa về mà m đã hóng xong tin rồi!

-Không biết là nam hay nữ nhỉ?

-Chắc chắn 7,8 phần là nam.

-Sao chắc thế?

-Đoán bừa

-Cầu trời sẽ là một soái ca.

Mọi người bắt đầu bàn tán về học sinh mới rất sôi nổi

-Học sinh mới là nam. Có 2 giọng nói đồng thanh của 1 nam, 1 nữ hướng cửa lớp, mọi người quay ra nhìn- Lớp trưởng với lớp phó về rồi kìa.

Jinna và Changkyun bước vào lớp.

- Kinh thật, tụi tôi chưa nhận kịp về lớp mà "bà tám" Minjin đã "hóng" xong rồi - Changkyun chìa ra bộ mặt...

-Tốc độ "bàn thờ", các giác quan nhạy bén đúng là đẳng cấp của...

Minjin: Phóng viên tương lai???😃

Jinna+Changkyun: Ngồi lê đôi mách😁😁😁

Chuông reo...

-Chuông reo rồi kìa. Về chỗ đi.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

Jinna: Nghiêm!!!

-Chúng em chào thầy!!! -cả lớp đồng thanh

Thầy giáo: Chào cả lớp, ngồi đi. Lớp trưởng, sĩ số?

- Thưa thầy 39/39

Thầy giáo: Tốt, đầy đủ cả lớp rồi. (Ra ngoài cửa)-Vào đi em.

Thầy dẫn cậu bạn mới vào lớp.
-Lớp 11A đón thêm 1 bạn mới. Bạn ấy chuyển đến từ Daegu. (Quay sang)

-Xin chào...các...bạn, tớ là Choi Myungju. Tớ đến từ Daegu. (Lí nhí)

Thầy giáo: Cứ mạnh dạn lên. Có ai có câu hỏi gì muốn hỏi bạn Myungju không???

-Em ạ

-Mời em

-Thưa thầy, nhìn mấy cuốn sách trên tay bạn ấy em nghĩ có vẻ như bạn ấy rất chăm học?

-Tớ...cảm thấy rất yêu sách vở và việc học nên có thời gian đều tranh thủ học, tìm hiểu

-Wow

-Mọt sách à? Chán chết
Mấy tên quậy phá trong lớp kêu ầm ĩ

-Mấy cậu kia không nói leo-Thầy nghiêm mặt-Không ai hỏi gì nữa thì lớp bắt đầu học. Myungju, em ngồi kia.

Ban đầu, mấy tên kia cũng hay trêu chọc Myungju nhưng dần dần thì thôi, vì trong giờ Kiểm tra cậu ấy có thể giúp được bọn họ. Cả lớp thấy Myungju nhút nhát, ít nói, chỉ cúi đầu vào sách vở nên sợ cậu ấy bị lớp khác bắt nạt nên kêu cậu ít ra khỏi lớp. Cậu dần hoà đồng hơn và cảm thấy vui khi mọi người gọi cậu là Mọt Sách.

~*~

Một ngày nọ...
Do có trục trặc mà dãy nhà B bị mất điện, vừa nóng vừa tối chẳng học hành được gì. Giờ giải lao, mọi người đều ra ngoài hóng gió, chỉ còn Mọt Sách. Trong lớp tối, mà cậu lại cận thị nặng cậu muốn ra ngoài ghế đá học tiếp. Đang loay hoay tìm thì Mọt Sách đâm sầm vào một nhóm người. Mấy người kia không sao nhưng còn cậu yếu ớt hơn nên ngã, rơi hết sách vở. Cậu nhặt sách lên nhút nhát nói:

-Thật sự...xin...xin...lỗi!!! Tôi...không cố...cố ý va vào anh. Tôi xin...lỗi!!!

Cậu cúi đầu, định đi tiếp thì bọn họ chặn đường.

-Nhóc con muốn đi đâu ???-Một tên trông có vẻ như cũng học lớp 11 lên tiếng.

-Trông có vẻ chăm chỉ, Mọt Sách à???

-Ơ, tôi...đã...xin lỗi mấy người rồi kia mà. Để tôi đi-Cậu sợ sệt, nói lắp bắp

-Mày biết đây là ai không mà mày va vào rồi xin lỗi suông?

-Tôi...không...biết. Tôi là học mới...chuyển đến.

-Thì ra là học sinh mới. Thế để tao nói cho mày biết luôn. Đây là thiếu gia duy nhất của tập đoàn nhà họ Shin, boss của trường Starship này-Wonho. Sợ chưa??? Giờ để bọn tao "dạy dỗ" lại mày-Một tên vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu.

Các nữ sinh, nam sinh xúm lại bàn tán mà không ai dám làm gì.
-Phen này thằng nhóc đó toi

-Ai bảo chúi đầu vào học cho lắm, có mắt không thấy đường va vào boss

-Nhìn boss Wonho kìa, đẹp trai dữ thần luôn

-Thằng nhóc đó ăn đòn còn nhẹ, chưa bị tống cổ là may rồi

-Xong vụ này nằm viện ăn cháo

Mọi người bàn tán ồn ào. Đúng lúc Jinna vừa từ phòng giáo viên về lớp qua dãy nhà A thấy ồn ào nên đứng lại xem thử.
Jinna đứng lại, cố nhìn thật kĩ

-Trời, nhầm không vậy. Mọt Sách??? Sao lại tới dãy A.

Lúc này mấy tên kia đã đẩy ngã Mọt Sách, một tên sắp sửa vung tay lên. Mọt Sách nhắm mắt miệng vẫn kêu: "Cứu!!!"

-Dừng lại!!! Mọi người ngạc nhiên quay lại, tên kia cũng dừng tay.

Jinna chạy đến chỗ Mọt Sách
-Cậu có sao không???

Mọt Sách mếu máo, bám vội lấy tay cô:
-Lớp trưởng, cứu tớ.

-Không sao, tớ giúp cậu đứng. -Jinna đỡ cậu dậy.

-Con nhóc này coi như xong đời rồi

-To gan hơn thằng kia luôn. Quả này mất răng ăn cháo.

Jinna nghe thấy mấy lời bàn tán đó nhưng bỏ ngoài tai, vẫn giúp Mọt Sách.

-Con ranh, mày dám xen vào chuyện của boss à???

-Chán sống rồi đúng không???

-Khôn hồn thì biến trước khi bọn tao phá lệ đánh con gái

Jinna vẫn coi như không nghe thấy, nhặt sách lên, nói với Myungju:
-Mọt Sách, cậu về lớp trước đi. Mọi việc tớ sẽ giải quyết.

-Nhưng...

-Tớ ổn. Đi đi

Cô không biết đằng sau lưng bọn người kia đã không giữ bình tĩnh được, định lao vào. Nhưng tên boss đã kéo tay bọn chúng lại, tiếp tục đứng nhìn xem con nhóc to gan kia làm gì.

-Đại ca, để em cho nó một trận

-Đứng im

-Nó dám xen vào việc của boss trường, thả thằng kia còn phớt lờ bọn mình

-Bảo gì làm nấy. Đứng im không đừng trách

Jinna quay lại nhìn thẳng vào mặt Wonho. Mặt hắn vẫn bình thản khác hẳn với thái độ nóng vội của mấy tên đàn em kia.

-Chắc học lớp dưới à? Lớp trưởng cơ đấy. Biết tôi là ai chứ???

-Ồ, biết chứ. Cái trường Starship này ai mà không biết thiếu gia của tập đoàn họ Shin, Shin Hoseok, boss trường Wonho?

-Xem ra có hiểu biết hơn thằng kia

-Được boss trường khen ngợi tôi có nên vui không nhỉ? Cơ mà tôi còn biết   cả được hậu quả khi tham gia vào việc của anh nữa kìa.

-Vậy tại sao còn cố tình?

-Ngang tai trái mắt thì làm thôi.

-Thằng nhóc đó sai chứ không phải bọn tao-Tên vừa đẩy Mọt Sách lên tiếng

-Chưa đến mày lên tiếng đâu-Wonho trừng mắt

-Tôi xin phép nói một câu cuối được chứ?

-Nói đi

....

~*~

Lúc này, Mọt Sách cố gắng chạy vội vàng về lớp
-Sầm!

-Ôi trời, Mọt Sách cậu làm gì mà chạy vội thế. Kính này.

Mọt Sách đeo kính vào
-Tớ xin lỗi tại gấp quá-Rồi cậu nhìn bạn kia-May quá... Changkyun, lớp phó ơi...

-Sao vậy? Nói từ từ thôi, đứng lên đi

-Lớp trưởng...sắp nguy rồi...

-Sao? Jinna á?

-Tớ bị tên boss gì đó bắt nạt cậu ấy bảo tớ về lớp trước, một mình cậu ấy ở đó giải quyết.

Nghe đến đây, mặt Changkyun tái mét, một mình Jinna là con gái sao bằng tên boss đó được, không khéo nghỉ học như chơi.😱
-Ở đâu?

-Dãy A

Mọt Sách dứt lời, Changkyun lao nhanh ra cửa

-Tôi mong boss nghe kĩ xem tôi sai hay không nhé! Anh đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, boss trường khiến cho giáo và h/s toàn trường không ai dám đắc tội. Anh có tiền bạc, quyền lực, trí tuệ, vẻ ngoài làm con gái theo hàng loạt, nam nhi thước tám mà đi chấp nhặt với một thằng nhóc lớp 11, mới vào trường lại yếu đuối thì hợp lí không nhỉ?

Từ nãy, giờ Wonho chịu đủ rồi. Từ xưa đến nay, không ai dám chống lại lời hắn ta, hắn sai cả ông trời cũng không dám đúng. Vậy mà, một đứa con gái học lớp 11 dám chống đối, lại nói những câu như tạt nước vào mặt hắn. "Chán sống chứ gì? Tôi sẽ cho cô biết tay."-Hắn nghĩ

-Cô rất dũng cảm, miệng lưỡi cũng không vừa nhỉ? Tôi sẽ xem cô làm gì được thêm, xem cô mạnh miệng bao lâu nữa. Hắn gằn giọng. Tất nhiên là Wonho không đánh con gái lại ít tuổi hơn mình, hắn sẽ có cách khác

-Tôi sẽ chờ cùng anh. Nếu kể cả có phải chịu hậu quả từ anh thì dù có thế nào thì anh nên nhớ lý trí của tôi sẽ không đầu hàng đâu. Nên làm mọi người nể mình thay vì sợ...

Changkyun cũng vừa lúc đến nơi. Cậu vội bịt miệng Jinna lại.

-Xin lỗi boss Wonho... Đúng lúc chuông reo. Changkyun nói tiếp, cười trừ-Con nhóc này đập đầu vào đâu nên lại gây chuyện rồi, mà còn gây chuyện với boss chứ.

-Ư...m. Ả...a!!!

-Im ngay-Cậu nói nhỏ vào tai.

-Chuông reo rồi, chúng tôi xin phép về lớp. Mong anh đừng chấp. Rồi cậu kéo Jinna chạy nhanh về lớp.

Wonho cười nhếch mép:
-Đi thôi

-Jinna, cậu uống nhầm thuốc "Liều" rồi hả?
Sao đi đụng tới anh ta?

-Thì sao chứ? Anh ta bắt nạt Mọt Sách mà.

-Thì không còn cách giải quyết khác à?

-Không.

-Thôi tính sau, vào lớp đã
Vào lớp...

-Thưa thầy, chúng em vào lớp muộn

-Hai em đi đâu mà chuông reo 15p rồi mới vào lớp? Có biết tôi với 38 người khác đợi không? Mà ai đã đành lại còn một lớp trưởng, một lớp phó.

-Chúng em xin lỗi. Thầy đừng trách cậu ấy là do...

-Thầy kệ Jinna đi, tại em

-Tôi không cần biết tại ai, về chỗ cho tôi. Lần này tôi cảnh cáo lần sau đừng trách vì sao tôi ác.

-Vâng

-Cả lớp học tiếp bài mới. Hôm khác kiểm tra bài cũ.

Trong giờ...
Jinna viết mảnh giấy đưa sang bên phía cậu bạn cùng bàn Changkyun.

"Kyun à, sao cậu lại nhận lỗi về phía cậu? Để thầy mắng tớ chứ"

"Quên chuyện đấy đi. Bạn bè chơi với nhau, ngồi chung từ lớp 1, sao tớ có thể bỏ cậu được. Lần sau thì chừa thói liều đi. May mà anh ta chưa dùng tay chân chứ không giờ này cậu đang trong bệnh viện than khóc vì không tiếp tục thả thính được nữa."

Cậu nhìn bạn mình một lượt, rồi viết tiếp.

"Gãy tay, gãy chân hay để lại thương tật thì coi như đời kiếp này xong. Học vấn bây giờ đối với đa phần con trai không quan trọng lắm đâu. Con trai thường yêu bằng mắt mà. Cậu mà như thế ế cả đời, ế trơ trụi một mình luôn, không ai nuôi đâu."

"Mỗi việc đó mà liên tưởng xa vời thế. Phi lý lắm. Nếu xảy ra thật thì tớ sẽ trù cậu ế cùng tớ thế là hết buồn. Tớ với cậu sẽ chết cùng ngày tháng năm. Trung bình là 80 tuổi đi, tụi mình là bạn bè 74 năm."

"Trời, nuôi nhau ít nhất khoảng 50 năm!"

"Yes. Mua nhà vừa vừa đủ sống là được."

"Mua 2 nhà chung cư cạnh nhau chắc là ổn."

"Chung cư tốt ở đắt lắm, mua một thôi, 2 người ở chung là đủ, có 2 phòng mà"

"Nhỡ người ta dị nghị thì sao?"

(Đôi bạn trẻ có trí tưởng tượng phong phú)

"Kệ, bạn thôi mà"

"À này, bọn mình đang học môn gì nhỉ?"-Changkyun hỏi.

"Hình như là Toán"

"Tụi mình đang học Hình hay Số?"

"Số học là tiết 4 cơ mà, giờ mới tiết 3"

"Chờ tớ tí"

Jinna đập nhẹ vào lưng cậu bàn trên

-Mập ơi, giờ là tiết mấy nhỉ?

-Sắp 10 rưỡi rồi hết tiết 4

-Vãi

-Sao vậy?

-Không, cảm ơn nhé

"Kyunie à, sắp hết tiết 4 rồi đó"

"Mình nói chuyện hết 2 tiết rồi cơ á??? Thế cậu biết 2 môn thầy đang giảng gì và mình nghe gì không???"

"Không. Tớ nói chuyện với cậu mà, cậu không biết thì tớ biết sao được"

"Kệ đi, rỗng chung. Về nhà cùng học lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro