8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, 5h

- Minhyuk ơi... Minhyuk... Min Cún... Min Cờ hó... Cộc...Cộc...Cộc

Jinna(Mở cửa, vào phòng): Minhyuk, vẫn ngủ à???

- Để yên cho anh ngủ, ra ngoài đi

- Hừm...

- "Hình như Minhyuk rất buồn.. À, có cách" Jinna nghĩ

- Oppa, cũng không còn sớm, dậy đi ăn tối đi. - Jinna lay lay

- Không có hứng

- Đi mà

- Không

- Em mời

- Không

- Cả cà phê nữa. Không đi em cứ phá đấy.

- Kệ

- Em nghiêm túc đấy, em có chuyện muốn nói với oppa

- Nghiêm túc???

- Chắc chắn

- Rồi, thay đồ đi. Nửa tiếng nữa rồi đi

- Ok 😀

---------------------------------

30p sau~~~

(Tưởng tượng outfit của Minhyuk)

- Xong chưa??? - Minhyuk nói vọng lên

- Xong lâu òi

- Hôm trước mới mặc áo khoác dày mà hôm nay mặc có thế này thôi à?

- Hôm đấy gió lạnh, hôm nay có nắng ấm mà. Tắt nắng thì chắc cũng chẳng sao đâu

Trung tâm thương mại, tầng 3

- Anh, từ từ, vào đây chút - Jinna kéo tay Minhyuk

- Ừa

Jinna kéo tay Minhyuk vào gian quần áo nam

- Mua cho bạn trai à???

- Nhầm rồi anh trai

- Hay mua cho Changkyun???

- Sai nốt, tháng 1 mới sinh nhật nó ông ơi

- Đừng bảo m mua cho bố nhé

- Đoán sai bét mà cũng đòi đoán. Con mua cho ông đấy

- Sao tự dưng lại tốt với anh thế???

- Hôm nay ngày bao nhiêu???

- 2/11... Mai sinh nhật mình mà

- Thì đó, lão ngốc

Minhyuk: 😝

- Xem cái nào đẹp vào mặc thử đi ông tướng

Jinna với Minhyuk đi lựa

- Mặc cái này...bla...bla


(Tưởng tượng Jinna mua cho Minhyuk cái áo len đỏ (ảnh 1); cái áo len xanh và áo len khoác ngoài (ảnh 2) nhé)

- "Cuối cùng lựa toét con mắt cũng được 2 cái này đẹp nhất mà ông ấy thích. Khó tính vl." Jinna nhăn mặt than

- Đẹp như anh sao chọn bừa bãi được

- Tự luyến ít thôi

Quầy thu ngân:

Jinna: Chị thanh toán giúp em

Thu ngân: Của em 3 cái hết 1,9 triệu
Hoá đơn của em đây.

- "Em cảm ơn" Jinna trả tiền

Ra ngoài

- Cái áo khoác là 450k; Cái áo len xanh là 650k, áo len đỏ là 800k
Giết nhau đi!!! Chỗ này bằng mấy thỏi son của tui. Tấm lòng luôn tỉ lệ nghịch vs túi tiền mà😭😭😭

- Còn ăn với cà phê nữa em gái ơi!!!

- Cứu

Nhà hàng ăn

Gọi xong, 2 anh em ngồi chờ. Minhyuk vs Jinna đều nghịch điện thoại. Jinna nghịch chán rồi nên chống cằm nhìn về phía nhà bếp hóng đồ ăn.

Minhyuk thấy Jinna hôm nay sao yên thế bèn ngẩng mặt lên nhìn, thấy em gái mình đang chống cằm nhìn chăm chú đi đâu nên cũng không biết anh trai đang nhìn chằm chằm. Minhyuk cười mỉm, mở ra camera, gọi:"Jinna". Cô quay lại, Minhyuk nháy một tấm ảnh. Đâu phải cứ chụp là để chụp ảnh dìm đâu, đối với anh thì bất kì bức ảnh nào, nhất là do chính tay anh chụp đều rất quý giá, đẹp đẽ bởi vì người đó là em gái anh, Lee Jinna.

(Tưởng tượng outfit và ảnh như này)

Lúc ăn

- "À, thấy bảo có chuyện gì muốn nói với anh?" Minhyuk nhớ ra

- "À, đúng là có chuyện quan trọng" Jinna giật thót

- Nói đi

- Thì...em...

- Anh em với nhau mà cứ làm như đi gặp mặt hẹn hò buổi đầu tiên ấy. Nói đi xem nào

- Em đã biết vụ bài đăng của anh trên mạng

- Thì ra là chuyện đấy, thôi đừng nhắc nữa

- Em biết rất rõ là không phải anh

- M biết á? Ai?

- Dạ...là...

- Ai?

- Là em, em xin lỗi, em xin lỗi

- T biết ngay mà, anh chỉ chờ m khai thôi. Tại sao lại làm thế với anh hả? Thằng này đã làm gì nên tội với m chưa hả? Quá đáng thế 😡

- Có 2 lí do

- Nói!!!

- Lúc đầu lí do 1 chiếm 70%, lí do thứ 2: 30% nhưng về sau em bỏ lí do 1 đi rồi chỉ còn cái 2 thôi

- Vòng vo, nói cả 2 xem nào.

- Lí do 1: Tất cả là tại anh ấy. 😩

- Sao tại t???

- Tại anh chứ ai. Bình thường ra ngoài thì hot boy các kiểu, đẹp trai, ga lăng, mồm mép khiến con gái đổ rầm rầm còn về nhà thì ki bẩn dã man. Em gái cùng bố, cùng mẹ đẻ ra mà chả mời nhau ăn được bữa nào, ra ngoài ăn thì em móc ví trả tiền...

Minhyuk:😓

- Đã thế nói tiếp cho nghe về Series tội ác của anh nhé. Một hộp có 3 cái bánh Tarte dâu, chén 2 cái rồi, còn 1 cái bảo để đấy phần em, mai em ăn. Cuối cùng, mai sờ đến bốc hơi luôn, mà ai mua?😠. Nghỉ 30 giây uống miếng nước đã😣

- Hờ...Hờ...Hờ😓

- Chai nước hoa Berdoues Vanira Moorea loại unisex màu xanh hoa cỏ các kiểu tận 2,7 triệu, chưa kể ship về đây cũng ngót nghét khoảng 3 triệu, em phân vân mãi mới dám bỏ tiền dành dụm 4 tháng ra mua. Để dành trong tủ, đi đâu quan trọng mới bỏ ra dùng, dùng được 4 lần, mà giờ nó còn nửa non chai.

- Nó bốc hơi thì sao???

- Bảo quản tốt như thế, mấy chai nước hoa nữ kia có sao đâu mà sao mỗi nó. Bốc hơi gì khéo thế, đúng cái chai unisex, lại đắt nhất

Minhyuk:😥

- Chưa hết...

- Còn?

- Tất nhiên, mới thế ăn thua gì.😤

- ......

- Ăn ở thì bừa bãi, quần áo, giày dép vứt lung tung hết cả. Mà ai đi dọn cho? Em gái làm hộc mặt như trâu, như bò còn anh trai ngồi nhìn, ôm điện thoại nhắn tin tán gái. Lười ơi là lười chỉ bày không dọn, suốt ngày mở mồm là sai vặt, không làm thì cậy lớn bắt nạt các kiểu. Đẻ trước có 1 năm thôi mà cũng..., con này nhịn ghê lắm rồi nhé. 😡

- 😰

- Con này vào phòng ông anh mượn máy tính, ông anh không có ở đó, thấy nhật kí đang viết dở mới biết hoá ra anh thích Nana tỷ nên mới nghĩ ra cách này để giúp anh gây sự chú ý. Ai chẳng biết Nana khó cưa...😥

- Lí do 2 đấy á?

- Lúc đầu đúng là muốn trả đũa thật nhưng về sau hoàn toàn là muốn giúp mà😢

- Anh...😥

- Thôi, đủ rồi. Em không muốn nghe bất kì câu nói nào nữa. Im lặng và ăn🤐

Từ lúc đó đến khi đi uống nước, Jinna và Minhyuk không ai nói nửa câu với ai cả.

Đến lúc nhìn đồng hồ- Jinna lẩm bẩm: 8h 30'... Về thôi.

Trên đường về..., ngoài câu "Về thôi" lúc nãy thì vẫn không ai nói gì. Anh em họ hiểu bản thân và đối phương cần duy nhất bây giờ là "Yên tĩnh"

8h40' tối mà trời đã bắt đầu nổi gió khá mạnh. Đang ngồi trong kia mà bước ra ngoài thật sự hơi lạnh. Minhyuk mặc một áo ngắn tay mỏng lót trong cùng, rồi một áo len cao cổ, một áo sơ mi trắng, cuối cùng là một áo khoác khá dày màu kem bên ngoài (ảnh bên trên đầu) nên tiết trời có gió se lạnh không vấn đề gì, đã vậy còn là con trai vốn khoẻ, không sợ gió.

-Hắt...xì😫😖. Gió lạnh vl😣. Bỗng Jinna cảm thấy có gì đó đặt lên người mình nặng nặng.

- Ơ...😮😦

- "Mặc vào đi, hồi chiều anh đã bảo lạnh lắm mà cứ phong phanh. Có mỗi cái áo len cổ tròn mỏng dính thì chịu sao nổi." Minhyuk khoác chiếc áo cho Jinna

- Anh lạnh thì sao???

- Nghĩ xem, 1 sơ mi, 1 áo len, 1 áo phông rồi còn gì. Con trai đâu có sợ gió máy. Em ấy, đã hay ốm thì chớ, động tí là ốm rồi mà cứ chủ quan.

- Nghĩ là ấm rồi ai dè...😅

- Yếu còn thích ra gió😒

- Nói gì cơ???😾

- Không biết. Mà nếu ốm giờ ai chăm???

- Bố mẹ đi công tác liên miên, còn 2 anh em ở nhà, tất nhiên em ốm thì anh phải chăm rồi.

- Anh á? Mơ đi cưng😜

- Không chăm con em này, nó ốm nặng thêm, không ai hầu ông rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp,... đâu.

- Thực ra, anh cảm thấy áy náy quá, không biết nhóc lại có nhiều thứ bất bình về anh như vậy. Sao không nói???🙁

- Để dồn nhiều nói một thể😋

- Nhóc giận không???🙁

- Hơi hơi😗

- Anh xin lỗi😥

- Hình như...anh ghét em???

- Nhóc ngốc!!! Anh ghét m thì không xin lỗi với cho m mượn áo đâu. Con nhóc ngốc.

- Ngốc cái đầu anh. Từ giờ việc chia đôi nhé!!!

- Hả

- Đúng rồi còn gì. Anh chuộc lỗi bằng cách chia việc với em. Em chuộc lỗi bằng cách làm "quân sư tình yêu" cho🤓🤓🤓

- Thật?😯

- Mặt giống đùa không???

- Không

- Thì đấy😤

- Mà gian😝 (chạy)

- Đứng lại đồ mất nết😡 Về nhà giặt quần áo nghe chưa???

10p sau hai anh em chạy bộ nên đã về nhà.

(Bó tay với anh em nhà này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro