10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao thứ 2...

-Wonho không bao giờ để yên như vậy đâu? Hậu quả khó lường lắm"

-Tớ biết. Lát nữa có khi
được trân trọng kính mời lên phòng thầy Hiệu trưởng xơi nước, nói chuyện chứ chẳng đùa. Thích thì chuyển trường chỉ sợ chuyển cũng không yên.

-Với lại còn anh Minhyuk nữa. Cậu sẽ không có ai quen thân ở trường mới.

-Dễ mà, bắt cóc cậu chuyển trường chung là ổn ngay ấy mà.

-Trời

Tiếng loa báo của trường vang lên:

-Mời em Lee Jinna lớp 11A đến phòng Ban Giám hiệu, thầy Hiệu trường cần tìm.

-Đó, thấy chưa??? Ra tay nhanh, gọn, lẹ mới đúng là Wonho. Mà thấy bảo anh Minhyuk học cùng lớp với hắn.

-Kệ lão ấy. Tớ nghĩ nên tự dẫn xác đến phòng Ban Giám hiệu thay vì có người lôi cổ gọi lên.

-Cần tớ đi cùng không? Changkyun lo lắng

-Không cần đâu, cậu ở lại đi không tí lại bị mắng.

-Chúc may mắn

Phòng Ban Giám hiệu
-Em có biết là em phạm sai lầm lớn rồi không? Bla...bla...bla

Jinna không muốn giải thích nên giả vờ hiểu. So với việc phải nghe mấy câu tán tỉnh sến súa của thằng anh thì mấy câu của ông Hiệu trưởng vẫn chưa ăn thua đến lỗ tai của cô.

-Thầy cho em chọn:
1.Xin lỗi cậu Shin
2.Đình chỉ học hoặc nghỉ học luôn

-Thưa thầy không còn cách nào khác tốt hơn ạ?

"Cái gì chứ? Nghĩ gì mà xin lỗi hắn ta. Nhục vcl"-Jinna nghĩ

-Thầy rất tiếc, không còn cách nào khác, vì sự việc này quá nghiêm trọng, hậu quả ảnh hưởng đến toàn trường, cậu Shin đó rất tức giận.

-Em...
"Cái tên chết dẫm ấy, quá thể đáng vl"

-Đi theo thầy xuống tìm cậu ta, em phải xin lỗi cậu ấy. Không thì thầy cho em nghỉ học.

Dãy nhà A, trên mấy ghế đá hắn ta đang ngồi khoác vai một nữ sinh, mấy tên đàn em đứng sau. Nhìn cảnh đó, cái mặt Jinna ntn: 😏

Ông thầy Hiệu trưởng thấy hắn liền tươi cười, nhũn nhặn khác xa thái độ kiên quyết có phần đe doạ với Jinna vừa rồi.

-Chào cậu Shin

-Thầy tìm tôi chắc có việc?

-Đúng là có. Nữ sinh này đã đắc tội với cậu nên muốn xuống tìm cậu xin lỗi, mong cậu bỏ qua, con bé đấy cũng biết lỗi rồi. Kìa lên xin lỗi cậu ấy đi em. Ông thầy quay sang cô

"Muốn cc" - Jinna nghĩ

-Xin...lỗi...tiền bối. Là tôi sai. - Nén giận cô lắp bắp nói.

-Thôi xong rồi, thầy phải đi có việc nhé.

-Em chào...thầy

-Không tiễn. Mặt Wonho tỉnh bơ

-Xin lỗi xong rồi, tôi đi trước. Mọi việc cũng chấm dứt rồi nhé

-Đi đâu? Đứng lại

-Cái gì nữa?

-Tôi nhớ là lúc cô xin lỗi tôi thì tôi chưa nói câu gì liên quan đến việc đồng ý lời xin lỗi của cô

-Ý anh là...?

-Cô ăn nói như vậy mà xin lỗi suông là xong á? Nằm mơ, Wonho đây không giống như những người khác.

-Anh...anh muốn...gì ở tôi?

-Đơn giản, làm "osin" cho tôi.

-Cái khỉ gì vậy? Anh nói gì đấy?

-Nghe hết đi, đừng có cắt lời tôi. Làm mấy việc lặt vặt cho tôi, bất cứ khi nào tôi gọi cũng phải có mặt, bảo gì làm đấy.

-Anh đừng nghĩ là boss mà ép người quá đáng.

-Không làm chứ gì, được thôi, thầy hiệu trưởng làm gì cô thì cô tự chịu.

-Phải làm trong bao lâu?

-Khi nào tôi cảm thấy đủ, bù lại cho mấy câu nói, hành động cô gây ra.

Làm càng tốt, nghe lời thì càng xong sớm, vậy thôi.
Đưa số cô đây, tôi gọi thì phải có mặt, không được nghỉ.

-Đây

"Vcl, tên này ác kinh. Đồ dã man, tàn bạo, vô nhân đạo,mưu mô, xảo quyệt, bla...bla...bla"

-Này, tôi biết tôi đẹp nhất cái trường này, à không, nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này mới đúng cho nên không cần nhìn tôi chăm chú thế.

Jinna cười trừ:
-Vâng, tôi biết anh đẹp
"Đệt, đẹp cái đầu nhà anh. Độ ảo tưởng và tự luyến còn hơn thằng cha Minhyuk nhà tui nữa thì sống sao nổi hả trời? Tui hận đời. Kiếp trước tôi làm gì nên tội mà phải sống với mấy thằng cha này hả? Nhục thế."

-Giờ cô có thể về lớp. Nhớ: Tôi không cần biết cô đang ở đâu, làm gì, với ai, chỉ cần tôi gọi thì cô phải có mặt nhanh nhất có thể. Cãi hoặc chống đối thì tăng thời hạn nên người có trí óc tạm ổn như cô nên tìm cách tốt nhất. Hắn nhếch mép nói

-Đã nghe. Tôi xin phép được đi-Cô bày ra bộ mặt cười "từ thiện"🙂
"Tạm ổn!? IQ của con này ít nhất cũng 130 nhé! Anh nghĩ mik là ai?"

Mang gương mặt như đưa đám về chỗ ngồi, Jinna kéo cái ghế gỗ tựa, ngồi phịch xuống.

Changkyun lại đi đâu rồi ấy.

-Jinna, cậu có sao không? Mọt Sách hỏi

-Cái lão chết tiệt ấy. Quá đáng vl😡

-Tại tớ mà cậu bị liên luỵ

-Đừng bận tâm, tớ giúp cậu thôi mà. Tớ sẽ cho cậu thấy anh ta không làm gì được tớ đâu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

-Vậy thì tớ yên tâm rồi. Tớ về học tiếp

-Ukm

~*~

Tan học

-Anh ta nói thế thật à?

-Chẳng lẽ đùa

-Vãi. Đời cậu toi rồi đấy

-Không sao, tớ sẽ không bao giờ để anh ta vùi dập đâu. Từ giờ đến chết kiểu gì cũng phải trả thù

-Cần cứ nói với tớ, tớ chắc chắn sẽ giúp.

-Thanks! Đúng là chỉ có Kyunie mới tốt với Jinna này mà.

-Chúng ta là BFFAE mà😉

-Muộn rồi, về thôi. Tối tớ sang nhà cậu học nhé. Sáng nay mất đứt môn Toán😅

-OK, 7 rưỡi nhé!

-Ukm. Bye

~*~

Lúc đó, lớp 12B, chỉ còn Minhyuk và Wonho...

-Nghe hôm nay cả trường có tin hot liên quan đến boss cơ đấy. Nói cho tao nghe với, vừa rồi bận tán gái-Minhyuk cười

-Hoá ra đây là lí do mày giữ tao ở lại à? -Ukm

-Chuyện lặt vặt ấy mà. Có một thằng nhóc mới đến va vào tao, tao trông cũng hay hay, định "dạy dỗ" thì có một con bé lớp 11 chạy đến giúp thằng đó.

-Con nhóc đấy chán sống rồi à?

-Nó học cùng lớp. Bọn đàn em tao muốn "xử" nó lắm nhưng tao thấy con nhóc này miệng lưỡi cũng không vừa, gan lớn nên để yên xem nó làm gì. Về sau, tao nói vài câu, lão Hiệu trưởng mặt tái xanh, vội vàng bắt nó đi xin lỗi tao. Mà mày biết đấy, động vào Wonho này thì làm gì có chuyện xin lỗi suông...-Wonho cười nhếch mép

-Boss có khác, mày làm gì nó rồi?

-Bắt nó làm "osin" lặt vặt cho tao.

-Nể. Mà mày biết tên với lớp không? Không khéo là hot girl lớp nào cũng nên.

-Tao cũng không thấy cần thiết nên chẳng hỏi. Chỉ biết lớp 11, mà thằng kia gọi nó là "lớp trưởng"

-Cái gì? Minhyuk mắt chữ A, mồm chữ O-"Lớp trưởng" á?

-Sao đấy? Sốc thế cơ à?

-Thế tao biết con bé đắc tội với mày là ai rồi

-Mày biết nó?

-Biết rất rõ. Cả khối 11 chỉ có một lớp duy nhất có lớp trưởng là nữ-lớp 11A

-Thì sao? Hắn có vẻ thờ ơ

-Con bé đấy tên là Lee Jinna...

-Jinna? Không tồi

-Và điều quan trọng hơn đó là: Nó là em gái ruột tao

-Em gái mày? Đùa nhau à? Wonho kinh ngạc nhảy khỏi bàn

Minhyuk mở điện thoại, lục một tấm ảnh 2 anh em chụp với nhau:
-Tin chưa?

-Chết tiệt... Giờ mày định tính sao? Tao với mày chơi với nhau từ lúc mới đặt chân vào cái trường Starship này đến giờ cũng được 11 năm, mày thừa hiểu tính tao. Vì vậy tao không thể vì mày nà bỏ qua cho em gái mày.

-Tao có nói gì đâu? Mày muốn phạt nó thì cứ phạt😑

-Tao nghe nhầm à? Tao chưa thấy ai không bênh em gái như mày?

-Đôi khi nên cho nó hiểu rằng không phải muốn động vào ai cũng được. Mày giúp tao một cái này là được

-Nói đi

-Dù gì nó cũng là em tao vậy nên làm gì thì làm cũng nhẹ nhẹ tay, giơ cao đánh khẽ thôi, nó chưa được 18 tuổi đâu

-Được thôi.

-Chính ra đi theo boss suốt ngày nó sẽ ít đi chơi, ra ngoài không sợ gặp người xấu😌

Wonho liếc cái đồng hồ trên tay:
-12h kém rồi, về thôi

-Thôi chết, con bé đợi tao dưới nhà xe kiểu gì cũng gầm lên-Minhyuk giật mình😱

Wonho ra ngoài có xe đón còn Minhyuk xuống nhà xe trường

-Bộ anh ngủ trên đấy à? Tan 20' rồi, đói vl😠

-Có việc

-Ngày gì không biết, đen từ sáng

-Xin lỗi mà🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro