Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn học, Kihyun nâng cặp kính nhìn các con số, những mẫu chữ trên sách vở, tập trung cao độ làm bài tập. Không gian trong căn phòng thật im ắng, tất cả chỉ động lại vài tiếng rẹt rẹt mỗi lần Kihyun cầm bút viết lên giấy. Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, cậu quyết tâm giải quyết xong hết các bài toán rồi mới đi ăn cơm.

Tại nhà Wonho...

Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc nệm êm ấm, bây giờ anh đã không còn đi học nữa, không có bài tập để làm như Kihyun. Nhìn lên trần nhà, Wonho bất giác cong môi cười khẽ, mỗi lần không có gì làm, anh lại cứ nghĩ tới cậu con trai kia. Dù ban sáng cậu đã ở đây, nhưng hiện tại thì anh vẫn cảm thấy nhớ cậu lắm, giá như bây giờ có thể chạy ngay đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia thì vui biết mấy.

Những dòng suy nghĩ cứ thế xoay vòng trong tâm trí của Wonho, bỗng, anh mở tròn mắt, nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Kihyun, sau đó dường như đang suy tính điều gì, anh mỉm cười khoái chí rồi với tay lấy điện thoại bấm số. Đợi một lúc thì đầu dây bên kia đã có tín hiệu trả lời :

"Em nghe." - Là giọng của một nam sinh trẻ.

"Alo, Jooheon hả, dậy chưa em?" - Wonho vừa cười vừa nói.

"Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn hỏi em câu đó vậy? Là mười hai giờ trưa rồi, em có phải là heo đâu mà chưa dậy chứ." - Jooheon đáp trả câu hỏi của Wonho với vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ.

"A~ cho anh xin lỗi, sao lại mắng anh thế?"

"Thế anh gọi em có việc gì không?"

"À..ừm, thì muốn hỏi thăm em trai thôi mà, hehe." - Wonho cười gian manh.

"Thôi đừng có diễn, đó giờ anh có lúc nào thèm gọi hỏi thăm em đâu, tự dưng hôm nay lại gọi, có chuyện gì? Anh cứ vào thẳng vấn đề đi."

"Hehe, đúng là người của Minhyuk có khác, rất thông minh lanh lợi đó." - Wonho vẫn tỏ vẻ đầy châm chọc.

"Thôi em tắt máy đây." - Jooheon hạ giọng.

"Ế ế, Jooheon, anh đùa, chỉ là đùa thôi.."

"Vậy giờ anh có vào thẳng vấn đề không đây?"

"Thật ra... có chuyện anh muốn nhờ em..." - Wonho ngập ngừng.

"Em biết mà, trình bày đi anh."

Wonho bắt đầu ngồi nói chi tiết mọi thứ cho Jooheon nghe, tuy rằng nói có hơi nhanh và bị vấp vài chỗ nhưng vẫn đủ để Jooheon hiểu anh đang nói gì. Vài phút sau, cuối cùng Wonho cũng đã nói xong việc mình muốn nhờ Jooheon, cậu nam sinh bên kia điện thoại thở dài nói :

"Sao anh không nhờ anh Jeonghan mà lại nhờ em? Anh ấy học cùng trường em mà."

"Jeonghan năm nay là năm cuối rồi, anh không muốn phiền đến nó, chỉ có em thôi, giúp anh đi nha Jooheon..." - Wonho thật tâm thành khẩn đối phương.

"Hmm.. thôi được rồi, để em giúp anh."

"Yay, thế mới là em của anh chứ." - Khổ chủ sau khi nài nỉ thành công liền tỏ vẻ mừng rỡ.

"Vậy chiều nay em qua nhà anh lấy tiền đúng không?"

"Ừ, chiều nay em qua đây đi, anh đưa tiền cho."

"Vâng, thế thôi em tắt máy nhé, đến giờ ăn cơm rồi."

"Ừ, em đi ăn đi, cảm ơn Jooheon lần nữa nha~" - Bên kia không trả lời gì thì đã gạt máy.

Wonho thả người trên nệm, nhìn lên trần nhà với một vẻ mặt rạng rỡ. Không biết rằng anh đang suy tính điều gì, nhưng có lẽ, những thứ anh chuẩn bị làm chỉ có thể dành cho một người mà thôi...

Biệt thự của Kihyun...

"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Vào đi." - Kihyun đáp lại tiếng gõ.

"Cậu chủ." - Người quản gia bước vào.

"A, anh Jaehyun, có việc gì không?" - Nhìn thấy người đối diện, Kihyun liền nở nụ cười đáp.

"Cậu chủ đã làm bài tập xong chưa? Để tôi kêu người đem bữa trưa lên đây cho cậu ăn nhé?" - Anh Kim ôn nhu hỏi.

"À, không cần đâu, em cũng làm xong mấy bài tập của môn toán rồi nên định xuống ăn đây, anh nói họ cứ dọn đồ ăn dưới bếp nha."

"Vâng, vậy giờ tôi sẽ xuống bảo họ làm, cậu chủ tranh thủ rồi xuống ăn nhé."

"Em biết rồi."

Nghe hết câu đáp của đối phương, người quản gia quay lưng bước ra ngoài. Trong phòng, cậu vươn hai tay lên kéo giãn gân cốt một cách thoải mái, miệng há to ngáp một hơi thật dài rồi tiện tay xếp tập sách lại gọn gàng. Cậu với lấy chiếc điện thoại, vì làm bài tập nên Kihyun thường sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng nên sẽ không biết ai gọi, cậu mở máy lên, miệng tự nhiên cười, lòng thầm nghĩ :

"Con người này đúng là ngoan thật, mình bảo đang làm bài nên không dám gọi làm phiền mình lần nào."

Tắt màn hình điện thoại, Kihyun đứng lên tiến về phía cửa để đi xuống bếp ăn trưa. Ngồi vào vị trí ăn, cậu đảo quanh một hồi liền mở to tròn mắt, cười thật tươi quay sang nhìn Jaehyun đang đứng bên cạnh.

"Anh Jaehyun, hôm nay anh bảo họ làm toàn món em thích đó hả?" - Giọng điệu rất phấn khích.

"Vâng, hôm nay chỉ có mình cậu chủ ở nhà thôi, tôi cũng biết thế nào cậu cũng sẽ cặm cụi làm bài tập cả ngày nên đã bảo họ làm những món cậu thích để cậu ăn tẩm bổ. Cậu chủ, cậu hài lòng chứ?"

"Có, em hài lòng lắm lắm luôn !" - Bỗng cậu đứng lên ôm chầm lấy Jaehyun - "Cảm ơn anh Jaehyun nhiều lắm."

Lúc này người quản gia vì bất ngờ nên mặt đỏ cả lên, nhưng nhìn tâm trạng vui vẻ này của Kihyun, anh không nỡ đẩy cậu ra, vả lại... cảm giác cậu ôm anh, làm cho anh cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nhận ra được điều gì đó không đúng, Kihyun liền buông người ra, mặt cúi xuống, thấp giọng nói :

"Xin lỗi anh Jaehyun... tại em vui quá, nên là.."

"Không sao đâu cậu chủ." - Jaehyun cắt ngang lời cậu. - "Chỉ cần cậu vui thì tôi cũng an tâm
rồi. Thôi cậu ăn đi nhé."

"Anh Jaehyun !"

Người kia định xoay người bỏ đi thì bị tiếng gọi của cậu nam sinh làm cho khựng lại, cứ như là đóng băng tại chỗ. Jaehyun không nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn cậu.

"Anh ngồi ăn cùng em được không? Ăn một mình buồn lắm." - Kihyun nói.

"Không được đâu ạ, tôi là phận đầy tớ, không thể ngồi ăn cùng bàn với cậu chủ đâu, ông bà chủ mà thấy, tôi sẽ bị mắng."

"Không sao đâu mà." - Vừa nói, Kihyun vừa tiến tới sau lưng của Jaehyun, đẩy anh từ từ đến chiếc ghế đối diện cậu, rồi nắm hai vai anh, nhấn anh ngồi xuống. - "Hiện giờ ba mẹ em không có nhà, không có ai mắng anh cả, anh cứ ngồi ăn với em."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em là cậu chủ của anh, lời em nói là mệnh lệnh, giờ em ra lệnh anh phải ngồi ăn với em."

Jaehyun nhìn thẳng vào gương mặt của Kihyun, cậu đang cười, một nụ cười ngây thơ khiến người khác phải xiêu lòng, bất giác, anh gật đầu như bị điều khiển. Cậu nam sinh thấy đối phương đã đồng ý liền hớn hở gọi người làm việc :

"Chị ơi, mang thêm một chiếc đĩa, cả muỗng và nĩa giúp em nhé ạ."

"Dạ cậu chủ." - Người giúp việc gần đó nhanh nhẹn trả lời. Cô tiến thật nhanh vào bếp lấy những thứ Kihyun yêu cầu rồi đặt lên bàn, tại vị trí Jaehyun đang ngồi.

"Được rồi, cùng ăn thôi anh." - Lúc này cậu mới buông vai người quản gia ra, trở về chỗ ngồi.

Jaehyun ngồi đối diện ăn cùng cậu, tuy nói là ăn, nhưng chủ yếu thời gian anh đều liếc mắt lên nhìn Kihyun. Dáng vẻ lúc cậu đang ăn rất đáng yêu, đặc biệt là khi cậu hạnh phúc như thế này càng khiến cho người ta xiêu lòng hơn nữa. Bất giác, Jaehyun khẽ cười, nhưng có lẽ do người kia đang tập trung ăn nên không biết rằng có người đang nhìn mình.

Có một sự thật là chiếc hố mang tên Yoo Kihyun này, có khả năng hút được nhiều người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro