Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải vừa đi vừa dùng tay đấm vài cái vào vai, Kihyun lừ đừ bước xuống cầu thang đi đến bếp.

"Cậu chủ bị nhức ở vai hả?" - Anh Kim hỏi với giọng nhẹ nhàng biểu lộ rõ sự quan tâm.

"Vâng, vai em hơi nhức một chút" - Cậu kéo ghế ngồi xuống, trong đầu thầm nghĩ : "Chẳng lẽ là hậu quả của đêm qua?"

"Có cần tôi giúp cậu không?" - Anh Kim tiếp tục hỏi.

"Hmm... vậy phiền anh bóp vai giúp em một chút nha..." - Kihyun thuề thào đáp, tràn đầy sự mệt mỏi.

Người quản gia gật đầu rồi đi lấy một chai thuốc để xoa bóp vai cho Kihyun. Cầm chai thuốc, anh đứng nhìn phía sau lưng cậu, không dám mở lời bảo cậu tuột vai áo ra để mình xoa, cứ mấp mé ở khoé miệng. Bỗng dưng Kihyun quay lại nhìn anh, mặt anh liền đỏ bừng lên.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"À...ừm...cái, cái áo cậu..."

"À, em quên mất xin lỗi anh." - Nói xong Kihyun liền thuận tay cởi cả chiếc áo để lên trên bàn. - "Đây, anh xoa giúp em với."

Nhìn thấy cảnh tượng người con trai trước mắt với một bóng lưng trần trụi, mặt anh Kim càng đỏ bừng hơn, anh ngại ngùng nói nhỏ :

"Thật ra cậu chỉ cần vén cổ áo sang một bên thôi là được rồi..."

"Vậy thì khả năng cao sẽ bị dính áo ấy ạ, thôi em cởi áo cho nhanh, anh xoa giúp em nha, em nhức quá."

Anh Kim bặm môi, tiến đến lấy một chút thuốc rồi bắt đầu thoa lên vai cậu. Làn da của Kihyun rất mềm mại, hợp theo đó là vẻ trắng mịn của cậu khiến cậu trông như một đứa trẻ. Anh Kim dù đang xoa bóp nhưng lại rất nhẹ nhàng, vì anh sợ cậu sẽ đau, anh không nỡ để làn da trắng mỏng này hằn lên những vết đỏ từ tác động bên ngoài. Vừa xoa anh vừa nhìn phải ứng của Kihyun, chỉ cần mày cậu hơi nhíu lại, anh liền lập tức nhẹ tay vì anh biết lúc đó cậu đang đau.

"Anh Kim này." - Bỗng dưng Kihyun lên tiếng.

"Vâng?"

"Anh đã ở đây từ khi em còn bé tí nhỉ?"

"Vâng, mẹ tôi lúc trước là quản gia ở đây nên tôi phải ở đây với bà, sau này bà mất rồi, nên tôi phải tiếp tục nối dõi theo bà ở lại căn nhà này để mưu sinh thôi."

"Lúc trước tụi mình rất hay đi chơi chung với nhau, có cả Goeun nữa."

"Vâng ạ."

"Hồi đó anh không gọi em là cậu chủ và Goeun là cô chủ. Tại sao bây giờ anh lại gọi?"

Anh Kim nghe xong câu này liền khựng lại vài giây, nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh tiếp tục xoa bóp.

"Bây giờ cậu chủ và cô chủ cũng đã lớn, tôi là quản gia trong nhà, nên tôi bắt buộc phải gọi như thế thôi, lúc trước kêu nhau là anh em cũng là do còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện."

"Nhưng mà đó giờ em toàn gọi anh là anh Kim thôi, ở chung một nhà với nhau lâu như vậy rồi, nhưng em và Goeun đều không biết tên đầy đủ của anh."

"Một người địa vị thấp như tôi thì tên tuổi đâu có gì là quan trọng đâu." - Anh Kim vừa nói vừa cười khẽ.

"Đối với em, anh không bao giờ nằm ở địa vị thấp cả, anh như là anh cả của em và Goeun vậy. Em rất quý anh." - Kihyun nói với vẻ chắc nịch.

Người quản gia khi nghe được câu nói này, cũng lập tức dừng tay lại, nhìn đối phương vẫn đang ngồi xoay lưng với mình, anh khẽ thở dài đáp :

"Tôi xoa xong rồi, cậu chủ mặc áo vào rồi ăn đi, tôi đi cất chai thuốc."

Vừa xoay người định bước đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay của anh, anh ngạc nhiên quay lại nhìn. Kihyun đang giữ lấy tay của anh, mắt nhìn thẳng vào anh, gương mặt cậu lúc này thật chỉ khiến cho người đứng đối diện phải tỏ lòng thương xót.

"Anh cho em biết tên thật của anh được không? Em không muốn suốt ngày gọi anh là anh Kim, dù sao chúng ta cũng từng là anh em mà." - Kihyun nói tuy nhỏ, nhưng đủ để đối phương có thể nghe rõ từng chữ một, thật nặng nề.

"Tôi có thể nói cho cậu chủ biết, nhưng mà trước mặt ông bà chủ, cậu đừng gọi tên thật của tôi nhé. Nếu không tôi sẽ bị mắng..."

"Được chứ ạ, em hứa, chỉ gọi tên thật của anh khi chỉ có hai chúng ta." - Kihyun vẻ mặt hớn hở vội buông tay ra làm kí hiệu thề thốt với anh Kim.

"Thật ra tôi tên là Kim Jae Hyun..."

"Kim Jae Hyun? Tên anh đẹp thật đó !" - Kihyun cảm thán.

Jaehyun khẽ mỉm cười : "Cậu chủ nhớ là đừng gọi tên tôi trước mặt ông bà chủ nhé, vì ông bà không cho phép cậu chủ và cô chủ thân thiết quá mức với người làm công trong nhà, nếu ông bà biết cậu gọi tôi bằng tên thật, chắc chắn tôi sẽ bị mắng, nặng hơn là không thể tiếp xúc với cậu được nữa."

"Dạ, em nhớ rõ rồi mà, anh Jaehyun, em chắc chắn sẽ không để anh bị mắng đâu."

"Vậy tôi mang chai thuốc đi cất, cậu chủ ăn sáng đi nhé."

"Ừm~" - Kihyun cười tít mắt gật đầu.

Jaehyun xoay người đi, ở đây Kihyun vội mặc chiếc áo vào rồi bắt đầu ăn. Lúc nãy đi xuống không mang theo điện thoại, nên bây giờ cậu phải ăn thật nhanh, vì sợ rằng có người đang gọi mình từ nãy đến giờ.

Sau mười phút, cuối cùng Kihyun đã giải quyết sạch sẽ món ăn, cậu uống một phát hết ly sữa rồi lấy khăn lau miệng, đứng vội lên gọi người giúp việc đang loay hoay nấu bữa trưa :

"Chị ơi, lát nữa chị dọn giúp em nhé."

"Dạ vâng, cậu chủ cứ để đó, lát nữa sẽ có người dọn cho ạ." - Người giúp việc lễ phép đáp.

"Em cảm ơn nhiều ạ." - Vừa dứt câu liền phóng một mạch thật nhanh lên phòng.

Quả nhiên đoán không sai, cầm điện thoại lên xem, tám cuộc gọi nhỡ đến từ "anh Wonho". "Con người này có phải là nhớ mình quá phát rồ rồi không?" - Cậu thầm nghĩ. Bỗng điện thoại trên tay rung lên, hiển thị người gọi đến không ai khác ngoài con người kia. Kihyun mỉm cười thật tươi nhận máy :

"Em nghe đây."

"Kihyun à, sao nãy giờ anh gọi em mãi mà em không nghe máy thế?" T^T

"Xin lỗi anh, em vừa mới ăn xong, có chuyện gì không? Sao anh gọi em nhiều vậy?"

"Có gì đâu, tại anh nhớ em thôi..."

"Lại nói lời mật ngọt rồi, mình vừa mới gặp nhau kia mà?" - Tuy nói vậy nhưng trong lòng Kihyun lại vui sướng biết bao. /Đổ rồi hehe Kihyun đổ gục Wonho rồi UwU/

"Nhưng vẫn thấy rất nhớ !!"

"Thế giờ anh bảo em phải làm sao anh mới hết nhớ?"

"Hmm... để anh nghĩ đã. Hay là... tối nay em đi chơi với anh đi !"

"Không được, em còn phải làm bài tập nữa, ngày mai đi học rồi..." - Kihyun buồn bã đáp.

"Thì bây giờ em làm xong, rồi tối mình đi cũng được mà." - Wonho vẫn không chịu khuất phục.

"Bài nhiều lắm, em làm từ giờ đến tối sợ rằng còn không đủ thời gian ấy."

"Vậy hả? Thế thôi đành, việc học quan trọng hơn mà."

"Em xin lỗi, Wonho..."

"Có gì đâu mà em phải xin lỗi anh? Lo làm bài tập đi, làm cho thật tốt đó nghe chưa?"

"Dạ vâng !"

"À quên nữa, thường em đi học mấy giờ về?"

"Em chỉ học có buổi sáng thôi, nên thường tầm mười một giờ rưỡi là em được về rồi."

"Ai chở em về?"

"Thường là quản gia đến đón em, nhưng thời gian gần đây em hay kêu anh ấy đừng đến đón, để em tự đi bộ về."

"Sao lại phải đi bộ chi cho cực thế?"

"Tại em thích như vậy, em thích cảm giác được đi bộ để ngắm mọi thứ kĩ càng hơn đó."

"Sở thích của em đúng là khác người đó."

"Haha, mà có chi không anh?"

"À, không có gì đâu, thôi anh tắt máy cho em làm bài nhé, anh cũng có việc phải làm rồi."

"Dạ, thế tạm biệt anh."

"Ừm tạm biệt." - Nói xong anh tắt máy.

Wonho trườn dài trên giường, vươn vai một cái thật thoải mái, miệng mỉm cười nghĩ đến cậu học sinh kia. Lòng thầm nghĩ : "Hôm nay không gặp được em, thì hẹn ngày mai vậy, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro