Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Yoo Kihyun !"

Đang thản nhiên bước vào cổng trường, bỗng nghe thấy được ai đang gọi tên mình, Kihyun quay đầu lại để nhìn. Một cậu nam sinh với bộ đồng phục của trường JeJu đang vẫy tay tiến đến chỗ cậu. Chưa nhìn rõ là ai, cậu nhẹ nhàng nâng cặp kính của mình lên, đúng lúc này thì nam sinh kia cũng đã đứng trước mặt.

"Cậu là..." - Có vẻ như sau khi nâng cặp kính lên để nhìn rõ hơn thì bản thân vẫn chưa nhận ra được đó là ai.

"Ơ, cậu không nhận ra mình hả?" - Người đối diện này bắt đầu biểu lộ trạng thái hơi ngạc nhiên.

Nghe thấy vậy, Kihyun khẽ nhíu mày, dường như đã nhận ra được gì đó, cậu mở to miệng chỉ tay về phía nam sinh kia.

"Jooheon. Là Jooheon đúng không?"

"Ừ là mình đây nè, mình cứ tưởng cậu quên béng rồi chứ."

"Hehe, xin lỗi cậu nhé, sáng sớm vừa ngủ dậy nên đầu óc của mình chưa được minh mẫn cho lắm." - Kihyun cười gượng, tay gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

"Không sao đâu, à, mình có thứ cần đưa cho cậu đây nè." - Vừa nói Jooheon giơ tay lên đưa cho Kihyun một thứ gì đó.

"Đây là..." - Kihyun ngập ngừng.

"Là sữa đó."

"Nhưng mà sao cậu lại đưa mình?"

"Không, không phải mình đưa đâu."

"Vậy ai là người đưa cho mình?"

"Anh Wonho đó !"

Kihyun nghe thấy tên của người kia liền trong phút chốc từ ngạc nhiên trở thành vui vẻ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dùng cả hai tay nhận mấy chai sữa từ Jooheon.

"Hôm qua anh Wonho gọi cho mình, kêu mình mua giúp anh ấy mấy chai sữa rồi đưa cho cậu uống, vì anh ấy biết thế nào cậu cũng sẽ ăn sáng ở nhà nên không dám mua đồ ăn sáng, vậy nên anh ấy chỉ mua sữa thôi." - Jooheon kể lại.

"Nhưng mà sao tận hai chai dữ vậy? Anh ấy định vỗ béo mình à?"

"Ổng nói là ổng sợ cậu học nhiều quá sẽ mệt nên mua hai chai, một chai dùng để uống trước khi vào học, chai còn lại là vào ra chơi hẵng uống." - Jooheon bỗng dừng lại vài giây rồi nhỏ tiếng nói - "Này Kihyun, có khi nào, ông ấy đang muốn cua cậu không?"

Nghe được câu hỏi của đối phương, Kihyun liền đỏ mặt nhìn Jooheon một cách ngạc nhiên. Nhận ra được mặt mình đang đỏ rực như thế nào, cậu vội cười, xua tay đánh lạc hướng.

"Không có đâu, chắc là anh ấy thấy mình học nhiều nên mới mua sữa cho mình thôi, ý, sắp đến giờ vào lớp rồi, thôi mình vào trường nhé, cảm ơn cậu vì đã đem mấy chai sữa đến cho mình, tạm biệt." - Chưa kịp đợi đối phương trả lời, Kihyun đã vội vã chạy một mạch vào trường.

Jooheon đứng đó suy ngẫm một lát rồi nở nụ cười, miệng thầm nói :

"Rõ ràng là đang cưa cẩm nhau còn gì."

Sau đó cậu cũng lắc đầu rồi xoay người trở về trường chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

11:30AM....

"Reng..."

Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng chịu vang lên. Kihyun uể oải vươn vai một cái thật dài cộng thêm một cú ngáp thật to.

"Umm... về thôi."

"Này." - Một bàn tay từ phía sau đập thật mạnh vào vai Kihyun.

"A ! Đau ! Cái thằng này !" - Kihyun với gương mặt nhăn nhó quay xuống nhìn cậu bạn ngồi đằng sau. - "Cậu Im Chang Kyun, sau này mong cậu đừng đánh vai tôi như vậy, rất thô lỗ đó !"

"Ha ha, biết rồi công tử, tôi xin lỗi được chưa?"  - Changkyun cười lộ hàm răng trắng tinh đầy vẻ tinh nghịch.

Im Chang Kyun là bạn học cùng lớp với Kihyun. Khi cả hai vừa đỗ vào Starship, chẳng ai quen biết nhau trong lớp học mới, cho nên Changkyun đã chủ động làm quen với Kihyun vì nam sinh này ngồi ngay bên trên mình. Cũng bởi thế nên Kihyun và Changkyun đã trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ.

"Học xong rồi, hay là đi ăn gì đó đi, chứ giờ về nhà chán lắm !" - Changkyun than thở.

"Thôi, bữa nay mệt, không muốn đi đâu."

"Ơ, cái thằng... làm sao đó?"

"Không có gì, chỉ là bây giờ muốn về nhà, sau đó nằm lên giường và ngủ một giấc thật đã cho đến chiều thức dậy làm bài tập."

"Cuộc sống của cậu tẻ nhạt quá mức rồi đấy, có ngày bị tự kỷ thì đừng tìm mình nhé." - Lời nói mang đầy ý trêu chọc của cậu bạn thân.

"Im miệng, nói năng xằng bậy, bổn thiếu gia mà bị tự kỷ thì cậu cũng sẽ phải cô đơn đến hết cuộc đời đó."

"Đây sợ quá cơ, ha ha. Mà hôm nay đi gì về đó? Quản gia đến đón à?"

"Đi bộ."

"Đi bộ thì sợ gì, ăn chút gì đi rồi về !"

"Thôi, bữa khác đi, mình còn có chuyện lớn phải làm." - Đặt tay lên vai Changkyun vỗ vỗ. - "Cậu cứ tiếp tục sống cuộc đời nhàm chán tiếp đi nhé."

Dứt câu, Kihyun nở nụ cười gian manh rồi chạy ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng. Changkyun nghe được lời chọc ghẹo kia cũng nóng mặt đuổi theo Kihyun.

Cả hai chạy xuống sân trường thì đập vào mắt là cảnh tượng học sinh đang tụ tập đông đúc để nhìn thứ gì đó. Vài nữ sinh còn trầm trồ, tụ lại với nhau buông những câu ca ngợi :

"Trời ơi, người đó là ai vậy? Đi thẳng cả ô tô vào sân trường luôn cơ."

"Nhưng mà tài xế rất đẹp trai đó !"

"Đúng rồi ! Không biết cô gái nào trường mình có phước hốt được anh chàng đó vậy nhỉ, trời ơi đẹp trai quá đi !"

Kihyun và Changkyun nghe được mấy lời này cũng tò mò tiến đến gần đám đông hơn để có thể nhìn rõ đó là ai và đẹp trai như thế nào mà khiến cả trường nhộn nhịp như vậy.

"Xin lỗi, cho tụi mình nhìn một chút với." - Changkyun cố chen lấn để cả hai có thể chui vào đám đông.

"A ! Yoo Kihyun !"

Cả trường đồng loạt nhìn về phía Kihyun, kể cả Changkyun. Ai nấy đều ngỡ ngàng dồn ánh mắt về cậu. Bản thân cậu cũng không ngoại lệ, nhanh chóng rơi vào trạng thái bất ngờ khi nghe thấy người đó gọi tên mình.

Một cảnh tượng náo loạn khác lại diễn ra trong sân trường khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

"Yoo Kihyun, cái thằng, còn dám mạnh miệng nói với mình là đi bộ cơ chứ, mai sẽ biết tay thiếu gia." - Changkyun lẩm bẩm trong miệng vì một lí do gì đó mà tức giận với Kihyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro