Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ! Yoo Kihyun !"

Vừa thành công chen chúc đám đông, chưa kịp định thần lại đầu óc thì vẳng trong tai của Kihyun là tiếng người nào đó đang gọi mình. Cậu mở to mắt, từ từ ngước mặt lên nhìn. Người đang đứng trước mặt mình hiện giờ, chính là tâm điểm mà cả trường đang bàn tán.

"Won...Wonho?"

Lúc này, mọi ánh mắt của đám đông lập tức đổ dồn về Kihyun. Changkyun đứng cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, cậu chàng mấp mé vào tai Kihyun :

"Này, mình tưởng cậu bảo là sẽ đi bộ về?"

Kihyun hiện giờ đầu óc trống rỗng, phút chốc rơi vào trạng thái bất ngờ nên dường như chẳng nghe được câu hỏi của Changkyun.

Người đàn ông kia bắt đầu tiến đến gần, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, ôn nhu nói :

"Đi thôi, anh đưa em về." - Xong liền nở một nụ cười tươi để trấn an Kihyun khỏi sự bất ngờ.

"Sao...sao anh đến mà không báo cho em?" - Kihyun dù hiện giờ vẫn còn đang hoang mang nhưng thú thật, cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em đó, có vẻ như... anh thành công rồi thì phải." - Dứt câu, Wonho đưa tay nhéo mũi Kihyun một cái. - "Đi, anh đưa em đi ăn một món."

Kihyun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt người đối diện rồi khẽ mỉm cười gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu chấp nhận kia, Changkyun dường như cảm thấy bất bình, cậu đặt tay lên vai Kihyun lay nhẹ :

"Thiếu gia, ban nãy cậu bảo không có thời gian để ăn, phải về nhà ngủ một giấc thật đã rồi chiều dậy làm bài tập cơ mà?"

Nghe được những lời thốt ra từ cậu bạn đứng cạnh, Kihyun trợn to mắt quay sang lườm Changkyun như thể muốn nuốt chửng con mồi vào bụng.

"Thật hả? Em không có thời gian à? Vậy anh chở em về, bữa khác đi ăn cũng được." - Wonho lập tức bị lời nói của Changkyun lay chuyển nhưng vẫn ân cần hỏi han Kihyun.

"Không, không, đâu có, em rảnh, rất là rảnh, anh đừng nghe thằng này nói bậy, nó là thằng ba trợn đấy anh, đừng quan tâm nó, mình đi."

"Ừm." - Wonho gật đầu cười khẽ, nắm lấy tay Kihyun đến chiếc xe.

"Này ! Này ! Yoo Kihyun !" - Changkyun bị bỏ lại đằng sau bắt đầu nói với theo.

Wonho mở cửa xe, nhẹ nhàng để Kihyun ngồi vào ghế rồi đóng cửa lại. Còn anh vòng qua ghế chính. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi sân trường.

"Yoo Kihyun ! Này ! Cậu nghe mình gọi không?" - Dù Changkyun dùng hết sức bình sinh để gọi nhưng chiếc xe đã biến mất khỏi sân trường, đám đông cũng bắt đầu giải tán.

"Yoo Kihyun, cái thằng, còn dám mạnh miệng nói với mình là đi bộ cơ chứ, mai sẽ biết tay thiếu gia." - Changkyun lầm bầm trong miệng để thoả cơn bực nhọc rồi cũng sải bước về nhà.

12PM...

"Em ngồi đi."

Wonho đưa Kihyun đến một nhà hàng, nơi đây chuyên về các loại chè, danh tiếng cũng khá lẫy lừng, bản thân Kihyun đã từng nghe qua tên nhà hàng này nhưng vẫn chưa được ăn bao giờ. Cả hai chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống.

"Sao anh lại dẫn em đến đây vậy?" - Kihyun thắc mắc nhìn Wonho.

"Cho hỏi hai bạn muốn dùng gì ạ?" - Người phục vụ cất lời cắt ngang cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu của hai người.

"Cho tôi hai chè đậu đỏ nhé." - Wonho quay sang gọi món.

"Dạ vâng, hai chè đậu đỏ, phiền hai bạn chờ tụi mình một chút nhé." - Người phục vụ mỉm cười rồi đi về phía nhà bếp.

"Chè ở chỗ này rất ngon, anh thường đến đây ăn mỗi khi buồn." - Wonho nói.

"Vậy bây giờ anh đang buồn hả?"

"Đâu, đâu có. Bây giờ anh đang rất vui, vui vì có thể đến một nơi mình thích, cùng với người mình yêu đó."

"Xớ, chỉ giỏi nịnh."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, chừng hai phút sau, người phục vụ mang hai chén chè đậu đỏ đến.

"Chúc hai bạn ngon miệng." - Nói xong thì quay đi.

"Tại sao lại là chè đậu đỏ?" - Kihyun tròn mắt nhìn Wonho.

"Em không biết hôm nay là ngày gì ư?"

"Không, sinh nhật anh hả?"

"Ngốc ạ, hôm nay là thất tịch đó."

"Ơ, thế ạ? Đó giờ em thường không quan tâm đến mấy ngày lễ, cho nên..."

"Không sao đâu." - Wonho vừa nói, tay đồng thời lấy một muỗng chè đưa sang cho Kihyun, cậu há miệng nhận lấy muỗng chè của Wonho. - "Anh nghe người ta bảo là, nếu trong ngày thất tịch mà ăn đậu đỏ thì sẽ có người yêu đó."

"Hụ...Hụ....Hụ..." - Sau khi nghe câu nói của Wonho, Kihyun liền ho sặc sụa vì bị bất ngờ.

"Có sao không?" - Wonho thấy Kihyun ho cũng lo lắng đứng dậy vỗ vỗ vào lưng của cậu.

"E hèm... Anh nói sao? Ăn đậu đỏ trong ngày này sẽ có người yêu?" - Kihyun cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh.

"Ừm, anh nghe người ta nói như thế đó, mà anh thấy cũng đúng, vì người yêu của anh, đang ngồi trước mặt anh này."

Kihyun trố mắt nhìn gương mặt của Wonho, anh đang cười, một nụ cười rất hạnh phúc, lời anh nói ra vừa rồi, thật chân thành, thật ấm áp. Wonho vươn tay nắm lấy lòng bàn tay của Kihyun để lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể nói chuyện với cậu :

"Yoo Kihyun, từ giờ chúng ta chính thức yêu nhau đi."

Mặt của Kihyun bắt đầu đỏ rực lên, hai bên tai cậu cũng dần run nhẹ. Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh hơn như thể có ai đó đang hối thúc nó. Nhận ra được vẻ ngoài của mình hiện tại, Kihyun lập tức xấu hổ rút tay về, dùng cả hai tay che mặt lại mới dám cất lời :

"Anh Wonho..."

"Hửm? Anh nghe đây." - Wonho vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.

"Tại sao đến bây giờ anh mới nói với em?"

"Vì anh không dám, hôm nay anh dùng hết can đảm để thổ lộ với em đó."

"Thật ra...em muốn nói là...em đang chờ câu này của anh đó."

"Vậy tức là em đồng ý?" - Wonho bắt đầu tỏ vẻ hạnh phúc.

"Chứ anh muốn em trả lời như thế nào?" - Kihyun bỏ cả hai tay xuống nói thẳng vào mặt Wonho.

"Kihyun aaa~" - Wonho cười tít cả mắt, chạy sang ngồi cạnh Kihyun, ôm thật chặt cậu vào lòng.

Cuối cùng, hai con người này cũng đã thuộc về nhau. Không uổng công Kihyun trao "lần đầu tiên" của mình cho người đàn ông này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro