Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng ngày chủ nhật, lúc này mặt trời còn chưa mọc, thành phố vẫn chìm vào giấc ngủ say. Kihyun bắt đầu cảm nhận được một chút mùi men rượu từ hơi thở của Wonho, nhưng thật ra, cậu còn nặng mùi rượu hơn cả anh. Cả người cậu bắt đầu nóng ran, dường như chẳng thể làm chủ được chính mình, Kihyun cứ tiếp tục mở to khoang miệng của mình, tự nguyện cho Wonho tự do "khám phá" nó mà không có chút phản kháng gì. Hai tay cậu ôm chặt cổ của anh, như thể cậu là người tấn công chứ không phải người bị động.

Wonho lúc này không thể kiềm được mình nữa, anh dùng hai tay nắm giật thật mạnh cổ áo của Kihyun, rồi từ từ đưa môi của anh trêu đùa xuống cổ của cậu, một tay thì kích thích đầu ngực làm cho Kihyun run nhẹ nhưng vẫn cắn răng tỏ vẻ thoả mãn. Wonho ngồi bật dậy, cởi bỏ chiếc áo thun của mình quăng sang một bên, sau đó anh lấy hai tay, dùng lực bứt thật mạnh áo sơ mi của Kihyun khiến nó rách toạt ra làm hai. Bây giờ thì một nửa cơ thể trên của Kihyun đang được phô ra một cách lộ liễu nhất trước mặt Wonho. Cuối cùng anh cởi bỏ cả chiếc quần tây và quần lót của cậu, thật sự lúc này cậu đã đúng nghĩa "trần như nhộng", cả anh cũng thế.

Wonho tiếp tục nằm đè lên cơ thể của Kihyun, gỡ chiếc kính cậu đang đeo để anh có thể hôn vào mắt cậu. Ngọn lửa dục vọng đang cháy mạnh trong người của Wonho khiến anh có cảm giác nóng ran, thêm việc khi nãy uống chút rượu càng làm anh mất tự chủ hơn, anh từ từ dò xuống cơ thể dưới của Kihyun, và đây là lúc anh phải khiến cho bản thân cũng như Kihyun được thoả mãn. Miệng anh bắt đầu tiếp nhận "thứ quý giá" của Kihyun vào trong, tiếp nối là những hành động lên xuống khiến cho Kihyun rên lên vài tiếng, cảm giác mơn trớn này thật tuyệt, dù đang say nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ nó, nó thật sự đang cuốn hút cậu. Khi cảm nhận được Kihyun đang run rẩy, Wonho liền mỉm cười ngước lên hỏi Kihyun với giọng điệu đùa cợt :

"Anh có làm em thoả mãn không? Em có muốn anh tiếp tục không?"

Kihyun nửa tỉnh nửa mê chỉ biết cắn môi, nhắm chặt mắt mà gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậu, Wonho liền mãn nguyện lấy trong chiếc tủ kéo cạnh giường một chai gel bôi trơn, anh thoa gel lên "thứ quý giá" của mình và một chút lên vùng "cửa sau" của Kihyun. Tâm trí của cậu học sinh trung học lúc này đang cảm thấy kì lạ, vì nửa tỉnh nửa mê, nên cậu dường như phần nào nhận thức được mình sắp phải nhận lấy cái gì, tuy vậy nhưng vẫn không thể phản kháng được, cứ nằm im mà chịu trận thôi.

Dục vọng ngày một tăng, Wonho dùng tay đưa hai chân của Kihyun lên cao rồi dang rộng nó ra để "cửa sau" của cậu theo đó cũng mở rộng. Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của đối phương khiến cho Wonho cảm thấy vừa kích thích nhưng cũng vừa lo sợ sẽ làm cho cậu đau, nhưng vì không thể nhịn được nữa, anh quyết định bắt đầu "vào trận". Khi đang từ từ đưa "thứ quý giá" của anh vào trong cơ thể Kihyun, anh cảm nhận được "cửa sau" của cậu như đang níu giữ anh để tiến sâu vào hơn nữa, và khi đã vào thật sâu, anh nghe được một tiếng rên nhẹ của Kihyun, cũng vì gương mặt "gợi đòn" này của cậu làm cho anh cảm thấy kích thích đến tột cùng.

Wonho bắt đầu thúc những cái nhẹ nhàng như kiểu dạo đầu để xem phản ứng của Kihyun như thế nào, nếu như cậu đau, anh sẽ dừng lại. Nhưng không, Kihyun không những không đau mà còn rên rỉ rất to, mắt nhắm chặt. Điều này càng làm anh thúc mạnh hơn nữa, những cú thúc của anh về sau đều là những cú mạnh và điên cuồng, anh như một con quái thú đang cấu xé con mồi, con mồi ấy không ai khác chính là Kihyun.

Tiếng giường run càng lúc càng mạnh hơn, tưởng chừng như chiếc giường có thể gãy bất cứ lúc nào, tiếng rên của cậu học sinh cũng theo đó mà lớn hơn lúc ban đầu, cậu được Wonho đỡ dậy để cậu có thể ôm lấy anh, hai cơ thể áp sát vào nhau, giây phút này họ không thể tách rời được. Móng tay của cậu vì báu lại nên đã vô tình cào lên lưng Wonho vài đường làm cho anh kêu lên mấy tiếng vì đau. Đỉnh điểm của cuộc chơi cũng là lúc cả hai cùng xuất ra thứ tinh dịch trắng ấy, Wonho thả Kihyun xuống giường, còn anh thì nằm đè lên cậu, cả hai thở hổn hển, mồ hôi chảy từng giọt trên cơ thể của cả anh và cậu.

Cuối cùng nó cũng kết thúc, Wonho mệt mỏi nằm xuống cạnh Kihyun, ôm lấy cậu rồi xoa đầu, dùng một tay làm gối cho cậu, tay còn lại thì nâng đầu cậu nằm lên rồi lấy chăn đắp. Anh nhìn cậu ngủ rồi bỗng dưng lại mỉm cười, một lúc sau thì lại ngủ lúc nào không hay. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ đến khi mặt trời mọc. Giây phút tuyệt vời của họ đã bắt đầu cho một ngày chủ nhật của riêng họ, một ngày nghỉ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro