Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vui vẻ cuối cùng cũng trôi qua, bây giờ đã là 2h sáng, quán bar của Shownu đang được các nhân viên dọn dẹp để đóng cửa. Những vị khách còn lại trong quán chỉ có đám
người Wonho và Yoo Kihyun. Lúc này trông ai cũng có vẻ say xỉn, những người còn tỉnh táo là Seungcheol, Wonho và Junghwa. Shownu tiến lại đám bạn, anh nhìn 1 lượt rồi nói :

"Quán của tôi đã dọn dẹp xong rồi, nhân viên cũng đã về hết, các cậu về đi, để Kihyun cho tôi"

"Thôi, cậu cứ để tôi đưa Kihyun về cho, cậu cho tôi địa chỉ nhà của em ấy đi, tôi sẽ đưa về" - Wonho trả lời

"Được không đó?" - Shownu bộc lộ vẻ hoài nghi

"Được mà, cậu đừng lo, tôi chưa có say" - Wonho nói, chắc như đinh đóng cột

"Ừm thế cám ơn cậu nhé"

Wonho gật nhẹ đầu đáp lại lời cám ơn của Shownu, rồi họ dìu những người say xỉn kia lên xe của Seungcheol và xe của Hani. Kihyun thì được Wonho cõng lên xe của mình, xong, anh quay qua nói với Shownu :

"Rồi đó, cậu về trước đi, tôi sẽ đưa Kihyun về địa chỉ mà cậu đã đưa"

"Ừm, thế tôi về, cậu lái xe cẩn thận đó"

"Rồi rồi về đi"

Shownu vẫy tay chào Wonho rồi phóng chiếc moto của mình đi về nhà. Khi bóng dáng của Shownu đã biết mất hoàn toàn thì Wonho quay sang nói với Seungcheol và cô nàng Junghwa :

"Seungcheol, mày chở Jeonghan, Minhyuk và Jooheon về đi nhé, còn Junghwa thì chở Hani về, may là còn tụi mày không uống rượu, nếu không thì chắc không ai chở cái đám này về quá"

"Được rồi, mày cứ đưa Kihyun về đi, tao và Junghwa sẽ đưa mấy đứa này về tận nhà. - Seungcheol trả lời"

Sau đó Wonho cám ơn bọn họ rồi leo lên chiếc xe mui trần bốn chỗ của mình đưa Kihyun về. Anh vừa chạy, vừa hít thở không khí của ban đêm, à không, phải nói là hít thở không khí của ngày mới. Tuy mặt trời chưa mọc, nhưng bây giờ đã là chủ nhật rồi. Chạy được một đoạn thì gặp đèn đỏ, anh dừng lại, nếu như là thường ngày thì anh đã phóng luôn, không cần dừng, vì cái giờ này rất vắng người, nhưng hôm nay, anh dừng lại để ngắm một người. Đèn đỏ còn ba mươi giây, vẫn còn nhiều thời gian, anh quay mặt qua nhìn người ngồi cạnh đang ngủ say sưa. Gương mặt của cậu bé này làm cho anh cảm thấy rất thích, anh không hiểu tại sao anh lại như vậy, chỉ là, khi nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác gần gũi. Càng nhìn kĩ, anh càng thấy cậu thật đẹp, thật đáng yêu. Không tự chủ được bản thân, anh đưa một tay lên vuốt nhẹ má của cậu, làn da mịn màng ấy lướt qua lòng bàn tay của anh, anh mỉm cười. Ba mươi giây trôi qua, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh liền phóng nhanh lên phía trước. Chẳng mấy chốc, Wonho đã chạy đến địa chỉ mà Shownu đã đưa cho, anh xuống xe, bấm chuông nhà rất nhiều lần nhưng không ai nghe hay mở cửa, nên anh đứng đợi, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy ai, anh liền bấm chuông liên hồi, kết quả là một bóng người mở cửa cũng không có. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Shownu :

"Ring...ring..alo?" - đầu dây bên kia cất tiếng

"Shownu à, tôi đã đưa Kihyun về nhà rồi, nhưng tôi và em ấy đang ở trước cửa nhà, tôi đã bấm chuông cả trăm lần nhưng không ai mở cửa cả, giờ phải làm sao đây?" - Giọng nói của Wonho lộ rõ vẻ vừa bực vừa lo cho Kihyun

"Nếu như vậy thì chắc người nhà của Kihyun đã đi công tác rồi, em ấy có nói với tôi là gia đình em ấy rất thường xuyên đi công tác, nhưng mỗi lần đi là em ấy sẽ nói với tôi liền để tôi qua chở em ấy đến nhà tôi ngủ, mà sao hôm nay em ấy không nói nhỉ?"

"Haizz, vậy giờ tính sao?"

"Hay là...cậu chở em ấy về nhà cậu đi, cho em ấy ngủ nhờ, thường thì gia đình em ấy đi sẽ mất 3-4 ngày mới về, nên cậu chở em ấy về nhà cậu ngủ tạm đi, khi nào họ về thì cậu đưa em ấy về nhà"

"Hả?"

"Thôi, coi như là giúp tôi đi, cho em ấy ngủ ở nhà cậu đi"

"Rồi rồi, vậy cũng được, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình"

"Ok, vậy thôi nha, cám ơn cậu Wonho"

Nói xong Shownu gạt máy, Wonho thở dài một tiếng, anh bỏ điện thoại vào túi rồi lầm bầm
gì đó trong miệng xong leo lên xe chở Kihyun đến nhà mình. Với tốc độ " bàn thờ " và kinh nghiệm lái xe lâu năm, chẳng bao lâu thì đã đến nhà của Wonho. Anh chạy xe vào hầm rồi cõng Kihyun vào phòng của anh. Anh quay lưng lại để Kihyun nằm lên giường, còn anh thì xoay xoay cái vai tê nhức của mình. Khi anh định đi ra ngoài thay đồ thì bỗng bàn tay bị nắm lại, anh quay ra sau nhìn thì thấy Kihyun đang dùng hai tay ôm lấy cổ tay mình, miệng lầm bầm :

"Shownu-hyung à, em không muốn ngủ một mình đâu, em sợ lắm, anh ngủ với em đi, anh đừng đi đâu cả..."

Wonho nhìn rồi mỉm cười lắc đầu, anh ngồi xuống giường, nắm chặt tay Kihyun, nói khẽ :

"Anh là Wonho, không phải Shownu hyung của em đâu, anh là Wonho hyung, biết chưa?"

Vừa dứt câu thì Wonho bị Kihyun ôm lấy cổ, làm cho anh mất đà ngã xuống giường, đè lên người Kihyun, mặt đối mặt với cậu. Hai con mắt của anh trợn to lên nhìn cậu, còn cậu thì vẫn còn nói mớ :

"Anh Wonho à, em biết là anh quý em lắm, lúc đầu nhìn anh là em biết anh thích em rồi, haha, em nói đúng quá phải không?"

Tuy lúc này lời nói của Kihyun là do rượu tạo ra, nhưng nó như một mũi tên đâm thẳng vào tim của Wonho.

Đúng vậy, anh đã bị cậu cướp mất trái tim rồi. Wonho nhìn Kihyun một lúc, bỗng dưng một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, nó bảo anh hôn cậu đi. Nhưng không được, Kihyun vẫn còn là học sinh, không thể làm như vậy được,nhưng mà... thật sự ngay lúc này, gương mặt của Kihyun rất thu hút anh, cả hai bây giờ chỉ cách nhau có vài centimet, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Thôi rồi, anh đã không làm chủ được bản thân nữa rồi. Không thể kìm lòng được, anh liền hôn lên môi cậu một cái, nhưng rồi nụ hôn đó lại được Kihyun đón nhận một cách cuồng nhiệt.

Kihyun đang tiếp nhận nụ hôn của Wonho, khoang miệng của cậu đang bị Wonho lục soát. Lưỡi của anh không thể dừng được hành động này, anh vẫn cứ lấy đầu lưỡi của mình khám phá khoang miệng nhỏ nhoi của Kihyun. Nụ hôn nồng cháy này bắt đầu tiến đến giai đoạn khác. Kihyun đang cố lột chiếc áo của Wonho ra, liệu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Kihyun à, có phải cậu vẫn còn đang say không? Cậu có đang quá vội vàng không Yoo Kihyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro