Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồn chồn, rạo rực, đó là những cảm xúc của Kihyun hiện giờ. Sau cái bắt tay ấy, mặt cậu không hiểu sao lại có vẻ như nóng ran. Shownu đã tiếp tục đi làm việc, người ngồi cạnh cậu hiện giờ là một người xa lạ, cậu cảm thấy ngại, ngại lắm...

"Sao mặt em đỏ vậy?" - Wonho bất chợt lên tiếng hỏi khiến cậu hơi giật mình

"À...à đâu có, tại rượu ấy mà, đây là lần đầu em uống rượu..."

"Lần đầu? Đó giờ em chưa từng uống rượu dù chỉ 1 lần sao?"

Kihyun khẽ gật đầu gượng gạo, câu hỏi của Wonho có 1 chút mạnh bạo làm cho cậu có cảm giác xấu hổ. Sống 17 năm chưa từng nếm thử 1 giọt rượu, suốt ngày chỉ bù đầu học, nên khi Wonho hỏi, cậu thật sự thấy ngượng vì sợ người ta nói mình là đồ quê mùa. Im lặng chừng 1 phút thì Wonho cười, tiếng cười không quá to, đủ để cả cậu và anh nghe thấy. Trong đầu cậu lại hiện lên những suy nghĩ tiêu cực : " anh ấy đang cười mình sao? Anh ấy đang trêu mình sao? ". Kihyun lén liếc mắt lên nhìn Wonho và hỏi :

"Anh...anh cười gì vậy?"

"À không, anh chỉ cảm thấy lạ"

"Ý anh là?"

"Đó giờ anh gặp những nhóc cỡ tuổi em, đứa nào cũng đã từng uống rượu, thậm chí còn có đứa mỗi ngày đều uống, nhưng em là người đầu tiên anh gặp mà chưa bao giờ uống rượu, nên anh cười thôi. Em là con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ đúng không? "

"Không ạ, bố mẹ luôn nghĩ em là đồ thất bại, vô dụng và ngu ngốc, họ nói em lúc nào cũng chỉ đứng ở top 5 của trường mà không leo lên nổi top 1 hay 2..."

"Ồ, thế chắc em áp lực lắm nhỉ? Đó là lí do em đến uống rượu sao?"

"Dạ..."

Wonho bặm môi, gật gật đầu rồi nói tiếp

"Hôm nay anh đi cùng đám bạn của anh. Bọn nó kia kìa"

Dứt câu, Wonho dùng tay trái chỉ vào đám người đang chơi oẳn tù tì uống rượu, họ rất ồn ào và náo nhiệt. Kihyun đưa mắt theo phía cánh tay đang chỉ của anh nhìn đám người đó, hoá ra họ là bạn của anh Wonho, từ lúc Kihyun bước vào quán là đã thấy họ, nhưng không để ý là có thấy Wonho không.

"Họ rất vui tính, và còn ồn ào nữa" - Wonho đưa tay xuống rồi quay qua nhìn Kihyun

"Vậy sao anh không ở đấy chơi với họ?"

"Thôi, bọn đấy toàn là lũ có bồ, đứa nào cũng dẫn bồ theo, riêng anh không có nên muốn lánh bọn nó 1 chút cho bớt tủi thân"

Nhờ Wonho nói nên Kihyun mới bắt đầu để ý, đám người đó có sáu người bốn nam hai nữ, nhưng mà tại sao anh ấy lại nó họ đều dẫn theo bồ? Vậy thì phải có thêm hai cô gái nữa chứ. Cậu không khỏi thắc mắc liền buộc miệng hỏi :

"Anh nói họ đều dẫn theo bồ mà, tại sao chỉ có hai cô gái thôi?"

"Thì đấy, cô gái đó với cô gái kia là một cặp, còn bốn đứa còn lại là trai trai yêu nhau"

"Thật ạ?"

"Ừm, để anh chỉ em xem, cái cô gái mà mặc chiếc quần jean dài và áo sơ mi trắng đó chính là Hani, người mặc váy đen xoè cùng với áo thun ngắn màu đen đó là người yêu của Hani, tên Junghwa. Còn cái anh chàng tóc trắng mặc áo thun sọc trắng đen cùng với quần dài, giày trắng ấy tên là Minhyuk, nó là " phu nhân " của Jooheon, thằng bé Jooheon đó nhỏ hơn nó hai tuổi, bằng tuổi em đó Kihyun, đấy, là cái thằng mắt hí tóc nâu mặc áo thun xanh dương đấy. Còn cái cậu tóc đen có nụ cười hiền hậu mặc cái áo khoác đen kia tên Seungcheol, cậu này với Minhyuk là bạn thân từ nhỏ, ban đầu Seungcheol có thích Minhyuk nhưng Minhyuk lên trung học lại gặp Jooheon nên Seungcheol đành từ bỏ và hiện giờ nó đang hạnh phúc với cậu bạn ngồi cạnh nó, Seungcheol một phần vì bị rung động bởi vẻ đẹp phi giới tính của cậu ấy nên quyết định theo đuổi đó."

"Chà, bạn anh đúng là thú vị thật, em muốn làm quen với họ quá !"

"Vậy để anh dắt em lại bọn nó chào hỏi nha?"

"Nhưng.. lỡ họ không thích em thì sao?"

"Đừng có lo, bọn này "ăn tạp" lắm, để anh dắt em đi"

"Dạ vâng"

Tâm trạng của Kihyun bây giờ bắt đầu cảm thấy phấn khởi hơn, cậu muốn được kết thêm bạn mới, và đặc biệt là những người bạn vui tính như bạn của anh Wonho vậy. Có như thế thì cái cuộc sống tẻ nhạt này của cậu mới có thêm chút màu sắc vui tươi. Bước theo Wonho mà tim cậu đập thình thịch, có phải như lời anh ấy nói không? Thật sự họ thân thiện à? Lỡ họ cảm thấy có ác cảm với cậu thì sao? Đôi chân của Kihyun chỉ dám bước phía sau Wonho chứ không dám đi ngang anh, tuy hào hứng nhưng cậu cũng có chút lo sợ và cảm thấy hơi run. Khi Wonho dừng lại, cậu mới từ từ ngước lên nhìn đám bạn của anh, họ đều đang hướng mắt về phía cậu, lúc này Wonho mở lời cứu cánh cho cậu đỡ ngại :

"Tụi bây, đây là em trai kết nghĩa của Shownu, tên là Kihyun, em ấy bảo rất thích tụi mình và muốn làm quen , Kihyun bằng tuổi Jooheon, 17 tuổi và đang học tại trường trung học Starship"

"Chào em, chị là Park Junghwa, rất vui được làm quen với em" - cô gái mặc váy đen nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng tinh tươm vừa vẫy tay vừa chào hỏi cậu

"Dạ em chào chị" - Kihyun gật đầu 1 cái rồi khẽ cười

"Chị là Hani" - vừa nói xong thì bỗng cô gái tên Hani kéo người lại nói nhỏ vào tai Kihyun - Chị là người tình của Junghwa

Câu nói của Hani tuy là thật nhưng nghe có vẻ rất buồn cười làm cho Kihyun suýt sặc nước bọt, cậu vội vàng vừa gật đầu nhiều lần vừa cười. Junghwa thì đang tỏ vẻ mặt khó hiểu liền nhéo má Hani một cái, rồi cả hai bắt đầu trêu đùa nhau. Wonho nhìn rồi nói :

"Kệ họ đi em, hai đứa nó như con nít đấy, em qua đây chào hỏi đi"

"Dạ" - tiếng đáp lại thật nhỏ, chỉ mình cậu nghe thấy

"Đây là Minhyuk" - Wonho chỉ vào người tóc trắng

"Chào em, anh là Minhyuk, thằng bé nhà anh bằng tuổi em đấy" - nói xong Minhyuk quay lại nhìn người con trai mắt hí, mặc áo thun xanh đang đứng cạnh anh, kiểu ra hiệu kêu cậu đứng sát gần vào Minhyuk - "đây là Jooheon, còn được anh gọi là bé Mật"

"Chào cậu, mình là Jooheon, mình học ở trường trung học JeJu đối diện trường cậu đó" - Jooheon vừa giới thiệu vừa cười trông rất dễ thương

"À, hoá ra cậu học Jeju, chào cậu, rất vui được làm quen cậu" - Kihyun đáp

"Chào em, anh là Jeonghan, tuy bằng tuổi họ, nhưng do học muộn một năm nên giờ anh vẫn còn học lớp 12, anh cũng học ở JeJu" - một người con trai với dáng vẻ mảnh khảnh cùng mái tóc dài màu xám sáng được buộc đuôi ngựa, cao chừng 1m70 đứng cạnh cậu từ lúc nào không hay bỗng giới thiệu - "em học ở Starship hả? Nghe nói trường đó có rất nhiều học sinh giỏi. Tháng vừa rồi em đứng ở hạng bao nhiêu của trường vậy?"

"Dạ, em hạng năm ạ"

"Chaaa, giỏi thế cơ à, anh cũng muốn được như em đó, anh chỉ đứng hạng 17 thôi"

"Em thấy vậy cũng tốt rồi ạ, lần sau anh cố gắng là được"

"Thôi thôi được rồi cái cậu này, lúc nào cũng vậy" - người con trai tóc đen với nụ cười hiền nắm tay Jeonghan kéo vào rồi anh nói - "anh là Choi Seungcheol, là anh trai của cậu bé Jeonghan này..."

"Cái gì mà anh trai hả?" - Jeonghan chen vào- Em là người một nhà với anh mà !

"Rồi rồi thì là người một nhà được chưa" - Seungcheol vừa cười khổ vừa xoa đầu Jeonghan.

Kihyun cảm thấy thật ganh tị với cặp đôi này, họ thật đáng yêu. Giới thiệu xong, Wonho dõng dạc nói :

"Vậy bây giờ, Kihyun là người của hội chúng ta, từ nay có gì em cứ nói với mọi người nhé Kihyun, ai cũng sẽ sẵn sàng tâm sự với em, đừng vì chuyện học mà bị áp lực nữa nha."

"Dạ em cám ơn anh, cám ơn mọi người" - Kihyun cúi đầu với mọi người rồi cùng hoà nhập vào chơi và uống rượu cùng họ. Đêm nay sẽ là đêm cậu không bao giờ quên, cái đêm cậu quen được nhiều người bạn thú vị, cái đêm cậu có thể quên đi bao sầu muộn và áp lực. Nhưng Kihyun à... đêm nay ai đưa cậu về nhà đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro