Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối tại quán bar Shownu...

Kihyun quá mệt mỏi rồi, cậu cảm thấy dường như mình không còn đủ sức lực nữa. Việc học, bài vở, từ điển, học thêm, cuộc sống của cậu chỉ vây quanh những thứ đó, nó làm cho cậu cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, không có chút gì gọi là thú vị.

Cậu cầm ly vodka lên, khẽ đung đưa tay, mắt nhìn những dòng nước trong ly thuỷ tinh đang đưa theo chuyển động của bàn tay cậu. Cậu không biết uống rượu, nhưng tại sao cậu lại đến đây chứ? Anh trai kết nghĩa của cậu - Shownu, từng học chung trường bây giờ là chủ của quán bar này. Shownu từng nói với Kihyun nếu có buồn thì hãy đến chỗ anh uống chút rượu để giải sầu. Nhìn ly rượu, môi cậu khẽ nhếch lên, lòng thầm nghĩ : " Đây là thứ có thể khiến con người quên đi muộn phiền sao? " dứt đoạn cậu nhấp 1 miếng, vị rượu tan ra trong khoang miệng cậu, đắng, rất đắng, lưỡi cậu có chút rát, nhưng chỉ là nhất thời, vài giây sau thì trở lại bình thường.

Kihyun đặt ly rượu xuống, 2 tay xoa xoa vùng thái dương đang nhức nhối vì áp lực, đêm nay cậu muốn được vui vẻ, muốn được chơi hết mình để quên đi sầu lo, muốn nói ra hết với ai đó cho nhẹ lòng. Tiếng thở dài từ tận đáy lòng cậu học sinh cấp 3 cuối cùng cũng được đi ra bên ngoài. Cậu thở 1 cách chán chường, Shownu thì quá bận tiếp khách, muốn tâm sự cũng phải đợi đến khi anh đóng cửa.

Quán bar thật sự làm ăn rất khá, tối nào cũng đông mịt khách, toàn là những cô cậu công tử, tiểu thư đến chơi, nhảy nhót, nhưng vẫn chưa xảy ra vụ lùm xùm nào như là buôn bán thuốc lắc chẳng hạn. Kihyun thật sự rất nể trọng Shownu, thời còn đi học, anh chẳng học hành gì, chỉ chơi bời, nhưng anh không phải dạng hư đốn, anh chỉ ham chơi, còn bản tính thì rất tốt. Lúc anh học 12 thì gặp cậu em khoá dưới vừa vào trường là Kihyun, Kihyun thường đến cổ vũ Shownu khi Shownu đấu bóng rổ với các lớp khác. Anh chàng chơi bóng rổ rất tốt, kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Vì thấy cậu em này rất đáng yêu, lại còn hay mang đồ ăn trưa cho mình nên Shownu đã nhận cậu là người em kết nghĩa. Cho đến bây giờ, Kihyun học lớp 11, còn anh thì đã tốt nghiệp, anh không đi học đại học cố gắng để dành tiền vốn mở một quán bar với cái tên của anh. Và như đã thấy, hiện giờ tài sản của Shownu đủ để lo cho anh và cả gia đình, anh cũng có thể gọi là một người thành đạt. Kihyun kính trọng anh vì điều đó, và cũng ước mong rằng sau này tự bằng đôi tay trắng cũng sẽ thành công được như Shownu.

Chàng trai cấp 3 lướt nhìn những vị khách trong quán bar bằng đôi mắt tri thức của mình qua cặp kính dày, hầu như ai cũng đi cùng với người yêu, hoặc là tụ họp cả đám bạn cùng đi. Có người thì đang ôm nhau hôn thắm thiết, kẻ thì đang ngồi tâm tình với nhau, những tụ đông thì có lẽ đang chơi trờ oẳn tù tì uống rượu. Nhìn 1 lát, cậu lại thở dài, riêng mình cậu cô đơn thôi sao? Riêng mình cậu ngồi uống rượu 1 mình thôi sao? Cậu thật sự rất muốn được ai đó hỏi han và quan tâm cậu, cậu muốn có người uống rượu chung, cậu muốn được vui vẻ. Điều đó có vẻ khó quá. Ánh mắt cậu bắt đầu lia sang qua nhìn Shownu, anh đang pha chế rượu, gương mặt anh thật nghiêm nghị và tập trung vào công việc, mặc dù là ông chủ nhưng anh vẫn thích tự tay pha chế rượu cho khách uống, vì như vậy làm cho anh cảm thấy cuộc sống xứng đáng hơn. Còn cậu? Yoo Kihyun này thì sao? Có điều gì làm cho Kihyun cảm thấy xứng đáng với cuộc sống này ngoài học hành không? Cậu cảm thấy thật ghen tị với anh Shownu, cậu muốn nhanh chóng học xong để đi làm, cậu muốn chứng minh cho gia đình, cho ba mẹ cậu thấy, Yoo Kihyun này không phải là 1 kẻ vô dụng bất tài chỉ biết ăn bám gia đình.

Trong đầu Kihyun bây giờ toả ra những suy nghĩ tích cực về tương lai, cậu muốn tương lai mình phải tốt đẹp. Xong, cậu chàng lại cầm chiếc ly thuỷ tinh lên, nhấp thêm 1 chút rượu, mùi rượu lúc này đã đỡ đắng hơn lúc ban đầu rồi. Nó dường như trở thành 1 loại nước ngọt thanh, hương thơm cuốn hút khiến người ta không thể cưỡng lại mà muốn uống thêm chút nữa. Kihyun bị mùi thơm đó quấn lấy, liền uống thêm 1 chút nữa, dường như tâm trí cậu đang bắt đầu được giải toả, đầu óc cậu bắt đầu trở nên hơi choáng. Cậu dừng lại, đặt ly rượu xuống, rồi lại xoa xoa vầng thái dương để vơi đi cơn đau. Vài giây sau, khi cậu cảm thấy mình đã tỉnh táo được 1 chút thì cậu cầm ly rượu lên định uống tiếp, bỗng ở phía sau có 1 bàn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình quay lại, may là chưa làm vỡ cái ly. Thì ra là Shownu, anh nhìn cậu mỉm cười, cậu gật đầu chào anh :

"Dạ chào tiền bối, có việc gì vậy anh?"

Shownu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấm khiến lòng người nóng ran của Kihyun dường như mát lên 1 chút :

"Kihyun, tối nay anh khá bận nên không thể tâm sự với em, nên anh giới thiệu 1 người bạn của anh cho em, anh ấy sẽ có thể tâm sự với em, có gì thì cứ nói với anh ấy nhé !"

Người con trai lạ mặt kia lúc này mới chìa tay ra, nở 1 nụ cười với Kihyun :

"Chào cậu bé, anh là Shin Wonho, là khách quen ở quán của Shownu, rất vui được quen biết em"

Kihyun đưa tay ra bắt lấy tay của Wonho, bỗng, tim cậu bất chợt nhói lên, đây là cảm giác gì vậy? Tại sao lại có cảm giác như thế? Tại sao lại có thể cảm thấy có cảm tình với người lạ mặt này? Chẳng lẽ, đây là người mà ông trời ban xuống cho Yoo Kihyun? Đến bản thân cậu vẫn còn thắc mắc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro