Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật bắt đầu với những tiếng chim hót ngoài kia, âm thanh của xe ồn ào xen lẫn vào nhau, ánh nắng mặt trời đã chen nhau len lỏi vào căn phòng của Wonho. Thứ ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt sắc sảo của anh khiến anh nhíu mày tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, lướt qua đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi sao?

Wonho vươn người định ngồi dậy nhưng rồi chợt nhận ra có cái gì đó đang nằm đè lên bắp tay anh, anh quay mặt sang, cái người đang ngủ kia đang nằm trên tay anh, vẫn còn ngủ say lắm. Wonho mỉm cười, đồng thời trao cho Kihyun một nụ hôn lên trán, xong, anh nâng đầu cậu đặt xuống gối một cách nhẹ nhàng rồi ngồi dậy bước xuống giường, anh không muốn phá giấc ngủ của cậu, đặc biệt là khi ngủ nhìn cậu còn đẹp hơn nhiều so với khi cậu tỉnh táo. (Thế anh muốn để Kihyun ngủ mãi luôn sao? =3=)

Wonho vào phòng tắm, xoay công tắc mở vòi nước, anh thả mình cảm nhận những giọt nước trải dài khắp cơ thể, đoạn, anh đưa tay lấy một ít xà phòng để gội đầu, mùi bạc hà của dầu gội xộc vào mũi khiến cho anh bất chợt nhớ lại đêm qua rồi cũng tự động mỉm cười như tên ngốc. Yoo Kihyun, đây sẽ là con người mà anh chọn để theo đuổi..

Trong căn phòng được sơn với màu chủ đạo là màu trắng, ảm đạm và lịch thiệp. Tiếng chuông điện thoại khiến cậu học sinh trung học giật mình, cậu lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, với bàn tay theo bản năng để lấy chiếc điện thoại.

"Alo.."

"Dậy chưa nhóc con?" - Là Shownu, anh gọi để hỏi thăm tình hình của cậu

"Anh Shownu đấy ạ? Ưm...em dậy rồi, có gì không anh?"

"À, hôm qua em uống say quá, anh sợ em bị gì nên gọi hỏi thăm thôi, em về nhà chưa?"

"Dạ?...về..về nhà ạ?" - Đến giờ cậu mới để ý, mở to mắt ra nhìn rồi hoang mang vì căn phòng mình đang nằm, không phải là phòng mình!!

"Ừm, hôm qua em uống nhiều, nên Wonho đã đưa em về, nhưng mà cậu ấy nói đến nhà em bấm chuông nhưng chẳng thấy ai ra tiếp đón cả nên anh mới bảo chở em về nhà cậu ấy luôn, chẳng phải em đang ở nhà Wonho sao?"

"Won...Wonho ạ"

"Ừm đúng rồi, Wonho"

Thôi xong, cảm xúc, lí trí, những việc đã xảy ra vào đêm hôm qua bắt đầu ùa về, lấn át hết dòng suy nghĩ của Kihyun. Cậu cắn chặt răng, mắt nhắm lại, hiện giờ cậu có thể cảm nhận được mặt của cậu đang đỏ lên vì ngượng như thế nào. Ôi Kihyun ơi, bây giờ hối hận đã muộn quá rồi..

"Kihyun! Kihyun, có nghe anh nói không?" - Tiếng gọi của Shownu lập tức kéo cậu về hiện tại, chớp mắt vài cái để thần hồn tỉnh lại rồi mới dám lên tiếng

"A...a....em nghe đây ạ"

"Anh cứ tưởng em tắt máy rồi chứ? Có chuyện gì à? Sao không trả lời anh?"

"Dạ..dạ đâu có gì đâu, tại nãy em vừa làm rơi đồ nên đi nhặt ấy mà, nãy anh hỏi em gì nhỉ?"

"Anh hỏi là em có đang ở nhà Wonho không?"

"Dạ có, em đang ở nhà anh ấy đây ạ"

"Thế tốt rồi, có gì em bảo anh ấy chở về đi nhé, nhớ ăn sáng đó, thôi anh tắt máy nha"

"Dạ, em cám ơn anh, tạm biệt anh"

Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia chỉ "ừm" một cái rồi gạt máy. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn duy nhất mình cậu, à không, còn cả những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cậu nữa. "Yoo Kihyun ! Sao mày lại dễ dãi như vậy chứ? Giờ biết phải đối mặt với người ta làm sao đây?!" Đấy là những câu hỏi với hàm ý tự trách bản thân của Kihyun hiện tại. Nhưng giờ có trách thì cũng chẳng làm được gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi Kihyun à...

Chưa kịp định thần lại tâm hồn, lí trí chưa kịp quay về với bản thân thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, Wonho bước vào, hai tay cầm một bát gì đấy có vẻ khá nóng, khói từ bát cứ phả vào gương mặt nam tính kia.

"Thức dậy rồi à? Anh đang định lên gọi em dậy đây" - Wonho đặt cái bát xuống chiếc tủ kéo cạnh giường rồi ngồi xuống bên Kihyun

"Ưm...Wonho...đêm qua..." - Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nụ cười không phát tiếng của anh làm cho khựng lại

"Đêm qua tuyệt lắm đó" - Wonho nói, dáng vẻ đầy châm chọc

"Anh đừng cười em, lúc đó thật sự là em chỉ đang say thôi, em không ý thức được bản thân của mình nên là...nên là..đã..."

"Đã cái gì?"

"Anh biết rồi còn cố tình hỏi em à" - Kihyun ngượng mặt nhìn thẳng mặt anh quát

"Haha, ngượng à? Lúc em ngượng trông đáng yêu phết đấy" - Wonho nói, tay nhẹ nhàng nhéo một cái trên má cậu - "Thôi, chuyện đó nói sau, em vào đánh răng đi, trong đó có bàn chải dự phòng của anh, xong rồi thì ra đây ăn cháo, anh nấu cho em đó."

Kihyun nhìn anh, có vẻ vẫn còn chưa định thần lại gì. Đôi mắt của anh như thể đang mê hoặc cậu, nó làm cậu ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng tắm đánh răng theo lời của anh. Wonho lướt mắt theo cậu cho đến khi cậu đóng cửa nhà tắm lại, lúc này, anh lại bất giác mỉm cười, nghĩ, sao cái cậu học sinh này lại đáng yêu thế?

Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, Kihyun nhìn bản thân trong gương, thứ xúc cảm đêm qua lại ùa về. Chưa kịp để nó lấn át lí trí, cậu đã vội lắc đầu, dùng tay vỗ vào mặt vài cái, miệng thì cứ : "Không được nhớ nữa, không được nhớ nữa". Rồi cậu mở vòi nước để làm vệ sinh.

Xong xuôi, Kihyun bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn ngượng lắm. Cậu giương mắt nhìn Wonho, anh đang xem máy tính, có vẻ là đang xem thứ gì đó rất thú vị, trông anh chăm chú lắm. Cảm nhận có người đang nhìn, Wonho quay sang, mỉm cười với Kihyun rồi vẫy tay gọi cậu:

"Lại đây" - Tất nhiên, Kihyun vẫn vâng lời bước đến giường ngồi cạnh anh - "Đói chưa? Ăn cháo nhé!"

Kihyun chỉ biết gật nhẹ đầu, sẽ là nói dối nếu cậu bảo mình không đói. Nhận được cái gật đầu, Wonho xoay người, với tay cầm bát cháo, nguội bớt rồi, nhưng khói vẫn còn chút ít, làn khói cứ thế phả lên gương mặt sắc sảo kia.

"Có muốn anh đút cho ăn không?" - Câu nói của Wonho trong một chốc đưa cậu thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn

"Ưm..thôi..em tự ăn được"

"Có chắc không đó? Trông em vẫn còn say rượu lắm" - Wonho vừa nói vừa cười, tỏ ý trêu ghẹo cậu

"Không có đâu, em tỉnh rồi mà, em tự ăn được"

"Thôi, để anh đút" - Không cần nhận sự đồng ý của cậu, anh liền vớt một muỗng cháo, đưa lên môi thổi một cái nhẹ rồi đưa sang miệng cậu - "Há miệng ra."

Kihyun ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo của Wonho đút cho mình, lòng cậu bỗng nhiên ấm lên, chẳng biết ấm vì cháo chảy xuống bụng, hay là vì người kia nữa? ~v~

"Ăn xong rồi mặc lại đồ vào, anh chở em về" - Giờ mới để ý, Kihyun chỉ đang mặc áo với chiếc quần lót, còn chiếc quần dài thì đáng thương bị Kihyun cho nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Đồng thời khi nghe câu nói này của anh, cậu lại tiếp tục đỏ mặt

Khi bát cháo đã được xử lý xong xuôi, Kihyun đứng dậy mặc quần dài vào, đang gài nút quần thì từ đằng sau, một vòng tay rắn chắc nhưng ấm áp vòng qua ôm trọn người cậu.

"Hay là..ở lại với anh chút nữa đi.." - Wonho nói, giọng của anh thật dịu dàng, nó khiến cậu xiêu lòng, gương mặt hơi thảng thốt một chút - "Anh chưa muốn xa em đâu, Kihyun, ở lại với anh chút nữa đi...xin em"

"Wonho..."

Thật sự điều này đã thể hiện rõ, Wonho trong một chốc đã lọt phải cái hố to Kihyun rồi, muốn leo lên được cũng rất khó. Nhưng còn Kihyun thì sao? Cậu có cảm giác gì với anh không? Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro