4.1. [HyungKyun] Chấn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm cậu vừa ra mắt không lâu, ngày chuẩn bị cho đợt comeback, một mình cậu đã ở lại rất muộn để luyện tập. Vũ đạo lần này thực sự rất khó. Và rồi...

"Shownu hyung... Chân em đang mất cảm giác. Em nghĩ em bị chấn thương rồi..."

~~~

"Changkyun! Changkyun!"

"Rầm"

"Changkyun!"

Anh vừa đạp cửa phòng tập và thấy cậu đang dựa lưng vào tấm gương lớn.

"Changkyun! Changkyun! Em sao vậy? Changkyun! Cố lên nào!"

"Gì mà anh hoảng loạn quá vậy? Chắc là không sao đâu."

Cậu không gọi cho Hyungwon vì sợ anh đang ngủ. Shownu hyung sẽ biết cách xử lý cho tình huống này. Vậy mà vừa kết thúc cuộc điện thoại không lâu, người đến bên cậu đầu tiên không phải là quản lý mà là anh. Anh đẹp trai họ Chae - người yêu của cậu - hiện đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng và tinh thần hoảng loạn cực độ.

"Anh đẹp trai đang lo cho em sao?" - Changkyun mỉm cười.

"Em! Lúc này em còn đùa được sao? Em đứng dậy được không? Lên đây anh cõng nào."

Cậu lồm cồm bò dậy, quàng tay vào cổ anh.

"Anh gầy quá Hyungwon..." - giọng cậu nhẹ đi khi úp mặt vào vai anh.

Hyungwon chẳng đáp lời, nhanh chóng đưa cậu xuống dưới, xe đã chờ sẵn. Tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, tay còn lại liên tục bấm điện thoại, báo cho anh quản lý đến thẳng bệnh viện và gọi điện về kí túc xá cho các thành viên.

Changkyun bị gãy xương mắt cá. Kết luận: bó bột và hạn chế đi lại trong vòng một tháng. Tuyệt thật! Giờ thì cậu đang làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.

"Em đang nghĩ gì vậy Changkyun?"

"Đợt comeback này của chúng ta sẽ như thế nào ạ?"

"Shownu hyung và quản lý đang bàn bạc với công ty. Chắc đợt này em sẽ nghỉ ở nhà. Bọn anh sẽ làm thay phần của em."

Hyungwon đánh mắt sang cậu, chỉ thấy Changkyun trầm ngâm thở dài. Cậu người yêu bé nhỏ của anh lại đang suy nghĩ nhiều rồi.

"Nào, đừng nghĩ nhiều được chứ?" Anh ngồi xích lại gần cậu và hôn lên mái tóc nâu đã khô mồ hôi. "Anh không muốn chuyện này xảy ra nhưng em đừng lo lắng nhiều quá."

~~~

"Từ hôm nay em sẽ nghỉ ở nhà đấy Changkyun! Comeback lần này sẽ chỉ kéo dài đến lễ Chuseok bởi đây không phải bài chủ đề. Thật may vì MV đã quay xong. Kihyun hyung sẽ nấu đồ tẩm bổ cho em. Còn em! Tuyệt đối không có chuyện năn nỉ đi show với bọn anh, tuyệt đối không tập luyện nhảy nhót cũng không được đi lại nhiều, biết chưa?" - Shownu dặn dò cậu như đang nói với một đứa bé.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" - Wonho xen vào - "Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nên đừng lo lắng gì cả được chứ?"

Họ để lại cậu trong phòng sau khi đã kết thúc bữa tối. Còn hơn một tuần là đến ngày comeback, quảng bá một tuần nữa là đến lễ Chuseok. Tròn một tháng cậu không tập luyện hay hoạt động gì cùng nhóm ư?

"Cạch!"

"Changkyun à..."

"...."

Anh hôn lên đôi mắt đang thẫn thờ của cậu.

"Em thấy buồn quá..." - cậu sụt sùi trong khi vùi mặt vào hõm vai anh.

"Em như vậy còn khiến bọn anh buồn hơn. Rồi em sẽ khỏe lại thôi. Shownu hyung đã nói rồi đấy. Đợt comeback này không kéo dài đâu."

"Vâng. Em biết."

~~~ 

"Anh đứng đây làm gì?" - Changkyun thắc mắc khi thấy Wonho đứng tựa cửa trông cậu đánh răng.

"Nhỡ em cần."

"Em đau chân chứ có đau tay đâu"

"Ừm." - Wonho vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cậu đánh răng xong "Lên đây nào, anh đưa em ra phòng khách." - Wonho đề nghị khi thấy cậu đang loay hoay tránh anh để đi ra.

"Không cần đâu hyung, em tự di chuyển được... Á!"

Wonho không nói một lời liền cúi thấp người, ôm ngang hông khoác Changkyun lên vai.

"Thả em xuống!"

"Yên nào. Chân em đang bị thương đấy."

Changkyun không còn cách nào khác, chỉ biết ngoan ngoãn để anh vác cậu ra phòng khách.

"Kyunie." - JooHeon cùng với Minhyuk đang ngồi ngoài phòng khách kêu lên khi thấy Changkyun được Wonho đưa ra ngoài... theo cách không được bình thường lắm.

"Kyunie dậy rồi sao? Sao không gọi anh?" Minhyuk hỏi khi cậu vừa được Wonho đặt xuống ghế sofa.

"Mấy người không quan tâm em ấy gì cả."

"Không phải vậy mà. Em có thể tự đi được." Changkyun thanh minh.

"Lúc cần hãy gọi cho anh đây này." - Shownu với mái tóc còn ẩm vì mới gội, vừa bước ra phòng khách vừa nói.

"Changkyun có thể tự làm được mọi việc mà. Mọi người đừng quá lo lắng." - Hyungwon đi đâu về liền thấy một màn tranh giành được giúp Changkyun của mấy hyung lớn, thật trẻ con quá đi.

"Dậy cả rồi thì vào ăn sáng thôi."- Giọng Kihyun vọng ra từ bếp.

Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Changkyun lại bị vác lên vai Hyungwon.

"Ơ này..." - Chẳng phải anh vừa bảo cậu có thể tự làm được mọi việc sao? Sao còn theo Wonho đưa cậu đi đi lại lại theo cách này chứ?

"Chúng ta vào thôi." - Hyungwon không để ý đến sự phản kháng của cậu và đi vào bếp.

...

"Đây là phần ăn riêng của maknae." - Kihyun đưa bữa sáng đến trước mặt cậu.

"Sao em phải ăn riêng chứ?" - Changkyun thắc mắc khi thấy phần của mình nhiều món hơn mọi người.

"Ăn đi, là đồ bổ dưỡng cho người chấn thương."

"Em cũng muốn." - Jooheon nhón một miếng từ trong đĩa của cậu, liền bị Shownu tét vào tay "Đừng giành đồ với Changkyun nữa, mau ăn phần của em đi."

...

Changkyun bị chấn thương và mọi người đều rất lo lắng. Đến cả việc di chuyển, cũng có người giúp. Các hyung thật lạ, cậu có thể tự đi lại bằng nạng nhưng họ vẫn nhất quyết phải để chân cậu không chạm đất. Hơn 60 cân chứ có nhẹ nhõm gì đâu mà người muốn cõng là cõng, người muốn vác là vác. Changkyun không muốn làm khổ các hyung như vậy.
...

Kết thúc quảng bá cũng là lúc đến kì nghỉ lễ. Đợt này cậu không về nhà. Dù sao với đôi chân này cũng không tiện hoạt động. Hơn nữa, bố mẹ cậu đều đang đi công tác ở nước ngoài.

"Em ở đây một mình có được không?" - Shownu hỏi.

"Vâng, không sao đâu hyung"

Giọng Kihyun lại vang lên: "Em chắc chắn chứ? Hay ngày mai lên xe về nhà với anh?"

"Không đâu ạ. Em không muốn..."

"Anh ở lại kí túc với em nhé?" - Jooheon hỏi ý kiến cậu.

"Anh cứ về nhà đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa được nghỉ. Em không sao đâu..."

Mọi người lần lượt hỏi đến cậu và đặt ra vô vàn giả thuyết khi cậu ở kí túc xá một mình. Cậu 20 tuổi rồi mà các hyung vẫn xem cậu trẻ con lắm. Cậu biết là các hyung đang lo cho cậu nhưng cậu chỉ bị gãy chân thôi mà. Cậu có thể đi lại bằng nạng, có thể tự vệ sinh cá nhân, cũng có thể nấu ăn. Ừm... tuy không ngon lắm.

"Em ổn mà. Mấy khi được nghỉ lễ. Các hyung về nhớ đem đặc sản cho em đấy." - cậu cười tít mắt.

~~~

Trong phòng tối... Cậu mở bừng mắt và nhận thấy khuôn mặt của người hyung cùng nhóm đang kề sát mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy Hyungwon hyung?" - cậu thì thầm.

"Anh chỉ muốn đến kiểm tra em thôi. Em ngủ say quá đấy. Chân em còn bị trượt khỏi gối nữa. Anh đã kê lại cho em rồi" - Hyungwon thì thầm lại với cậu.

"Anh đã đứng đây bao lâu rồi?"

"Chắc không lâu lắm. Đủ thời gian để hôn em nhưng em vẫn không biết." - Hyungwon cười nhẹ.

"Ê làm vậy là không được. Anh lợi dụng...." Cậu chưa nói hết câu đã bị môi anh chặn lại.

"Anh còn chưa tính với em chuyện bất cẩn làm mình bị thương đâu nhé..."

"Nhưng mà anh về phòng ngủ đi, sao lại đi loanh quanh vào đây?" - Changkyun chống tay vào vai Hyungwon khi thấy anh có cúi thấp đầu xuống và có ý đồ không hay với cậu.

"Suỵt nào! Đừng để mấy người kia tỉnh giấc. Anh lên nằm với em được không?"

Cậu xích vào thêm một chút nữa, anh trèo lên và ôm cậu vào lòng. Dù sao đây cũng chỉ là một chiếc giường đơn, lại còn là giường tầng. Chẳng biết anh đã đứng đó bao lâu, cậu xoay xoay trở trở thoải mái trong lòng anh. Đây không phải lần đầu anh lẻn vào phòng cậu, cũng chẳng phải lần đầu hai người nằm chung trên chiếc giường này. Yêu nhau đã lâu, chuyện gì nên làm hay không nên làm hai người đều làm hết rồi, nhưng cảm giác được nằm trong vòng tay anh vẫn khiến Changkyun phải rạo rực.

"Đừng cựa quậy nữa Changkyun. Đừng tưởng em đau chân là anh sẽ để em yên."

Cậu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh trong đêm tối. Có phải cậu vừa thấy nó ánh lên vẻ gian xảo không vậy?

" Chúng ta đã lâu rồi... Ừm... Chắc phải đến một tháng... "

"Làm gì có. Hai tuần... Là hai tuần..." - Changkyun phản bác.

Hyungwon lại cười khẽ và thì thầm vào tai cậu: "Không ngờ em nhớ rõ vậy. Có nên hiểu là Changkyun của anh đang chờ mong không nhỉ?"

"..."

Thật may vì cả hai đều nằm trong bóng tối, nếu anh thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cậu sẽ trêu cậu đến chết mất. "Cái đồ xấu xa" - Changkyun thì thầm và cắn vào bả vai anh.

"Em đừng náo nữa sẽ đánh thức mấy người còn lại dậy đấy, đánh thức cả anh nữa..."

"Em phải mau khỏe lại, ăn bao nhiêu đồ của Kihyun nấu, má em thêm chút thịt như thế này anh rất thích..."

"Thật tiếc vì nghỉ lễ lại không được đi chơi với em."

"Anh có nên đền bù cho em vào ngày gần nhất không nhỉ? Chọn địa điểm đi, chúng ta cùng nhau vận động, anh sẽ khiến em phải cầu xin anh đấy Changkyun."

"Thật đáng bực khi em để mình bị thương như vậy, em có biết rằng các hyung lo lắng lắm không?"

"Changkyun à... Ngày mai mọi người đều về nhà cả, chỉ còn mỗi em ở đây, em sẽ tự lo được chứ? Hay là em về với anh?"

"Changkyun à? Em ngủ rồi sao?"

Nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, Hyungwon ôm người yêu bé nhỏ vào lòng chặt thêm một chút nữa, Changkyun vô tâm này, trong lúc anh đang hăng say tán chuyện thì cậu lại ngủ mất. Hôn nhẹ lên trán cậu, Hyungwon theo Changkyun đi vào giấc ngủ.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro