3. [JooKyun] Bánh quy hình mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên gì vậy? Trả lời tớ đi! Trả lời đi! Sao cậu chẳng chịu nói chuyện với tớ? Cậu tên gì?"

"Nào nào Jooheon, để bạn giới thiệu đã nào." Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở.

Việc có bạn mới vào lớp khiến Jooheon rất phấn khích, hơn nữa bạn mới người nhỏ nhỏ như cục kẹo, lại có mái tóc màu nâu nên Jooheon không khỏi tò mò. Không chờ đến lúc người ta giới thiệu, Jooheon đã chạy đến hỏi ngược hỏi xuôi khiến Changkyun gần như phát khóc vì hoảng sợ.

"Bạn ấy là Daniel Im, bố bạn ấy là người nước ngoài, vậy nên bạn có mái tóc màu nâu sáng này, rất đẹp phải không các con? Bạn vừa mới chuyển từ Boston về và từ bây giờ bạn sẽ học cùng với chúng ta. Vỗ tay chào mừng bạn nào." Cô giáo vỗ nhẹ lên vai Changkyun để động viên cậu.

"Da-ni, Dan-ie? Da-nie-l? Jooheon đang cố gắng phát âm tên bạn mới giống như cách cô giáo đang làm. Cậu không muốn gọi sai tên bạn đâu vì có thể bạn sẽ giận cậu mất.

"Tên tiếng Hàn của bạn là Changkyun." Cô lại nở nụ cười hiền từ với cậu, cậu bé vừa về Hàn không lâu, tiếng Hàn cũng chưa học được nhiều, lại rụt rè đứng ôm chân cô từ lúc bước vào lớp, đôi mắt nâu long lanh nước chớp chớp như sắp khóc: "Changkyun à, con ra kia chơi với các bạn nhé."

"Changkyun? Changkyun à! Mau lại đây tớ cho cậu xem cái này." Jooheon rất thích thú với chiếc máy bay trực thăng vừa được mẹ mua hôm qua, cậu muốn khoe nó với bạn mới, nhưng dường như Changkyun chẳng để tâm một chút nào.

"Changkyun! Cậu trông như sắp khóc ấy. Đừng buồn nhé, tớ sẽ là bạn tốt của cậu mà. Tớ là Jooheon."

"Chu Hon." - Changkyun phát âm lệch khiến Jooheon không khỏi thấy buồn cười.

"Cậu có thể gọi tớ là Honey, mẹ tớ hay gọi tớ như vậy." Changkyun ậm ừ không đáp. Changkyun muốn về nhà cơ, cậu không muốn đi học chút nào.

"Cậu trông đáng yêu hệt như chú mèo nhỏ vậy. Tớ gọi cậu là Mèo con được không?" - Changkyun lắc đầu nguầy nguậy. Jooheon cảm thấy hơi buồn một tẹo, dù sao Jooheon rất thích đặt biệt danh cho các bạn trong lớp. Jooheon gọi Shownu là Gấu béo vì người anh rất cao lớn so với cậu, Minhyuk sẽ là Cún con vì anh vui tính, hòa đồng và còn nói nhiều nữa, và Hyungwon là Rùa vì anh khá chậm chạp, người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ mơ ngủ.

Jooheon quý tất cả mọi người trong lớp, dù Changkyun không thích nhưng Jooheon vẫn sẽ lén gọi cậu là Mèo con, vì cậu đáng yêu quá mà.

"Changkyun à cậu buồn sao?" Changkyun nhìn người trước mặt, quay đi chỗ khác, tay níu chặt lấy hải cẩu bông. Cậu cứ loanh quanh đi trong lớp học mà không chịu chơi cùng với ai. Điều đó khiến Jooheon thấy rất hụt hẫng.

~~~

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hôm nay lớp con có bạn mới, bạn ấy từ nước ngoài về mẹ ạ, bạn ấy có mái tóc nâu đẹp cực luôn."

"Vậy sao con yêu? Sao con không kể cho mẹ nghe nhiều một chút về bạn con nhỉ?"

"Bạn ấy tên là Changkyun, lúc nào cũng ngồi thu thu trong góc, người lại bé bé, nhìn như mèo con. Con sẽ gọi là bạn là Mèo con mẹ nhé?"

Mẹ Jooheon cười vui vẻ vì sự phấn khích của con khi nhắc đến bạn mới.

"Nhưng bạn ấy không chịu chơi với con." - Jooheon bỗng trầm giọng, mặt cậu xịu xuống khi nhớ đến ngày hôm nay.

"Ôi tại sao lại như thế?"

"Con không biết. Con đã nhường cả máy bay trực thăng cho bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn không nói chuyện với con."

"Có thể là bạn ấy đang lạ lẫm quá thôi. Honey ngày mai đi học hãy giúp bạn ấy hòa nhập nhé!"

~~~

"Mẹ ơi, con lỡ làm bạn Mèo con khóc rồi ạ. Huhu... Con không cố ý đâu..."

"Kể cho mẹ nghe nào."

"Con không có đánh nhau với bạn ấy đâu... Huhu... Con không đánh bạn mà. Chỉ là bạn ấy đáng yêu quá, nên con đã thơm vào má bạn... Con thật sự không cố ý mà..."

"Con đã thơm bạn Mèo con sao?" Mẹ Jooheon bế cậu lên và lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.

"Vâng. Như cách mà mẹ thơm con mỗi khi con làm việc tốt. Nhưng bạn Mèo con không thích mẹ ạ. Bạn ấy đã oà khóc. Huhu~ Honey không có đánh bạn mà, chỉ thơm nhẹ thôi. Huhu~ Mèo con sẽ giận Honey mất thôi..." Mẹ cậu bật cười khi thấy Jooheon liên tục lắc đầu và thanh minh rằng cậu không đánh bạn và không cố ý làm bạn khóc.

"Bạn ấy sẽ không giận con đâu, con yêu. Chắc là bạn ấy bất ngờ quá thôi. Bây giờ mẹ cho con xem cái này, nín đi nào." Bản tính hiếu kì của trẻ con khiến Jooheon quên mất việc đang khóc, ngẩng lên và nhìn mẹ đầy mong chờ.

"Oà. Bánh quy! Nó có hình con mèo. Mẹ ơi bánh quy hình mèo này!" Jooheon reo lên thích thú.

"Ừ. Chắc bạn con sẽ thích đấy. Ngày Mai hãy đưa nó cho bạn Mèo con, rồi bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu."

~~~

"Changkyun ơi. Tớ cho cậu xem cái này." Jooheon vừa vào lớp đã thấy Changkyun ôm bé hải cẩu bông ngồi thu lu một góc trông đáng yêu không thể tả.

"Đi đi, tớ ghét cậu." Changkyun nhớ lại những ngày trước khi mà Jooheon luôn lẽo đẽo theo sau cậu đòi chơi với cậu dù cậu đã từ chối. Và mới hôm qua thôi anh còn thơm má cậu nữa. Changkyun không cho phép Jooheon làm điều đó đâu, cậu đã hơi bất ngờ và khóc một tí tẹo. Jooheon biết Changkyun vẫn còn giận chuyện hôm qua, cậu nhớ đến đôi mắt Changkyun ngập nước và đỏ hoe lên, Jooheon xịu mặt xuống, thở dài đẩy hộp bánh lại trước mặt Changkyun.

"Tớ xin lỗi chuyện hôm qua mà. Tớ có bánh hình mèo cho cậu này."

Changkyun không thể kiềm lòng mà hướng mắt nhìn vào hộp bánh Jooheon đem tới trước mặt. Cậu rất thích bánh quy, nó còn có hình rất đáng yêu nữa. Và gần như ngay lập tức, Changkyun quên hết mọi chuyện, trên đôi môi xinh xắn lại nở một nụ cười thật tươi.

"Của cậu đấy. Tất cả luôn. Bây giờ đừng giận tớ nữa nhé."

Changkyun gục gặc cái đầu, đưa một miếng bánh lên thử. Ngon~

"Mèo con. Tớ thơm má cậu được không?" Jooheon lí nhí hỏi cậu và khi Changkyun chưa kịp suy nghĩ, cậu lại bị thơm má một lần nữa rồi, nhưng vì Jooheon đã cho cậu bánh quy hình mèo rất ngon, nên cậu sẽ bỏ qua cho Jooheon đấy.

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro