2. [KiKyun] Don't be sick.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc quảng bá, Wonho và Jooheon liền bán mạng cho phòng thu, trong đầu chắc chỉ xập xình toàn beat. Minhyuk đang phiêu dạt ở quê nhà, Hyungwon đi quay phim, Shownu cũng chạy chương trình cá nhân. Khéo vào lúc không có ai ở nhà như này, Kihyun lại bị ốm, mà con mèo ngơ Changkyun thì chẳng biết phải làm sao.

Sáng ra cầm lên một tập giấy nhắn, lại ối a Kihyun hyung, Kihyun hyung mà không nghe anh trả lời. Changkyun cũng vừa từ phòng tập trở về khi trời đã sáng, không biết anh đi đâu mất rồi, hay lại xuống buôn chuyện với các mẹ hôm nay đồ gì ngon, đồ gì rẻ?

Mở cửa từng phòng, Changkyun chui vào lại chui ra, người cần tìm thì không thấy, điện thoại lại không bắt máy, lại tìm trong phòng ngủ một lần nữa. Không lẽ cái cục lù lù đó là Kihyun sao? Changkyun đu lên giường tầng, nhìn nhìn đống chăn nhấp nhô đều đều, là anh đang ngủ.

Cậu vén chăn khẽ gọi: "Anh ơi?"

Mắt Kihyun nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, hai má lại hồng rực và trán thì nóng bừng. Anh ốm mất rồi!

Changkyun phải làm sao đây khi cậu lay anh mãi mà anh không chịu tỉnh?

Cậu lại loay hoay trèo xuống, đi đi lại lại trong kí túc rộng lớn giờ chỉ còn hai người. Lấy cặp nhiệt kế đo cho anh. Anh sốt cao quá. Sao anh lại thành ra thế này? Anh luôn là người chăm sóc các thành viên cơ mà. Changkyun khịt mũi, lại giặt khăn lau cho anh. Hyungwon bảo rằng làm như vậy sẽ giúp người ốm hạ nhiệt.

Làm xong xuôi, cậu lại ngồi nhìn anh, nghĩ nghĩ thế nào lại ôm chầm cả anh cả chăn vào lòng, khẽ thì thầm: "Kihyun à, anh mau khỏe nhé."

Người trong lòng khẽ cựa quậy, nheo nheo mở mắt ra nhìn cậu.

"Anh ơi anh có đau không?"

Kihyun rút tay từ trong chăn ra xoa đầu con mèo buồn đang nằm trên người anh: "Đừng lo cho anh. Anh sẽ nhanh khỏe thôi."

~~~

Changkyun liên lạc cho các anh nhưng sao không gọi được cho ai thế này? Cậu muốn khóc ra đến nơi rồi.

[Kyunie, có chuyện gì vậy?] Cuối cùng Minhyuk cũng chịu bắt máy.

"Anh Kihyun bị ốm rồi, sốt cao lắm. Em phải làm thế nào bây giờ?" Changkyun ngồi buồn ở phòng bếp, lại thấp giọng như sợ Kihyun nghe thấy.

[Kiểm tra xem trong tủ còn gì, nấu cháo cho cậu ấy.] Bình thường người nấu ăn chẳng phải Minhyuk đâu, nhưng vì anh đang ở nhà, anh sẽ hỏi mẹ yêu của anh.

[Changkyun hả con? Nấu cháo với từng đó nguyên liệu, con chỉ cần...]

Changkyun nghe xong một hồi những lời của mẹ Minhyuk, cũng vâng vâng dạ dạ con hiểu nhưng thực ra đầu óc đang quay mòng mòng. Sao công thức của các mẹ đều phức tạp như vậy? Changkyun sẽ làm theo cách của cậu.

Nói thế thôi, nhưng con mèo ngơ nhà ta vẫn chịu khó mở máy đọc một ít thông tin, và với cái đầu thiên tài đó, Changkyun đã sớm lọc ra công thức của riêng mình.

Cậu chọn lấy một cái nồi, bỏ gạo, đổ nước, cho lên bếp. Quá giỏi!

Tiếp theo đến công đoạn làm thịt. Lựa lựa trong cái tủ lạnh đầy đồ của Kihyun, cậu lấy ra một bao, ngâm nước nó và nhìn nó như thể người tình tuyệt nhất thế gian.

"Ngài Lợn kia, hoặc Ngài Bò... hay Ngài Gà, đại loại gì đấy..." Changkyun lắc đầu: "Tôi sẽ kết liễu đời ngài, cho một mục đích to lớn. Hãy làm cho người tôi thương trở lại khỏe mạnh. Đặt cược tất cả. All In! Amen!" Vừa dứt lời, Changkyun phang một dao xuống miếng thịt nằm trên thớt.

Nhưng, dạo này cùn quá sao? Lấy cái khác nào. Changkyun liệng cái dao gọt hoa quả vào bồn rửa, rút dao chặt thịt ra. Lần này công việc khá thuận lợi , tuy có nhiều lần mạnh tay quá sẽ khiến lưỡi dao dính lấy mặt thớt và để lại trên đó vài vết xước.

Đây có phải là bộ dao thớt mà Kihyun yêu thích không? Đều vứt cả đi! Anh chắc sẽ bỏ qua cho cậu thôi. Anh rất yêu cậu mà.

Bây giờ Changkyun cảm thấy mình như một đầu bếp đại tài, hóa ra đây là cảm giác khi đứng trong bếp sao? Cậu nhớ lại bóng lưng Kihyun lúc vào bếp, với đôi tay thoăn thoắt khéo léo, món ăn đượm vị đượm hương luôn phục vụ cả nhà đúng giờ. Mà điều vui nhất của Changkyun, là theo Kihyun vào bếp, đứng nhìn trai đẹp, và chủ yếu là để xin anh ăn thử. Nghĩ đến đó, Changkyun không khỏi thấy vui vẻ nhếch mép lên cười. Đầu bếp đại tài như cậu chắc sẽ chỉ nấu ăn nốt lần này thôi, còn lại để anh lo hết đấy.

Lại lựa lựa một cái nồi. Để tìm được cái nồi ưng ý, Changkyun dường như chui hẳn vào trong tủ bếp, lôi hết tất cả mọi nồi niêu xoong chảo mà cậu thấy.

Ừm, chiếc này có vẻ đẹp. Changkyun cầm chiếc nồi miệng rộng màu xanh lên.

"Anh chọn em! Bây giờ hãy làm chín Ngài Lợn hoặc Ngài-nào-đó cho anh nhé."

Cậu lại bật bếp lên, bỏ thịt vào nồi và... đổ thêm nước. Changkyun cho rằng, mọi vật đều cần nước mà, vậy nên Ngài-nào-đó đang ngồi trong nồi cũng sẽ cần nước.

Cậu lại mở nồi cháo từ nãy giờ, nhìn nó sôi ùng ục mà không khỏi thấy thích thú. Tiếp đến là gì nhỉ? Cần một ít rau củ, Changkyun lại nhớ đến mỗi bữa ăn đều có cảnh Wonho bắt Hyungwon ăn rau, rồi lại đến Shownu và Kihyun liên tục giải thích về việc ăn rau có lợi như thế nào. Còn cậu sẽ chỉ ăn thôi, các anh nói chuyện và mình chăm chỉ ăn. Cậu không thể để lãng phí các món ăn của Kihyun được...

Đang đợt nghỉ nên trong tủ có sẵn khá nhiều loại rau. Changkyun lại phải vận dụng não bộ suy nghĩ xem nên chọn cái gì rồi. Có củ cải này! Changkyun thích màu trắng, nên cậu sẽ xắt một ít củ cải.

"Cái dao này dùng thế nào?" Changkyun cầm dao thái sợi lên.

Không cần quan tâm! Bỏ đi! Dùng cái khác. Dao chặt tiếp tục được trọng dụng. Cậu cắt củ cải thành từng khúc, lại thấy nó hơi to nên thuận tay băm nhỏ ra. Sau một lát thấy không được đẹp mắt, lại lui cui mở tủ chọn cái khác. Rau này? Không biết tên. Nhìn có vẻ tươi. Nguyên một bó rau lại được đặt lên thớt, cậu hì hục cắt cắt chặt chặt nhưng lai quá tay thế nào, nhìn có vẻ hơi nát rồi.

Đúng lúc Changkyun nghĩ nên chọn thêm một loại rau khác nữa, thì nồi nước trộn thịt sôi ùng ục, xèo xèo chảy ra cả bếp. Changkyun hốt hoảng cầm nắp, lại đụng phải thành nồi, tiếp theo là âm thanh hỗn loạn như phim kiếm hiệp vang lên giòn giã! 

Chiếc nắp vừa đáp đất an toàn sau khi trượt khỏi bếp, va vào tủ và chấn vào cả chân cậu. Dù sao Changkyun vẫn giữ lại được chiếc nồi miệng rộng màu xanh xinh đẹp. Nhìn thành quả một nồi đầy nước trôi nổi một ít thịt khiến Changkyun không khỏi tự hào.

Nhưng cậu bị bỏng mất rồi. Đau quá!

Mèo ngơ vừa tắt bếp, ngồi xuống một góc thì thấy người ốm ôm chăn chạy ra, đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng lên giờ đang mở lớn nhìn kì quan trước mắt.

Cái gì thế này? Bếp của anh! Kihyun nhìn đống nồi niêu xoong chảo đang bày bừa ra dưới đất, lại nhìn lên bàn bếp có đủ cà rốt, cần tây, củ cải băm nhỏ, và thêm một nhúm xanh xanh đang ở trên thớt, anh không nhìn ra ban đầu nó là rau gì nữa. Cuối cùng lại thu về hình bóng nhỏ bé đang ngồi thu lu một góc, giấu giấu bàn tay trong áo và viền mắt thì hoe đỏ đang nhìn anh.

Changkyun của anh!

Kihyun tiến đến gần cậu, cầm lấy tay cậu đang giấu nhưng Changkyun một mực không cho. Cậu không muốn anh biết cậu vì nấu cháo cho anh mà bị bỏng thế này đâu. Là sợ anh sẽ lo mà.

"Để anh xem nào." Kihyun cầm lấy tay cậu và kéo ra. Nhìn ngón tay đỏ ửng đang dần sưng lên, anh vừa buồn cười, lại thấy vừa thương vừa xót.

"Ai bảo em làm thế này." Miệng thì trách cứ nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cậu đến bồn rửa, để dòng nước chảy qua tay cậu mát lạnh, rồi ôm cậu vào lòng mà sơ cứu vết thương, bôi thuốc mỡ và băng bó cẩn thận.

"Đau nhiều không?" Changkyun lắc đầu.

Nhớ ra món cháo mình nghiên cứu cho anh, trong lòng lại thấy vui vẻ, vậy là tay lại chịu khó múc cháo, đổ thêm hỗn hợp thịt và nước. Cậu nhìn anh đầy mong chờ.

Kihyun buông một câu. "Ừm... em cho anh ăn cái gì thế này?"

Cậu xịu mặt xuống, giành lấy thìa trên tay anh, tự mình múc một miếng. Rồi im luôn. Đúng là nó không có cái vị gì cả. Nước một đường, gạo nở một tầng, thêm mấy miếng thịt băm trôi đi trôi lại...

Changkyun bặm bặm môi, lại vươn tay ra cầm bát định đổ đi, trong lòng lại than thầm với "ngài-nào-đó" rằng nấu cháo lần này thất bại rồi, anh ấy không thích chút nào, nhưng Kihyun lại giữ lấy không cho cậu làm, một tay nắm lấy tay cậu, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng, tay còn lại cầm thìa từ tốn ăn.

Lần đầu tiên cậu nấu cho anh, lại là món đặc biệt theo công thức của Changkyun, dành riêng lúc anh bị ốm, không ngon cũng cho là ngon đi.

Mèo ngơ lại nhìn nhìn anh, rồi phát ngôn một câu thế này: "Anh ơi, anh ăn xong bệnh nặng hơn thì làm sao?"

Anh phì cười, thả bát vào trong bồn rửa, kéo cậu vào phòng với mình. Uống thuốc xong, anh lại đắp chăn nhìn người bên cạnh ngồi ngoan ngoãn nhưng miệng lại thủ thỉ đủ chuyện. Nào là anh ốm thì em lo thế nào, công thức cháo của em có sự giúp đỡ từ mẹ Minhyuk, nhưng cái đầu thiên tài của mèo ngơ không thể hiểu được, nên đã nấu theo cảm tính, nào là bắt anh nhớ lại những lần trước các thành viên bị ốm thì anh đã làm như thế nào, rồi lại xuýt xoa anh có đau không, có mệt không...

Kihuyn lại cười nhẹ, vươn tay kéo Changkyun nằm xuống, nhưng cậu vẫn cứ thì thầm: "Anh ơi anh mệt nữa không?"

"Hết rồi. Nằm đây ngủ với anh."

"Nhưng lần sau anh đừng ốm nữa nhé. Em không biết phải làm sao đâu." Changkyun vuốt vuốt nếp gấp trên tấm chăn dày, ra yêu cầu với anh.

Kihyun đúng là không dám, mà có ốm anh cũng không để mèo ngơ nhà anh vào bếp nữa, làm loạn trong bếp của anh một hồi rồi còn làm đau mình. Đúng là ngơ không để đâu cho hết.

Kihyun đưa ngón tay bị bỏng của cậu lên môi hôn nhẹ: "Anh biết rồi. Ngủ đi."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro