4.2.[HyungKyun] Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... Pặc!

Changkyun vừa làm rơi chiếc nạng của cậu và cậu thì đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường tầng. Ôi tuyệt thật, bây giờ thì cậu phải tự mò xuống và nhặt nó lên ư?

Tình cảnh này làm Changkyun nhớ đến chuyện của những ngày trước, khi Jooheon đòi đổi giường để cậu xuống dưới nằm nhưng Changkyun nhất quyết không chịu. Và mỗi sáng cậu thức giấc, thật tình cờ đều có người trong phòng, các hyung sẽ giúp cậu xuống giường, đưa đến phòng tắm, lại đưa vào bếp... theo cách mà Wonho và Hyungwon đã làm... 

Changkyun phi thẳng từ trên giường xuống và đáp bằng một chân, thật không may chân kia lại chạm vào thành giường, nó khiến cậu đau điếng người. Loay hoay mất một lúc, cậu mới với lấy chiêc đứng dậy và đi ra khỏi phòng...

Mọi người đi đâu cả rồi nhỉ? À, hôm nay bắt đầu kì nghỉ lễ, nghỉ ở nhà nhiều quá làm cậu quên mất khái niệm thời gian rồi, chắc hẳn mọi người đều đã về nhà cả. 

Changkyun đi ra bếp và thấy một tập giấy nhắn. Vâng, đúng là một tập. Họ lại làm như cậu đang bé bỏng lắm và không thể tự chăm sóc được bản thân vậy. Có hai tờ của Minhyuk, hai tờ của Shownu, ba tờ của Wonho. Đều ghi những gì họ hay nói với cậu trước lúc ra khỏi nhà, lại còn "thương em", "yêu em", "maknae bé bỏng", "Kukkungie..." 

"Shownu hyung càng ngày càng đáng yêu." - Changkyun mỉm cười và tự nói với mình khi nhìn vào trái tim nho nhỏ mà Shownu vẽ ở cuối trang giấy.

...Thêm ba tờ của Jooheon. Quào, anh trai đáng kính còn ghi hẳn cả lời rap vào đây. Và xem nào... Mấy tờ đây? Sáu. À không, bảy tờ. Hẳn là bảy tờ của Kihyun. Kihyun hyung cứ như một người mẹ đang dặn dò con gái mới lớn ở nhà một mình vậy, lại còn bày cho cậu cách nấu ăn, cách chọn thực phẩm lúc đi siêu thị,... Nhưng cậu nghĩ mình sẽ không ra ngoài cho tới khi các hyung trở lại, cố mà bám trụ lấy thức ăn còn lại trong tủ vậy.

Của Hyungwon đâu? Ơ cái anh này không nhắn gì cho cậu à?

Changkyun hậm hực bỏ ra phòng xem tivi rồi ngủ quên trên ghế sofa. Lúc tỉnh lại đã chập tối. Đói quá. Nếu là ngày thường, chỉ cần Changkyun đói sẽ được Kihyun nấu cho ăn, bây giờ thì tự thân vận động. Thật may vì Kihyun vẫn làm đồ ăn để trong tủ cho cậu, không như người đáng ghét nào đó...

Changkyun ăn xong lại lết lên giường đọc báo, thậm chí còn không chịu rửa bát. Điện thoại cậu để đâu rồi nhỉ? 

[Bạn có 7 tin nhắn chưa đọc] 

"Changkyun bé nhỏ đã dậy chưa? Khi em dậy chắc anh đã đi rồi. Nhớ ăn đủ bữa. Có một số món Kihyun đã làm sẵn và để trong tủ cho em. Hãy hâm nóng trước khi ăn nhé!"

"Anh có mua sữa và hoa quả để trong tủ lạnh."

"Em dậy chưa vậy? Đừng chạy nhảy hay làm mấy trò nguy hiểm đấy. Hôm nào anh sẽ cùng em vận động, vận động..."

"Changkyun bé nhỏ, anh đang nhớ em đây này. Nhắn cho anh khi nào em dậy được chứ?"

"Em có thấy chán khi ở một mình không? Anh đang đưa bà nội và bố mẹ ra ngoài dã ngoại. Ước gì em ở đây với anh Changkyun à..."

"Sao em còn chưa chịu nhắn lại cho anh vậy? Chưa dậy thật sao?"

"Anh yêu em Changkyun."

Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đến 1 tiếng trước. Cậu sẽ không gọi lại cho anh đâu. Cậu đang hờn anh mà.

Nhưng Changkyun vừa đặt máy xuống liền có cuộc gọi tới. 

["Cao kều đáng ghét" đang gọi cho bạn]

"Gì?"

[Bé yêu đang làm gì vậy? Cả ngày không chịu nhắn tin lại cho anh kìa?]

"Tui đang hờn anh đó."

[Sao vậy? Anh làm gì sai?]

"Không biết mình làm gì sai thì tui hờn."

[Ơ không không! Changkyun đừng giận anh... tại anh không để lại giấy nhắn cho em chứ gì?]

"Anh có biết Kihyun hyung viết cho em hẳn bảy tờ không? Rõ ràng là không quan tâm người ta..." - giọng cậu lộ rõ vẻ uỷ khuất.

[Đêm qua anh ôm em suốt đêm, trò chuyện với em mà em ngủ say sưa còn gì? Sáng ra lại còn níu anh không chịu buông... Mọi người đều viết giấy nhắn cho em nhưng anh tin Changkyun của anh tự mình sống ổn một tuần không có các hyung thôi...]

"...."

[Sao em không nói gì hết vậy? Nhớ anh không?]

"...Khôngggggg...."

Changkyun nghe tiếng anh cười trầm thấp trong điện thoại khi cậu kéo dài giọng cho câu trả lời.

[Anh biết rồi, mỗi lần em nói vậy đều là...]

Changkyun vội cúp máy mà không nói lại lời nào. Cậu lại bị anh nói trúng rồi. Thực ra cậu đang nhớ anh...

~~~

Phía bên kia...

Hyungwon đang nói thì nghe tiếng tít dài. Anh ngẩn mặt ra rồi cười lớn. Người yêu anh đang ngượng. Đáng yêu quá!

Phía bên này....

Đồ đáng ghét họ Chae. Khi nào khỏe em xử anh chết. 

Changkyun lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ phải xử anh người yêu đẹp trai nhưng lúc nào cũng bắt thóp cậu rồi ngủ quên mất...

~~~

Changkyun cuối cùng lại chỉ bám trụ được 4 ngày với đồ ăn Kihyun hyung để trong tủ lạnh và cả đồ ăn sẵn gọi từ bên ngoài. Hôm nay cậu phải đến cửa hàng tiện lợi cứu cái bụng của cậu rồi. 

[Reng... reng...]

"Chuyện gì?"

[Phải có chuyện gì anh mới được gọi cho em sao?]

"Lại chuẩn bị nói nhớ em chứ gì?"

[... Anh nhớ em, Changkyun.]

"Biết rồi..." 

Trước lúc cúp máy Hyungwon còn nghe được tiếng thì thầm của cậu. Đủ lớn để anh nghe được, là câu mà anh vẫn luôn muốn nghe. 

Lần này Hyungwon muốn về sớm với người yêu bé nhỏ của anh. Anh đã dành 4 ngày cho gia đình, đưa bà nội và gia đình đi dã ngoại, 3 ngày còn lại sẽ để cho cậu. Thật ít khi có ngày nghỉ để về nhà, nhưng anh thực sự rất nhớ cậu và sợ cậu cô đơn khi ở một mình trong kí túc xá. Hơn nữa, khi gọi cho cậu hôm qua, cậu đã than phiền với anh ở một mình thì buồn chán như thế nào. Một đứa em út như cậu, quen sống cùng với sáu người khác, để cậu một mình sao có thể được?

(To be continued)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro