33.1. [WonMinKyun] Sweet Night (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun và Wonho trở về sau một ngày quay phim kéo dài. Các thành viên đã trở về từ trước đó, tắm táp, nghỉ ngơi, một số tiếp tục lên công ty luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho lịch trình dày đặc.

Changkyun vẫn mặc nguyên bộ váy xanh của mẹ Namjoo, chờ đợi phòng tắm đang được dùng bởi Minhyuk - người đã kết thúc cảnh quay và về trước đó cả mấy tiếng đồng hồ. Wonho ngồi trên sofa bên cạnh cậu, nhìn người yêu bé nhỏ hết ngồi, lại trượt người xuống, nằm ngửa, rồi lại nằm úp, hai chân đưa lên, đung đưa qua lại như trẻ con, miệng bĩu bĩu ra, xem điện thoại, và kiên nhẫn chờ đợi Minhyuk, con người chậm chạp đang chiếm đóng phòng tắm được gần nửa thế kỉ.

Anh đưa tay vuốt vuốt khóe môi đang nhếch cao, lại xoa xoa cằm, trông Changkyun đang vô cùng chán nản và mệt mỏi. Anh khẽ đằng hắng giọng, ngồi lại cho thẳng thớm, tiếp tục nghịch điện thoại của mình và chờ đợi kẻ chậm chạp kia. Ống kính điện thoại đưa lên, vừa vặn thu lại hình ảnh đôi mắt chớp chớp, rồi lim dim muốn nhắm lại, điện thoại Changkyun cầm trên tay tối dần rồi tắt hẳn. Wonho mỉm cười. Tính chụp hình một cái, bé con của anh lại ngủ quên rồi.

Wonho khẽ tiến lại gần, rút điện thoại của cậu cất sang một bên, rồi cứ như vậy ngồi dưới sàn nhà, nhìn gương mặt thanh bình của Changkyun. Cậu có vầng trán sáng lạn, cái mũi cao, đôi môi mỏng hôm nay còn được tô thêm một lớp son đỏ... Cậu giả gái rất xinh đó. Anh còn nhớ ngày hôm nay khi ghi hình, các thành viên đứng sau hậu trường cứ tấm tắc khen cậu xinh mãi...

Dòng suy nghĩ của Wonho đột ngột bị cắt ngang bởi Minhyuk. Anh đột ngột mở cửa phòng tắm, lao ra, ghé qua chỗ Changkyun đang nằm, cúi người và hôn chụt lên má cậu.

"Này!" Wonho cau mày, nhìn Minhyuk đang cười khoái chí. Anh ngồi đây nãy giờ còn không dám làm gì, sao Minhyuk có thể nhanh chóng như vậy?

Changkyun trong giấc ngủ chập chờn khẽ thở ra một hơi nhẹ, đôi mày hơi cau lại, rồi giãn ra. Cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ như vậy sẽ rất khó chịu cho xem. Cả hai một trước một sau nhìn Changkyun trong bộ dạng của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đang ngủ yên bình như một đứa trẻ, trong lòng không khỏi dâng lên sự ngọt ngào cùng ấm áp.

"Bé con." Wonho khẽ lay cậu.

"Chúng ta có nên đưa em ấy đi tắm không?" Minhyuk vuốt má cậu, khàn khàn hạ giọng và hỏi.

"Changkyun à?" Wonho gọi cậu một lần nữa.

Changkyun nheo nheo mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục nhắm lại, thở ra một hơi dài lười biếng. Hôm nay cậu mệt lắm. Wonho và Minhyuk nhìn nhau, ngay sau đó liền hành động. Wonho vòng tay xuống lưng và đầu gối cậu, dùng sức nhấc bổng Changkyun lên. Bé con bị quấy rầy khỏi giấc ngủ, liền n hăn mặt, dụi đầu vào ngực anh. Minhyuk tiến theo sau, rồi vội bước lên trước, vào trong và xả nước cho cậu.

Changkyun mơ màng tỉnh lại khi được anh đặt xuống nền đất, cả người cậu dựa hẳn vào anh, lầm bầm những câu không rõ nghĩa. Changkyun sẽ không thích khi bị quấy rầy giữa giấc ngủ đâu, những cũng vì muốn tốt cho cậu. nên hai anh mới làm như vậy.

Minhyuk nhẹ nhàng tháo mái tóc dài xoăn xoăn kia xuống và để sang một bên, tay anh vuốt tơi mái đầu nâu của cậu,yêu thương hôn lên trán, rồi anh nhìn Wonho mà nói: "Anh tắm cho Changkyun nhé, em ra ngoài trước."

Minhyuk sẽ không phiền nếu anh là người ở trong đó cùng Changkyun, nhưng buồng tắm quá nhỏ, và Wonho hoàn toàn có thể làm việc đó một mình. Anh sẽ lấy quần áo và soạn chăn gối cho cậu nghỉ ngơi cũng được.

Phía trong phòng tắm...

Wonho vỗ vỗ lên đôi má bầu bĩnh kia, giúp Changkyun lấy lại tỉnh táo, nhưng cậu vẫn rất lười biếng để mở mắt, và đôi môi thì bĩu ra như đang hờn dỗi chuyện gifd. Wonho không nhịn được mà hôn lên nó, rồi như bị ma lực hấp dẫn, anh cứ thế càng trở nên điên cuồng, dấn sâu vào bên trong mà chiếm giữ.

Changkyun bất mãn, khẽ kháng cự một tiếng nhẹ nhàng, Wonho vội vàng tách ra: "Anh xin lỗi, xin lỗi em."

Anh để Changkyun dựa vào người mình, từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo, đầu tiên là dây lưng, rồi váy, và... Wonho nhìn xuống, đôi chân này được bọc trong lớp tất đen hoàn hảo như vậy thật khiến anh muốn yêu thương một trận.

"Wonho..." Changkyun rền rĩ khẽ gọi.

"Sao vậy?"

"Em mỏi chân quá, anh bóp bóp cho em đi."

Wonho mỉm cười, con mèo nhỏ của anh... đáng yêu không để đâu cho hết. Anh bế cậu, thả vào bồn tắm nước lấp xấp, rồi ngồi trên thành bồn và kéo chân Changkyun lên. Changkyun dựa lưng vào thành bồn tắm, đôi mắt mơ màng nhìn Wonho. Hôm nay mệt quá, cậu còn phải giả gái và học những câu thoại thật khó. 

Wonho bắt đầu nhấn ngón tay cái lên lòng bàn chân cậu, huyệt bàn chân được kích thích khiến Changkyun đau đến mức phải nhăn mặt, miệng rên hừ hừ. Đau nhưng rất thoải mái, Wonho luôn biết cách khiến những cơn đau dịu đi và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Changkyun rất thích ngón massage của anh, cậu bất chợt mỉm cười, nhìn hàng mi anh cụp xuống với đôi chân đang đi tất đen của cậu.

"Em cười cái gì vậy?"

Wonho hỏi trong khi đang xoa chân cho cậu, lòng ban tay anh bao cả năm đầu ngón chân vào, tận lực nắn bóp. Bàn tay nóng bỏng từ từ ấn trở thành vuốt ve, sự ấm nóng tê dại dần dà len lỏi vào cơ thể Changkyun.

"Này!" Changkyun đung đưa chân, tránh khỏi bàn tay anh.

"Sao nào?" Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy khiêu khích. Rõ ràng, rõ ràng là anh biết. Mát xa và khiêu khích rõ ràng là khác nhau! Khiêu khích! Là anh cố tình!

Wonho nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay anh viết tục nhấn và vuốt, cách một lớp vải dệt mỏng của đôi tất, bấm huyệt cho cậu. Changkyun lại thở một hơi dài thỏa mãn.

"Changkyun này..." Anh dịu dàng gọi.

Cậu mở lớn đôi mắt mông lung, nhìn lên anh.

Wonho cũng chỉ gọi vậy rồi thôi. Anh tiếp tục mỉm cười, nhẫn nại xoa bóp cho cậu, cho đến khi cả người anh đều căn cứng, khi nhìn điểm gồ lên dưới lớp quần tất mỏng của cậu. 

Đột ngột anh cúi mình, cắn lên ngón chân cậu.

"Á!" Changkyun thét lên một tiếng, rồi cau mày: "Anh sao vậy?"

"Chỉ là... Em câu dẫn quá mức."

Changkyun thật sự không còn gì để nói với anh, cậu chun mũi. Cậu cũng biết mình giả gái xinh xẻo đấy chứ, cả dàn người đang chết vì cậu cơ mà... Tính nghịch ngợm nổi lên, Changkyun co chân về, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, rồi cậu lại duỗi ra, đặt lên bộ phận nam tính nóng bừng, khiến cho quần anh thấm ướt...

"Này em!" Wonho nhìn cậu bất ngờ khiêu khích mà lòng rộn ràng.

Bàn chân cậu ở nơi nào đó khe khẽ nhấn, di di mũi chân... cảm nhận độ cứng rắn của anh.

"Em... Em còn nữa... Thì đừng... Đừng trách anh đấy." Wonho cố gắng ổn định nhịp thở với con người trước mặt. Để trần thân trên nằm trong bồn tắm với mặt nước lấp xấp. Đôi chân thôn trắng được bao bọc trong một lớp tất đen hoàn hảo, và bàn chân hư hỏng còn nghịch ngợm dẫm đạp lên cự vật đang rục rịch tỉnh giấc của anh. 

Changkyun dừng lại, rút chân về. Cậu kê tay lên thành bồn, chống má đưa tình với anh: "Em. Nào. Trách."

Được rồi... Như thế là quá đủ rồi! Anh là ai mà để bị câu dẫn như vậy chứ? Rõ ràng ban đầu là anh khiêu khích cậu, rồi bây giờ lại bị chơi lại cho thân thể nóng bừng mà vẫn chưa chạm được vào bé con kia. Có phải là... mất mặt quá rồi không?

Wonho nhếch mép, kéo tay Changkyun bước ra khỏi bồn tắm, dạng hai chân ngồi lên đùi anh.

"Roẹt!" Một tiếng vang động trong gian phòng tắm bé nhỏ. Quần tất và cả quần trong của Changkyun bị xé rách, để lộ một khoảng da thịt lớn, trắng và ẩm ướt...

Anh nhanh chóng đưa một ngón tay vào, nhìn cậu hé miệng kêu rên, anh cười: "Là em không trách anh đấy nhé."

Tiếng kêu của Changkyun lúc bất ngờ bị xâm nhập đã đánh động đến ai đó ở bên ngời, và rồi...

"Này. Shin Wonho! Anh làm gì Changkyun vậy hả?"

(To be continued)

-----------------------------------------------------------------------

Nghe phong phanh đâu đây Monsta X - Ray sắp có mùa 3, đăng cái gợi nhắc :>

Quà 1-6 cho các "thừa nhi" nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro