33.2. [WonMinKyun] Sweet Night (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh Minhyuk." Changkyun thì thầm.

"Kệ cậu ấy." Wonho nhanh chóng đáp lại, đôi tay thoăn thoát tiếp tục công việc của mình. Anh liên tục đâm ngón tay vào bên trong Changkyun, tay còn lại xé lớn chỗ rách vừa rồi. 

"Nhưng mà... Khoan đã..."

"Em yên nào."

"Á..."

"Này Shin Wonho! Anh dám làm gì Changkyun thì em không để yên cho anh đâu!" Từ bên ngoài, tiếng Minhyuk vọng vào.

"Anh kìa..." Changkyun nhăn mặt cầu xin, bên dưới cậu còn đang cắn nuốt ngón tay của Wonho. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến cậu không biết nên làm gì.

"Em còn để ý đến Minhyuk sao?" Wonho nhướn mày, hỏi lại.

"Nhưng anh ấy... Anh đừng đâm..." Cậu cứng đờ người ngồi trên đùi anh, giọng nói khẽ run rẩy khi ngón tay anh ở nơi nào đó mà làm loạn.

"Nếu em muốn..." Wonho bỏ ngỏ câu nói, trực tiếp vòng tay xuống dưới đùi cậu, bế xốc lên. Changkyun mất thăng bằng, hoảng hốt ôm lấy vai anh. Wonho đứng dậy, từng bước tiến về phía cửa phòng tắm, dùng một tay mở khóa lại xốc Changkyun lên lần nữa.

Minhyuk đứng ở bên ngoài, khuôn mặt tức tối thoáng chút ngạc nhiên, rồi ánh mắt anh đột ngột thay đổi, lóe lên một tia hắc ám, xấu xa như đang vui cười.

"Phòng nào?" Wonho hỏi.

Minhyuk nhanh chân đi lên trước, mở cửa phòng ngủ ba người, khóe môi nhếch lên: "Shownu hyung và Kihyun đã lên công ty chuẩn bị cho bài đặc biệt trong lễ trao giải, Hyungwon và Jooheon đã ngủ,..."

Changkyun nghe được mà đầu óc choáng váng. Hyungwon và Jooheon... đã ngủ... Tức là trời có sập ba lần bảy lượt cũng không biết đường mà dậy. Hai người kia đã đến công ty... Vậy là có một phòng trống. Phòng đó lại có đệm riêng của Wonho...

Thảm rồi! Changkyun thầm than trong lòng. Đôi mày cậu chau lại suy nghĩ.

"Này bé con, không được thất thần." Wonho vỗ vỗ vào má cậu nhắc nhở. Lúc này Changkyun mới nhận thức được mình đã được đặt trên giường riêng của anh. 

Minhyuk cười xấu xa, từ trên xuống dưới nhìn cậu một lượt. Mái tóc có chút bết rối, thân trên không mặc áo, quần tất bị xé toạc một mảng, phù hợp lại rách ngay hạ thân, lớp vải đen ướt nước bó sát, lấp lánh mỹ vị tôn lên làn da trắng của cậu út. Quần lót còn bị Wonho kéo rách, xộc xệch để lộ một phần nơi tư mật hồng hào hấp dẫn. 

Wonho nhân phút giây Changkyun không chú ý mà áp lên môi cậu, đầu lưỡi không chút kiêng dè mà tiến vào bên trong. Phía dưới, Minhyuk cũng không chịu kém cạnh, anh nương theo vết rách của quần tất, xé nốt phần còn lại, cúi mình xuống hít một hơi sâu. Hương vị này... Thật lâu rồi anh chưa nếm qua. Đầu lưỡi vươn ra, chạm vào làn da trơn bóng... Changkyun bắt gặp sự ẩm ướt mới lạ, hoảng hốt giãy dụa, nhưng lại bị anh ghìm chặt, cổ chân bị giữ lấy, chân còn lại đang bị Wonho đè, có làm cách nào cũng không thoát khỏi. 

Cậu ừm à vài tiếng trong cổ họng, nhưng sau đó liền bị nụ hôn đang dây dưa nuốt xuống. Bên chân cậu còn bị Minhyuk hôn, cắn... Từng ngụm, từng ngụm, kéo theo cả quần tất dần rơi xuống dưới. Rồi anh bắt lấy bàn chân đang run rẩy đến căng cứng kia, cho vào miệng.

"Anh... Anh..." Changkyun thảng thốt kêu lên. Đôi chân cậu có gì mà hết Wonho lại đến Minhyuk thay nhau cắn mút nó như vậy cơ chứ.

Cậu nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Wonho vùi mặt vào hõm cổ mà để lại vài ấn kí, bất ngờ lại chạm ánh mắt Minhyuk. Changkyun cứng họng. Anh bây giờ có bao nhiêu gợi cảm, vừa xoa nắn bắp chân cậu, đần lưỡi lại còn mê luyến đầu ngón chân tròn tròn... 

Cậu vô thức mà để lộ một tiếng rên khe khẽ. Wonho đang lả lướt trên ngực cậu cũng phải dừng lại mà mỉm cười. Đều là do em cả thôi, bé con, Vừa rồi là ai dám thách thức anh cơ chứ. 

Changkyun chịu đựng những mơn trớn từ hai người, mơ hồ mà hé môi, nhịp thở hỗn loạn, dần trở nên trầm thấp. "Anh..."

"Ai?" Cả hai đồng thời hỏi lại. Changkyun không biết nên trả lời thế nào. Cậu mò mẫm, bắt được tay ai đó đang xoa nắn phân thân cậu, khiến nó đứng lên. 

"Dừng... Không cần..."

"Em bảo không cần?" Minhyuk hỏi lại. Changkyun vội vã gật đầu, cậu không thể chịu được khi ngón tay anh mơn trớn nơi đầu khấc, xoa lấy dịch vị trong suốt rỉ ra, lại tiếp tục dùng lòng bàn tay ấm áp mà cầm nắm, tuốt lộng... Thực sự không chịu được!

"Không cần chỗ đó... Vậy là phía sau này cần?" Wonho thuận theo mà tiếp tục đâm rút ngón tay nơi tư mật khép kín của cậu. Changkyun giật nảy mình, cậu run run: "Không mà... Anh..." 

Đôi môi như cánh đào tiếp tục bị ngậm lấy, nhưng lần này là Minhyuk. Nụ hôn của anh so với Wonho có nhẹ nhàng hơn một chút, khi anh chỉ mút lấy sự ngọt ngào bên ngoài, nhẹ giọng dỗ dành: "Để anh ấy giúp em một chút, nếu không, em sẽ không chịu được... Cả hai..."

Gì cơ? Changkyun vừa nghe được...

"Cả hai?"

Minhyuk nhìn cậu mơ hồ hỏi lại mà bật cười. Anh vuốt đôi má mềm mềm: "Được được... Cả hai... Đều cho em hết." 

Ngay sau đó, Changkyun được cả hai lật lại, úp sấp. Chống cả hai tay và hai chân xuống giường. Phía sau đột ngột truyền đến một trận đau nhói, Changkyun nức nở: "Đau..."

Minhyuk chau mày: "Anh nhanh đấy. Làm bé con đau rồi kìa..." Anh không hài lòng với Wonho khi thượng thừa mà chiếm lấy miệng nhỏ phía dưới, lại còn không chút lưu tình mà đâm thẳng, khiến Changkyun phải chịu đau đớn. 

"Sẽ chịu được. Đúng không? Bé con của anh..." Wonho thấp giọng hỏi cậu, mà Changkyun đang bị cơn tê dại làm cho mơ hồ. Cậu gật gật đầu, ở nơi nào đó chậm rãi co rút như thể hiện sự đồng tình. 

Cử động của Changkyun càng làm đôi mày Minhyuk chau lại. Anh bóp cằm cậu, ép Changkyun ngẩng lên: "Là của ai cơ?"

"Hức... Mau động..." 

Minhyuk đen mặt, Changkyun tham cầu cái gì mà không trả lời câu hỏi của anh. Một cái động thân của Wonho ư? Người phía sau vì một câu đó mà vui vẻ đáp lời: "Sẽ như ý em." Rõ ràng là anh biết, cùng cậu bao lâu rồi mà không rõ, ban đầu sẽ luôn là đau đớn, nhưng liền sau đó sẽ là cảm giác tê dại, khiến Changkyun khát cầu nhiều hơn những ma sát động chạm nóng bỏng, giải tỏa đi hư không trong cậu.

Minhyuk nhìn ánh mắt đắc ý của Wonho, tinh thần cạnh tranh lại càng sục sôi. Anh cúi mình hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, tay còn lại tự mình giải phóng bản thân. Lúc anh quỳ đứng, hạ thân vừa vặn ngang với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng. Cự vật bật ra, đánh nhẹ lên má cậu. Mùi hương nam tính quẩn quanh. 

Thân thể Changkyun rung lên từng đợt do chuyển động của Wonho ở phía sau, cậu hé môi, lí nhí: "Cho em... Cho em..." Thật không biết là nói với Minhyuk hay nói với Wonho.

Người phía sau càng đẩy mạnh, khiến Changkyun dúi về phía trước, áp mặt vào hạ thể nóng bừng của Minhyuk. Cậu theo bản năng mà đưa lưỡi ra, liếm lấy... Nhịp thở của anh trầm xuống. 

"Ngậm lấy nó, Changkyun. Đưa nó vào cái miệng nhỏ của em..."

Changkyun ngoan ngoãn làm theo, thành công rút đi một nhịp thở của Minhyuk. Anh đan tay vào mái tóc đen mềm, hé miệng cảm nhận sự ấm nóng ẩm ướt bao bọc quanh hạ thể. Đầu lưỡi của Changkyun còn nghịch ngợm mà đảo qua đầu đỉnh trướng đỏ. Dịch thể của anh quẩn quanh nơi đầu lưỡi, cùng với mùi hương đặc trưng khiến Changkyun phải nhíu máy. Cậu cắn nuốt càng sâu trong khi ở phía sau, Wonho không hề dừng lại một phút giây nào, vẫn theo từng nhịp, từng nhịp mà đưa đẩy.

Qua đi một lúc, Minhyuk nhìn thấy biểu hiện của Changkyun mà đau lòng, vội vàng rút đi, cúi mình hôn lên môi cậu. Changkyun nức nở những thanh âm khe khẽ, nhẹ kêu tên anh.

"Anh cũng muốn! Gọi tên anh đi bé con..." Wonho vỗ lên hông cậu đòi hỏi.

"Wonho... Anh... Nhẹ một chút... Wonho..." Ai đó được thỏa mãn yêu cầu mà mỉm cười, đột ngột lại nghe người nào đó nữa to tiếng. "Anh có nghe thấy không? Em ấy bảo anh nhẹ một chút đó!"

Đôi mày Minhyuk khẽ chau lại khi trông thấy nhịp điệu của Wonho vẫn không hề giảm xuống. Wonho liếc mắt ai đó bực tức không được đánh chiếm lỗ nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Được! Dừng thì dừng!

Thân thể nhỏ nhắn chỉ một lúc sau liền phát ra thanh âm nức nở: "Cho em... Cho em... Hức~"

Changkyun lơ mơ không hiểu chuyển, đôi bàn tay nhỏ khẽ mò mẫm lên đùi, rồi nắm lấy cự vật ai đó phía trước, lại nhẹ nhàng đẩy mình ra phía sau để tiếp cận hơi ấm nam tính kia. Minhyuk nhìn ánh mắt long lanh mơ hồ mà bật cười. 

"Đều cho em mà Changkyun..."

Wonho đặt mình ma sát lên cửa động đang co rút, rồi đột ngột anh cúi mình, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy bông cúc nhỏ xinh đang đói khát. Cảm giác ấm áp mơn trớn nhẹ nhàng làm Changkyun run rẩy giật mình nhè nhẹ. Nữa... Nữa... Cậu muốn nữa... Nhiều hơn thế này.

"Wonho... Hai anh... Minhyuk à~" Changkyun nỉ non như mèo nhỏ, bàn tay đang nắm lấy Minhyuk khẽ vuốt vuốt, lại nắn nắn. Cậu đặt cự vật sát vào má, màu sắc tương phản dội vào trí não Minhyuk, anh thở gấp không ngừng... Chết tiệt! Mèo nhỏ quyến rũ quá. Vệt son đỏ bị lem sang khóe môi còn khiến Changkyun trở nên khiêu gợi gấp vạn lần. 

Ánh mắt ướt át khẽ nhìn lên: "Cho em đi anh... Cả hai..."

Wonho ở phía sau vẫn nhiệt tình chăm sóc bông cúc nhỏ, một tay anh còn xoa nắn lên bờ mông trắng mịn căng tròn kia, khẽ vỗ. Changkyun chống tay ôm chầm lấy Minhyuk rồi cả hai cùng nằm xuống. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy cự vật đang căng trướng, dò tìm lối vào...

"A~" Cả hai cùng bật ra tiếng thở dài thỏa mãn. Wonho ở phía sau kiên nhẫn chờ đợi. Anh chạm tay vào hông cậu, cúi mình rải những dấu hôn nồng ấm trên tấm lưng đang gồng lên vì sung sướng. 

"Wonho... Wonho... Anh à..." 

"Anh đây bé con." Wonho mỉm cười khi nghe tiếng gọi ngọt ngào kia. Bé con của anh đang đói, thật quyến rũ làm sao chứ!

Anh nương theo nhịp đẩy của Minhyuk, nhấn mình vào bên trong mật huyệt ấm nóng kia. Changkyun bật ra một tiếng rên đau đớn, đôi mày sắc như vẽ nhíu lại, hai tay cậu bấu vào vai Minhyuk, để lại trên đó những dấu móng nhỏ hình khuyết. Wonho xuýt xoa, khe khẽ mơn trớn làn da cậu giúp bé con của anh quên đi đau đớn. Một chút nữa thôi, cả hai anh sẽ đem cậu đến thiên đường.

"Được không? Được không... Bé con..."

"Ưm... Ưm..." Changkyun thở hắt những nhịp hỗn loạn, cậu thực sự không biết làm sao nữa, thoải mái gối đầu lên vai Minhyuk, nhưng ở phía sau, hai bộ phận đàn ông đang cày cuốc trên thân thể cậu. Những tiếng rên rỉ thỏa mãn kéo dài trong căn phòng nhỏ, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi môi hé mở như muốn nói gì lại thôi, chỉ thả ra những thanh âm ám muội câu dẫn.

Hai người lúc cùng vào cùng ra, lúc lại ra vào trái nhịp, Changkyun có thể cảm nhận rõ sức nóng từ họ, cũng cảm nhận được bao nhiêu tình yêu qua từng nhịp thúc, sự mạnh bạo xen lẫn nhẹ nhàng của hai người anh cùng nhóm. 

Chậm một chút... Lại nhanh một chút, đôi chân nhỏ co lại, phía trước bụng khẽ ướt một mảng, Minhyuk xoa đầu cậu, hôn lên gò má phiếm hồng vì ngượng hay vì say tình. Một lúc sau... Cả hai người đàn ông cùng thả mình...

Changkyun mệt lử, nhắm nghiền đôi mắt. Hình như hai anh đang trò chuyện gì đó, và hai người phòng bên kia chắc đã ngủ say thật say, không biết Shownu và Kihyun đã về hay chưa nữa... Có ai đó bế cậu lên, ánh đèn sáng, cảm giác ấm áp lại len vào...  


~The End~

Thanks for watching

-------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Nghe phong phanh đâu đây sắp có Monsta X-ray mùa 3. Chuẩn bị bung lụa đội thúng thôi XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro