32.4. [JooKyun] Matthew. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng phản kháng, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu."

Changkyun tròn mắt, dừng mọi phản ứng trong khi bàn tay anh siết lấy cả hai cổ tay cậu. Anh đưa bàn tay còn lại lên, miết lấy đôi môi đã ửng đỏ của cậu, thấp giọng thổ lộ: "Tôi nhớ em." Trong lòng Changkyun chấn động, sao lại nghe giống như giữa những người yêu nhau thế này.

Anh lại cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mại kia. Changkyun như uống phải bùa mê, hoặc cậu lại say một lần nữa, say rượu, say ánh mắt anh, say hành động của anh.

Cánh môi hờ hững tạo điều kiện cho Matthew tiến vào bên trong mà làm loạn. Changkyun khẽ nhăn mặt khi buồng phổi bị rút cạn không khí, làn da ửng hồng, ánh mắt mông lung đi vài phần. 

Đôi môi anh rời đi, tiếp tục cắn mút vùng cổ mẫn cảm. Changkyun để lộ ra một tiếng rên khe khẽ, cậu mơ màng đôi mắt, nhìn mông lung lên trần nhà. Cả hai bàn tay bị anh khoá chặt, chân cũng bị anh đè xuống, Changkyun không có một chút cơ hội phản kháng, trong khi anh đang vùi đầu trên người cậu, không ngừng khơi gợi cảm giác trong cậu. 

Chiếc áo bị anh kéo rách vừa rồi, thêm một lần lực, đã bị xé toạc, hờ hững vắt trên người Changkyun, quần dài cũng đã bị anh cởi bỏ từ lúc nào. 

Changkyun nhìn người đàn ông trước mắt thân thể cường tráng, vai rộng, ngực nở, bụng không có một chút mỡ thừa, còn có... Bộ phận nam tính đang hướng về cậu mà ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. 

Changkyun bất giác đỏ mặt. 

Anh chiếu theo ánh mắt cậu, khóe môi tràn đầy ý cười, bàn tay anh lần đến, bắt lấy nơi nhạy cảm của cậu, khẽ siết rồi thả, cho đến khi nó đội quần lót lên thành một túp lều nhỏ, anh mới chậm rãi tháo bỏ mảnh vải cuối cùng trên người Changkyun.

Mặt Changkyun vì say rượu mà ửng hồng, giờ để lộ thân thể trước mặt người đàn ông khác lại đỏ bừng lên tưởng như có thể nhỏ ra máu. Hơi thở của cậu đã bắt đầu trở nên hỗn loạn khi anh dang rộng chân cậu và chen người vào giữa. 

"Khoan... Khoan đã, Matthew?"

"Sao em?" Anh trả lời trong khi đang nhiệt tình rải dấu hôn lên ngực cậu. 

"Từ từ đã nào." 

Cậu đan tay vào tóc anh, kéo anh ra một khoảng. Đôi mắt màu hổ phách của anh giờ đã nhuốm một tầng dục vọng. Changkyun cứ nhìn anh như vậy mà không nói gì. Bàn tay anh lần vào đùi trong của cậu, tiến dần về nơi tuyệt mật kia. Cậu hít một hơi sâu khi anh nhẹ nhàng ma sát ngay cửa huyệt. 

"Matthew! Matthew... Chúng ta... Chúng ta làm thật sao?" CHangkyun lại níu lấy bắp tay anh, lắp bắp.

Anh nhướn mày. Thế cậu đang nghĩ là giả trong khi anh đang điên cuồng muốn cậu sao?

Changkyun nhìn ánh mắt anh bừng bừng lửa cháy, lại càng luống cuống: "Ý em... ý em không phải vậy... chúng ta... anh... em không biết... là... là..."

"Em nghe cho rõ đây." Anh giữ lấy cằm cậu, cố định ánh mắt của cậu vào mình. 

"Tôi. Matthew. Một con hổ oai phong lừng lẫy được em cứu giúp. Đã đem lòng yêu em... 27 năm, tính theo tuổi con người, tôi chưa bao giờ muốn động dục cùng ai đến vậy."

Changkyun bật cười trước lời tỏ tình nghiêm túc mà có phần vui nhộn của Anh. Anh... đang lên cơn động dục ư?

"Dù em có cười vào tấm chân tình của tôi như thế nào. Hôm nay tôi cũng phải khiến cho em rõ. Anh yêu em."

Matthew hôn lên khóe môi đang cong lên của cậu, rồi tiếp tục công việc đang dang dở mặc cho Changkyun ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều anh nói. 

Ngón tay thon dài xâm nhập vào vách tràng ấm nóng chưa một lần khai phá khiến Changkyun phải nhíu mày. Toàn thân cậu trở nên cứng ngắc khi ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động.

"Đau... Matthew, em đau."

Anh nhìn cậu, cúi người xuống hôn lên đôi mắt đang đỏ lên, nhẹ giọng dỗ dành: "Thả lỏng nào." 

Anh vừa khuếch trương lỗ nhỏ, vừa tận lực khơi gợi cảm giác cho Changkyun. Những luồng cảm giác tê rần bắt đầu chạy dọc thân thể khi bàn tay anh lướt qua mọi vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu. Làn da trắng trẻo ửng hồng, điểm xuyết dấu hôn đỏ thẫm lại càng trở nên mê người. Cậu vặn vẹo cơ thể, hơi thở bật ra hỗn loạn. 

Matthew vẫn từ tốn và kiên nhẫn khai mở lối vào chật hẹp. Anh tăng thêm một ngón tay...

Changkyun níu chặt lấy ga trải giường, cậu không chịu được, cảm giác này... vừa đau nhưng cũng thật kích thích... 

Changkyun muốn gì đó nhiều hơn, thứ gì đó có thể lấp đầy hư không này.

Anh nắm lấy chân cậu, đặt nó vòng quanh thắt lưng cường tráng, tự mình nâng cự vật ma sát với nơi tư mật mẫn cảm. Matthew cúi mình, ôm đầu cậu, để trán mình chạm vào trán cậu.

"Anh đã chờ em rất lâu... Em nói rằng sẽ trở lại rừng... Nhưng em không đến..."

Changkyun lắng nghe từng lời anh nói, âm thanh trầm khàn dịu nhẹ chất chứa bao xúc cảm, chính cậu cũng cảm thấy đau lòng.

"Xin lỗi, Matthew... Em..."

Anh đan tay mình vào tay cậu, ép xuống hai bên đầu, một nhịp đẩy hông, nhấp mình vào trong cậu. Tiếng nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Khi anh và cậu đã nối liền làm một, cảm giác ấm nóng chặt khít bao bọc lấy anh, Matthew thở một hơi trầm thấp.

Bàn tay Changkyun đan tay anh thật chặt, để lộ đầu khớp xương trắng. Cậu cắn môi đau đớn. Matthew không vội chuyển động, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cậu, giúp cậu vượt qua cơn đau này. Những nụ hôn nhỏ vụn rải lên khuôn mặt đang đỏ bừng kia cùng những lời thủ thỉ yêu thương. 

Anh kéo tay cậu vòng qua cổ mình: "Giữ lấy anh, Changkyun. Thật chặt..."

Anh bắt đầu nhịp đưa đẩy đầu tiên. Cảm giác trống rỗng hư không trong mình được lấp đầy, còn nhiều hơn cả đau đớn đó là khoái cảm. Những dấu khuyết của móng tay để lại trên vai anh. Changkyun giữ anh thật chặt, tấm lưng rắn chắc của anh lưu lại vài vết cào của cậu.

Matthew khống chế lực đạo vừa phải, thắt lưng không ngừng luận động, anh thấp giọng trách cứ cậu, trong lời nói có cả tủi hờn, giận dỗi, cũng có cả tình yêu mà Changkyun mới cảm nhận được.

"Em đã không đến, Changkyun... Anh đã rất nhớ em..."

"Matthew... Sâu quá..."

"Mùa hè trôi qua, mùa thu cũng đã đến... Em còn định bắt anh chờ đến bao giờ? Changkyun..."

"A... Anh đừng... Em..."

"Anh đã xuống núi, lén lút theo dõi em... Em vẫn rực rỡ và đẹp đẽ như ngày đầu anh gặp em..."

"Ưm..." 

Changkyun hòa mình vào nụ hôn khát khao cháy bỏng của anh, hai chân cũng siết lấy thắt lưng anh thật chặt.

Cả hai thở dốc từng đợt, nhịp đập đều giao hòa vào nhau. Hạ thân anh vẫn đưa đẩy từng nhịp, lúc thong thả chậm rãi, lúc mạnh mẽ vội vàng. Changkyun cắn chặt môi mình khi nhận ra những thanh âm xấu hổ mà bản thân không kìm nén được mà phát ra.

Matthew dừng nhịp khi anh đang nằm trọn bên trong cậu. Anh nhìn Changkyun cả người đỏ bừng, run rẩy nhè nhẹ, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, yêu thương mà vuốt ve đôi má ẩn hiện lúm đồng tiền của cậu, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Changkyun lắc đầu. Anh mỉm cười, miết cánh môi cậu: "Rên lên đi... không sao đâu, âm thanh của em rất đáng yêu."

Anh xốc người cậu dậy, khoảng cách bị rút ngắn, hai người kết hợp càng chặt chẽ. Changkyun thả ra một thanh âm trầm thấp mê hồn. Cậu không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Vậy cứ thuận theo anh cả đi.

Anh kéo chiếc áo đã bị xé rách, thả nó xuống sàn nhà. Đôi vai trần gợi cảm hiện ra. Matthew cúi người, để lại trên đó một bông hoa đỏ quyến rũ mê hoặc. Đôi tay anh siết lấy eo cậu, để Changkyun gục mặt vào vai anh, Matthew cắn vành tai cậu, khẽ thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào.

Changkyun như mê đi, cả người nóng rực liên tục run rẩy dưới những nhịp thúc của anh.

"Thích không?" Anh nghiêng đầu hỏi cậu, hài lòng khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng đầy xấu hổ của Changkyun.

Chỉ không lâu sau câu hỏi của anh, phía dưới cậu co rút càng chặt chẽ khiến nhịp thở của anh cũng càng trở nên nặng nề hỗn loạn, giữa bụng hai người cảm nhận được chút ẩm ướt. 

Anh vòng tay đỡ lấy lưng cậu, tách mình ra. Ánh mắt lấp lánh vẻ thành tựu: "Changkyun... Anh làm em bắn rồi."

Changkyun xấu hổ lắc đầu, lí nhí: "Anh đừng nói..."

Changkyun vừa trải qua cao trào, cả người xụi lơ không có chút phản ứng. Anh lại đặt cậu nằm xuống, cúi người hôn lên đôi mắt ướt nước, chóp mũi cao cao và đôi môi mê hồn kia. 

"Nữa nhé?"

Cậu lắc lắc đầu. Mệt lắm!

Anh hôn cậu một lần nữa, trước khi rút ra. Changkyun thở hắt một hơi, thỏa mãn, nhưng cũng tựa như tiếc nuối.

Anh quay người cậu nằm nghiêng, từ phía sau vòng tay ôm chặt Changkyun, đôi chân rắn chắc cũng quấn lấy đôi chân thon dài của cậu. Hai thân thể trần truồng dán vào nhau không còn một chút khe hở. Anh nhào nặn cánh mông trắng muốt mềm mại của cậu, tách ra một chút, lại tiếp tục chen hạ thể vào giữa.

Đêm nay. Anh một lần nữa lại tiến nhập vào cậu.

Changkyun trầm thấp ngân nga, níu lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng cậu. Anh ghìm chặt cậu trong những nhịp đẩy của mình. Cắn lên cả bờ vai cậu, đánh dấu cậu trong một chuỗi nụ hôn ngọt ngào bỏng cháy

Trên chiếc giường không tính là rộng của Changkyun, hai cỗ thân thể bừng bừng quấn lấy nhau, triền miên không dứt, cảm xúc mãnh liệt hòa vào cũng những nhịp đập.

Thật lâu sau đó, Matthew áp cậu xuống dưới thân mình, chống tay sang hai bên, giam Changkyun trong một khoảng nhỏ do anh tạo ra, nhẹ nhàng rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt cậu, cả vùng cổ, vai, ngực đều in đầy dấu vết của anh.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt nâu trong veo, bóng hình của mình in trong mắt đối phương. Changkyun ôm thắt lưng anh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ vài đường. Lưng anh cũng đỏ lên mấy vết cào của cậu. 

Đột ngột anh nhổm người dậy, giữa đệm thịt dày với lớp lông mượt, móng vuốt dần lộ ra. Changkyun tròn mắt nhìn, không biết anh định làm gì, sau khi đã ăn cậu thì anh muốn thịt cậu sao?

Matthew nhìn ánh mắt cậu, anh bật cười: "Chỉ nhói một chút thôi."

Móng vuốt trắng sáng chạm lên vùng eo bên trái của Changkyun, vạch một vài nét... Dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Bàn tay đầy sẹo của anh lại trở về, nắm lấy tay cậu. Anh cúi mình, liếm lên vệt máu từ vết cắt mà anh vừa vẽ.

Changkyun bình tĩnh nhìn anh làm mọi chuyện. Cậu cảm thấy mọi thứ thật thần kỳ, móng vuốt sắc nhọn mấy giây trước đã biến mất, thay vào đó là bàn tay vững chãi của anh đang nắm tay cậu.

Cảm giác trong cậu dường như cũng có gì đổi khác.

Vết cắt trên vùng eo trái của cậu đỏ lên, xinh đẹp và quyến rũ hệt như một bông hoa. Anh kéo tay Changkyun, chạm nhẹ vào nó, thấp giọng: "Cho em một dấu này, từ nay về sau, em là người của anh."

~The End~

Thanks for watching

-------------------------------------------------------------------------

Chúc các sĩ tử ngày kia, ngày kia nữa, ngày kia nữa nữa mạnh mẽ vượt qua kì thi THPTQG <3

Good luck các thím <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro