32.3. [JooKyun] Matthew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày buồn... Với cả hai người... Khi Changkyun nói rằng cậu sẽ đưa anh về rừng.

"Tạm biệt, Matthew... Đừng đi theo tao nữa." Cậu nghẹn giọng, mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt trong veo long lanh nước.

Changkyun dừng bước ở bìa rừng. Hyunwoo bảo ở đây sẽ có động vật để Matthew có thể đi săn. Cậu rất buồn khi phải chia tay con hổ sau một thời gian dài. Nhưng vết thương của nó đã lành, sức khỏe cũng phục hồi rất tốt, nó cần được trả về với tự nhiên thay vì sống ở thành phố với cậu.

Matthew vẫn buồn bã bám theo mỗi bước chân của Changkyun.

Cậu chạy đi. Rồi dừng lại. Quay đầu. Ôm nó.

Cậu vùi mặt vào bộ lông mềm mượt còn thơm mùi bạc hà của sữa tắm mà hôm qua cậu dùng cho nó như cách mà cả hai vẫn thường làm. Bàn chân trước của con hổ đưa lên, đặt qua lưng cậu. Một hơi thở trầm thấp buồn bã phát ra từ cả hai. Changkyun chạm mũi mình lên mũi Matthew.

"Sống mạnh khỏe, biết chưa?... Ngày nào đó, tao sẽ quay trở lại."

Vừa dứt lời, Changkyun lại đứng lên và vụt chạy thật nhanh, để mặc nó ở đó. Một giọt nước mắt rơi xuống ngược chiều gió, rơi lên bàn chân Matthew. Nó nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang cố gắng trả nó về rừng mà không kìm được nước mắt. Trong lòng buồn trĩu...

Matthew để lộ một tiếng thở dài.

Nếu nói lời tạm biệt khó khăn đến thế, tại sao em còn làm vậy với tôi?

~~~

Thời gian trôi đi, công việc bân rộn đến mức Changkyun không thể giữ lời hứa với Matthew.

Một vụ án nữa thắng lợi, Changkyun cùng cả đội ăn mừng đến tối muộn.

Khi men say đã ngấm dần, Changkyun vui vẻ ra về. Cậu lê bước trên con phố quen thuộc, trong lòng không rõ đang suy nghĩ cái gì...

"Này bé con. Giờ này rồi còn chưa về nhà sao?"

Changkyun ngẩng đầu lên nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Bóng người hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt trong con ngõ nhỏ hẹp tối tăm. Changkyun giật mình, lùi lại vài bước.

"Đi đâu mà vội, để anh đưa em về nhà có được không?" Một bàn tay to lớn nặng trịch đặt lên vai Changkyun. Cậu vội gạt nó ra, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, bình tĩnh nói: "Không cần."

Phía trước một người, sau lưng một người, Changkyun chỉ biết chầm chậm lùi về sát tường.

"Bé con đã say mềm như vậy, không đi nổi đâu..."

"Để bọn anh giúp em. Rồi chúng ta có qua có lại..."

Hai tên cười khả ố, càng tiến lại gần Changkyun. Cậu nắm chặt vạt áo, chớp chớp đôi mắt lấy lại thanh tỉnh, cậu biết mình đã say, không đủ sức chống lại người xấu...

"Để tôi yên!"

"Bọn anh vẫn chưa làm gì bé con đâu."

Tên đô con bắt lấy tay cậu. Chiếc áo khoác Changkyun cầm bị rơi xuống đất. Cậu cố gắng giật tay lại nhưng tên đô con vẫn nắm chặt, còn nhìn cậu với ánh mắt gian xảo.

"Các người muốn gì? Thả tôi ra!"

"Chỉ một đêm thôi..."

"Gràoo..."

Một tiếng gầm kéo dài cắt ngang yêu cầu bẩn thỉu của hai người kia. Cánh tay cậu lập tức được thả ra nhưng theo quán tính, khuỷu tay lại bị chấn vào bức tường gạch phía sau, Changkyun nhíu mày đau đớn.

Changkyun ngoảnh đầu nhìn lại đầu con ngõ. Con hổ cao lớn đứng đó, oai phong và hùng dũng, Chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra, móng vuốt ở bàn chân cũng để lộ, tư thế hiện tại như đang muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia.

"H-H-Hổ..."

Tên gầy nhom lắp bắp. Bọn chúng dường như đã quên mất Changkyun, bước chân giật lùi, đôi mắt mở lớn kinh hoàng. Ảo giác chăng? Sao lại có hổ trong thành phố.

Matthew tiến lên một bước... Hai bước... Chậm rãi... Răng nanh sắc nhọn sáng bóng trong không gian tối tăm mờ nhạt ánh đèn.

Tên đô con vừa rồi nắm tay Changkyun hoảng hốt đến mức ngã ngồi xuống đất, hai chân đạp loạn... Kinh hoàng nhìn con thú ăn thịt hung dữ tiến về phía mình, miệng lắp bắp không thốt ra một lời.

Tiếng gầm gừ vang lên...

Cả hai cuống cuồng bỏ chạy.

Matthew nhìn hai tên chạy về cuối con ngõ, nơi có bóng đèn mờ nhạt, rồi biến mất sau một ngã rẽ, nó dừng chân trước mặt Changkyun.

Cậu bàng hoàng nhìn theo hai người vừa rồi còn dọa dẫm gạ tình cậu bây giờ đã chạy biến, nhìn lại Matthew đang cúi đầu trước cậu, hai chân Changkyun cũng run lẩy bẩy đứng không vững, dựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống đất...

Men say đã bay bớt phần nào, Changkyun khó nhọc kéo mép cho một nụ cười, cậu ôm chầm lấy con hổ trước mặt, cả người mềm nhũn, tựa vào nó.

Mùi rượu nồng nặc! Em bất cẩn quá! Say mềm như vậy lại còn đi về một mình trong đêm tối. Nếu hôm nay tôi không đến, chẳng phải là sẽ có chuyện rồi sao?

Changkyun cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cậu tách mỉnh ra, đôi mắt màu hổ phách trong đêm tối sáng rực như hai vì sao. Cậu chạm mũi mình vào mũi Matthew, khàn giọng: "Chào mày. Lâu rồi không gặp."

Đúng vậy. Rất lâu rồi. Em đã để tôi chờ đợi rất lâu, chờ em quay trở lại gặp tôi như lời em nói...

Cậu chống tay đứng lên, nhặt chiếc áo gió làm rơi lúc nãy, cúi đầu nói với con hổ: "Về nhà tao chứ?"

Trong đêm tối, một người một hổ lén lút di chuyển để tránh bị phát hiện. 

Những bước chân của Changkyun đã trở nên xiêu vẹo. Con hổ vẫn đi phía sau cậu, chốc chốc lại bước lên ngang hàng nếu Changkyun có bước lệch hướng. 

Căn nhà nhỏ trên con dốc sáng đèn, Changkyun khoá cửa, thả mình lên ghế sofa. Con hổ ngồi dưới sàn nhà, nhìn cậu chăm chú. 

Hình ảnh hệt như những ngày trước đó, mỗi lần Changkyun nhận một vụ án, cậu đều dốc hết sức để thắng kiện. Những vụ kiện tụng ngày một trở nên phức tạp, Changkyun mỗi lần đi làm về đều mệt đến mức không muốn động chân động tay vào bất cứ việc gì. 

Lúc đó, Matthew sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chờ cậu về, nhìn Changkyun nằm dài trên sofa với những chiếc cúc áo trên cùng bị tháo bỏ. Nó sẽ chồm người lên, hít hít ngửi ngửi rồi lại yên lặng ngồi về như cũ...

Changkyun bật cười khi nhớ lại một vài chuyện. 

Cậu nhìn mông lung lên trần nhà, thở đều đều... mùi rượu nồng nặc tỏa ra...

Changkyun đột ngột quay nghiêng người, nhìn vào con hổ. Cậu chầm chậm nói: "Matthew này... Làm sao mày có thể xuống thành phố mà không bị phát hiện?"

Đương nhiên sẽ chỉ có âm thanh khịt mũi mà không một lời đáp. Changkyun lại tiếp tục: "Làm sao mày biết tao ở đó?... Đây quả thực là một điều kì diệu... Mày biết không? Nhiều lúc tao hơi nghi ngờ... chắc hẳn là vì giấc mơ đó quá chân thực."

Cậu dừng lại một lúc trước khi tiếp tục: "Có khi nào một con hổ có thể hoá người không?... Có khi nào mày có thể hoá người không?"

Changkyun lại nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt lim dim: "...Như vậy sẽ hơi đáng sợ đấy..."

Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hàng mi cậu khép chặt. 

Ngủ rồi sao?

Uống rượu cho say bét nhè, liêu xiêu về đến nhà rồi lẩm bẩm một mình và bây giờ thì ngủ mà không cần thay đồ tắm rửa gì cơ đấy. 

Matthew ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, bàn tay lại đưa lên vuốt dọc đôi mày thanh tú cả sống mũi cao thẳng như vẽ...

Dậy đi, rồi tôi biến hình cho em xem. 

Anh đi loanh quanh trong nhà, bật quạt thoang thoảng cho bay hết mùi rượu, giảm ánh sáng đèn cho Changkyun ngủ, rời lại trở về bên ghế sofa, ngắm nhìn cậu đang thở đều đều. Anh cẩn thận lật tay cậu, xem vết xước phía khuỷu tay vừa rồi cậu chấn vào tường. Không có gì đáng ngại, nó chỉ hơi đỏ một chút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Gần 1h sáng rồi còn ai gọi làm gì nữa? Changkyun cựa mình, với tay tìm điện thoại. Anh mỉm cười đưa nó cho cậu. 

"Hưm... Alo?" 

Changkyun nhắm chặt mắt trong khi trả lời điện thoại. 

"... Nhầm số rồi ạ... Vâng, không sao..."

Cậu thở hắt một hơi, vươn tay bỏ điện thoại về chỗ cũ. Anh lại mỉm cười đón lấy. 

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ bàn tay.

Có cái gì đó đang chạm vào tay cậu, lại còn xoa lên mu bàn tay cậu... Matthew đang liếm tay cậu sao?... Không! Không phải, không có một chút ẩm ướt, mà hơi khô và sần...

Changkyun leo nheo mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt to hơn một chút.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

"... Aaaaa!" Cậu hét lên âm thanh khàn khàn, bật dậy và chạy theo bản năng. Lớp đệm trên sofa lún xuống, Changkyun vấp phải thành ghế, từ trên ghế ngã xuống sàn nhà.

Matthew vươn tay định đỡ cậu nhưng không kịp, chiếc áo bị anh níu, bây giờ rách ra một vạt.
Changkyun vội vã tìm công tắc đèn bật đến mức sáng nhất.

"Chuyện... chuyện gì... anh..."

"Là tôi đây."

"Tôi? Tôi... Anh... nào?"

Changkyun nhìn ra đôi mắt một mí và cái lúm đồng tiền đó, là Matthew. À... là Matthew trong giấc mơ, "Matthew người" ấy. 

Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái này là thực sao?

Cậu bấu vào tay mình đau điếng. 

"Chắc chắn rồi... Tại sao... Sao lại có thể như thế được?"

Changkyun chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu ngồi thụp xuống nền nhà, mở to mắt nhìn anh, hai bàn tay vặn vào nhau.

Anh làm cậu hoảng sợ rồi. Nhưng chẳng phải trước lúc ngủ cậu còn muốn anh hoá người sao?
Matthew định tiến về Changkyun, cậu đã vội lùi lại.

"Khoan... khoan đã... con hổ... anh..." 

Cậu im lặng một klúc, ngôn từ lúc này lại rủ nhau đi đâu mất, một luật sư mà cũng có lúc rơi vào cảnh này sao?

"Con hổ... con hổ của tôi đâu rồi?"

"Tôi là con hổ của em."

"Hả?" 

Changkyun vẫn chưa hết kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Vậy con hổ có thể biến thành con người là thật sao?

Matthew lại cất bước... 

"Khoan... đừng lại đây... anh... anh... sao lại không mặc quần áo?"

Matthew nhìn mình một lượt từ triển xuống dưới. 

"Em thấy có con hổ nào mặc quần áo chưa?"

Changkyun nhắm chặt mắt. Mọi chuyện vẫn không thể tin được. 

Bỗng cậu được nhấc bổng lên... 

Changkyun không có một chút phản kháng, yên lặng tiêu hoá mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vỗ vỗ lên đôi má phiếm hồng. 

"Nghĩ xong chưa?"

Changkyun lắc đầu. Có ai tin nổi không? Con hổ biến mất và một nam nhân khỏe mạnh trần truồng xuất hiện trong nhà cậu và bảo mình là Matthew. 

"Anh... Anh đã làm gì Matthew rôi?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu đen mặt.  "Đã nói với em tôi là Matthew rồi kia mà..."

Changkyun nhìn anh một lúc, lại xụp mắt xuống, đưa tay bóp trán. Hay tại cậu uống say quá nhỉ?

Anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu và đưa lên. Changkyun hơi rụt tay nhưng lại bị anh kéo lại. Anh hôn lên tay cậu. 

"Anh... đang làm gì vậy?" Changkyun nhìn anh đầy nghi ngờ.

Matthew chồm người lên, chống hai tay bên vai cậu, thấp giọng đáp "Chuẩn bị ăn em."

"Cái... cái gì cơ?"

Anh cúi đâu, chặn đứng lời nói của cậu bắng cách ngậm lấy cách môi hé mở mời gọi kia, ma sát nó nhẹ nhàng. 

Sự ngạc nhiên không có chút phản ứng kia khiến Matthew càng dễ xâm ngập vào bên ttrong, dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của cậu. 

Changkyun bừng tỉnh, giãy dụa đập vào vai anh. 

Matthew gầm lên một tiếng nhẹ, kéo hai tay Changkyun áp trên đỉnh đầu, ánh mắt mạnh mẽ xoáy vào cậu. 

"Đừng phản kháng, em không thể thoát khỏi tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro