32.2. [JooKyun] Matthew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun nằm úp sấp, đầu nghiêng sang bên, hơi thở đều đều phả ra. Xúc cảm mềm nhẹ truyền đến dưới gan bàn chân. Nhột nhột!

Cậu khúc khích cười, quay mình nằm thẳng.

Con hổ đang ngồi đó, nhìn cậu. Đôi mắt to tròn màu hổ phách mở lớn. Nó khịt mũi, những sợi râu rung động. Changkyun nhắm mắt lại, cậu cần một giấc ngủ giữa lúc đang ốm thế này.

Bắp chân cậu lại được bao bọc trong cảm giác ám áp. Changkyun lại mở mắt một lần nữa.

Cậu hoảng hốt khi con hổ đã biến mất, thay vào đó là một cậu trai tầm tuổi Changkyun, hoặc lớn hơn một chút, đang ngồi đó, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu giúp cho vết bầm tan nhanh.

Changkyun lắp bắp: "Anh... Anh... Con hổ..."

"Là tôi đây, con hổ mà em cứu."

"Hả?" Changkyun lại càng kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hổ hóa người ư?

"Đừng hoảng sợ."

"Hả?... À..." Changkyun gật gật đầu, hơi thu chân về, lại bị anh kéo lại.

"Tôi là Matthew... Đó là tên người ta đặt cho tôi ở rạp xiếc."

Changkyun vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Cảm ơn em." Anh nhẹ nhàng nói với cậu trong khi nở một nụ cười thật tươi.

"Tôi..."

"Bây giờ thì ngủ đi, trán em nóng lắm." 

Changkyun co rụt người lại khi bàn tay đầy vết sẹo của anh đặt lên trán cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt híp lại, còn có lúm đồng tiền bên má... Nhìn rất thu hút.

Changkyun nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến. Cậu mệt quá... cả người nóng phừng phừng, chân tay nhức mỏi rã rời vì nằm một đêm ngoài trời lạnh. 

Changkyun ngủ một mạch đến lúc tối mịt. 

Cậu lồm cồm bò dậy. Con hổ đang nằm phục dưới chân giường. nghe động tĩnh từ Changkyun, nó ngẩng đầu dậy, khẽ khịt mũi. 

Changkyun cười khẽ. Quả là một giấc mơ thú vị. 

Cậu tập tễnh vào bếp, lục tủ lạnh. Chắc chắn nó đói rồi. 

Toàn bộ thịt trong tủ, Changkyun đều lôi ra hết cho con hổ, nó cúi đầu, lại ngẩng lên nhìn cậu một lúc trước lúc đánh chén bữa ăn. 

Changkyun lại tự nấu cho mình một ít cháo, miễn cưỡng ăn hết nửa bát, uống thuốc và lại vật ra nằm trên giường. 

Cậu nghiêng đầu nhìn con vật đang nằm dưới sàn nhà. Nó cũng đang nhìn cậu. Bất giác Changkyun thấy con hổ này có chút giống mấy con chó cưng mà người khác hay nuôi. 

"Tao đã có một giấc mơ kì lạ... Mày vừa là hổ, lại vừa là người, ngoại hình rất thu hút..." Changkyun lại cười, cậu đang nói chuyện với một con hổ. Có hay không cơ chứ?

"Matthew!" Changkyun khẽ gọi. đôi tai của nó rung động. "Anh ấy nói lúc ở rạp xiếc, người ta đặt tên cho anh ấy là Matthew... Một giấc mơ thú vị, và cũng rất chân thực... Anh ấy còn nói tôi ngủ đi, để nhanh khỏi bệnh..."

Nụ cười lại vẽ ra trên môi cậu. 

"Bây giờ tao sẽ gọi mày là Matthew, được chứ?"

Matthew... Nó có nghĩa là Món quà của Chúa...

~~~

Cơn sốt dần dần qua đi, Changkyun xin nghỉ làm mấy ngày liền. Ngày hôm sau, Minhyuk đến thăm cậu, cùng với rất nhiều thịt lợn mà Changkyun nhờ anh mua, đều dành cho Matthew.

"Lại đây anh xem nào." Minhyuk kéo cậu lại gần, áp má lên trán cậu. "Tốt hơn rồi đấy."

Anh nhìn quanh nhà, vẫn rất gọn gàng như ngày bình thường, ngoại trừ việc có một ít vệt máu.
"Đó là... con hổ đó sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?"

Changkyun nghiêng đầu nhìn Matthew đang ngồi ở thảm chùi chân, ánh mắt hướng về Minhyuk, có vẻ không được bình thường lắm... Không lẽ... Nó muốn ăn thịt anh ư? 

"Em có chắc nó không bị thương ở đâu không? Hay để anh kiểm tra cho nó một chút."

Changkyun vui mừng, cậu cũng đang định nhờ anh. 

Khi Changkyun lại gần, nó quay ngoắt mặt đi. sao lại giống như đang hờn dỗi thế này? Changkyun nhỏ giọng "Không sao đâu. Anh ấy là bác sĩ thú y rất giỏi... Mày để anh ấy kiểm tra một chút."

Tiếng gầm từ nho nhỏ vang lên trong miệng. 

Changkyun đưa tay ra xoa đầu nó. Chưa bao giờ cậu làm hành động này. Con hổ có vẻ hơi kinh ngạc, trước lời dỗ dành của Changkyun, cuối cùng nó cũng chậm rãi tiến về Minhyuk.

"Nó bị suy dinh dưỡng." Minhyuk sửa soạn lại dụng cụ. "Trên người có rất nhiều sẹo, hai vết thương mới ở vai và ở gan bàn chân, anh đều đã xử lý... Anh nghĩ chúng ta nên tắm cho nó một chút."

Con hổ gầm lên, lùi xa khỏi chỗ Minhyuk. Changkyun nhìn nó. Không muốn tắm sao?

Changkyun ngồi bệt xuống sàn nhà, lại ngọt ngào dỗ dành: "Xin mày đấy, tao đang mệt lắm. Hãy để anh Minhyuk tắm cho mày, được chứ?"

Con hổ lại khịt mũi, quyết định nằm dài ra.

Minhyuk cười: "Trông nó giống hệt một con cún to xác khi làm nũng với em như vậy."

Vật lộn một lát, cuối cùng cũng có thể đưa Matthew vào phòng tắm. Changkyun sụt sịt mũi, tự lấy cho mình một cốc sữa nóng. Cậu vẫn chưa hết mệt, và vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối chưa lành miệng.

"Xong rồi. Thơm tho rồi nhé. Thay băng cho có thường xuyên, em làm được chứ, Changkyun?" Minhyuk chỉnh lại tay áo ướt nước và nói với cậu.

"Em biết rồi. Anh không ở lại ăn cơm sao?"

Minhyuk lại gần, đưa tay áp lên trán cậu: "Tự chăm sóc bản thân mình đi. Anh về đây, có hẹn với Hyungwon rồi."

"Vậy... Tạm biệt. Cảm ơn anh."

"Khi nào khỏe lại, hãy trả nó về rừng."

"Em biết rồi."

Changkyun mỉm cười, đóng cửa lại. Cậu biết xử lý thế nào với con hổ này được chứ? Có phải cậu muốn nuôi nó đâu? Là nó đi theo cậu mà.

"Matthew!" Changkyun gọi.

Con hổ đang đi loanh quanh trong bếp, thong thả đi đến chỗ cậu. 

"Nhiều lúc mày trông thật giống chó." Changkyun bình phẩm con vật đang ngồi trước mặt mình.

Đương nhiên nó không đáp lại, nó có phải là người hổ như trong giấc mơ đó đâu?

"Vào ăn thôi. Thịt lợn nhé?"

Kết thúc bữa ăn trong sự đắng nghét ngập tràn, Changkyun nhăn mặt uống thuốc, lại nằm vật ra trên giường. Matthew không chút kiêng dè, nhảy lên giường, cuộn tròn mình nằm dưới chân Changkyun. 

Cậu nhìn vào con hổ. Nó ngoan một cách kỳ lạ. Chẳng phải hổ là loài động vật ăn thịt rất hung dữ hay sao? Changkyun kéo chăn đắp lên ngực, đưa bàn tay ra. Trên đó có một vài vết xước nhỏ, bằng chứng cho cuộc chạy trốn điên cuồng vào ngày hôm trước. Matthew rướn người lên, để tay cậu chạm vào đầu nó. Changkyun chậm rãi vuốt ve, nhè nhẹ và nhận lại một hơi thở hắt của con hổ.

Có vẻ nó thích được cậu làm thế này. Changkyun cảm thấy mọi vật bắt đầu mông lung. Cậu lại buồn ngủ rồi.

"Này em! Khoan đã ngủ nào?"

Changkyun nhướn mày. Ô! Là chàng trai trong giấc mơ của cậu. Anh ấy đã trở lại rồi sao? Changkyun nhìn xuống dưới chân tìm Matthew.

"Tôi đã nói tôi là con hổ đó rồi." Anh nhắc cậu.

Changkyun lại nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách này... Đúng là Matthew rồi.

Anh lại áp tay lên trán cậu, như cách anh làm ở giấc mơ trước.

"Em vẫn chưa hạ sốt đâu. Hãy cố gắng ăn nhiều lên một chút."

Changkyun ậm ừ, lim dim mắt nhìn anh. Cậu buồn ngủ lắm rồi.

"Ngủ đi nào." Anh nhỏ giọng, bàn tay anh đặt lên bàn tay cậu. Khóe môi Changkyun vẽ ra một nụ cười ngọt ngào. Có những giấc mơ thế này thật tuyệt!

Changkyun tỉnh lại vào sáng hôm sau. Con hổ vẫn đang ngủ, bàn chân đang băng bó của nó đang đặt lên tay cậu. Changkyun cựa mình, rụt tay về cũng là lúc nó tỉnh dậy.

Đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn Changkyun vào sáng sớm. Cậu mệt mỏi xuống giường. Hôm nay phải đi làm thôi, không thể cứ nghỉ mãi như thế này được.

Con hổ ngoan ngoãn để yên cho Changkyun thay băng cho nó, ăn một bữa sáng đầy ụ thịt, nó ngồi canh trước cửa nhà.

"Tránh ra nào, Matthew. Tao phải đi làm."

Con hổ khịt mũi, đung đưa đầu.

"Sao vậy? Đến chiều tao sẽ về."

Cậu bước chân qua mình nó, mở cửa. Ống quần lập tức bị giữ lại. 

"Nhả ra, Matthew." Changkyun đưa tay vuốt đầu nó. Con hổ ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng miệng vẫn không ngừng gầm gừ.

"Yên lặng một chút nào. Đừng để ai phát hiện ra đấy. Tạm biệt."

Nói rồi Changkyun quay lưng đi thẳng. 

Tôi nói em đúng là đồ không có lương tâm. Cả người nóng hừng hực như vậy, còn đi làm cái quái gì? Còn nữa, em đang nói chuyện gì về anh chàng Matthew trong giấc mơ vậy. Đó là tôi kia mà! Có phải em mơ đâu? Là thực! Là thực đó! Ốm đến mức không phân biệt được thực hư thì còn đi làm cái gì? Còn cả nam nhân tên Minhyuk kia nữa, là ai mà có thể kề trán em thân mật đến vậy!

Em đúng là đồ ngoan cố!

Đồ đáng yêu!

~~~

Một ngày trôi qua thật dài khi Changkyun không ở nhà. Matthew kê đầu lên hai chân trước, duỗi người nằm trên tấm thảm trước cửa. Nó đang nghĩ về con người nhỏ nhắn tốt bụng nào đó, lên cơn sốt cao độ đến mức thực hay mơ cũng không phân biệt được, cứ liên tục mỉm cười khi nhắc về giấc mơ thú vị có chàng trai tên Matthew. 

Con hổ ngán ngẩm lắc đầu. Nguyên do đầu tiên đó là chuyện cậu đi cứu nó và bị bọn người ở rạp xiếc truy đuổi. Vết thương ở chân cộng với việc phải ngủ ngoài trời lạnh đã khiến Changkyun mắc phải một cơn ốm nặng và kéo dài hơn bình thường. 

Một điều nữa, là cậu hồn nhiên nuôi một con vật ăn thịt trong nhà mà chẳng có lấy một chút sợ hãi, lại còn làm như con hổ là thú cưng đáng yêu nhất quả đất vậy. Đương nhiên Matthew sẽ không ăn thịt Changkyun, theo một nghĩa nào đó...

Nó không mong chờ một ngày Changkyun trả nó về rừng, mà nó muốn cậu biết thân phận thực sự của mình, rồi biến cậu thành người của mình. 

Nghĩ đến như vậy thôi đã thấy vui rồi. 

Chầm chậm trải qua một ngày như vậy, đến chiều, Changkyun lại trở về.

Cậu mở xửa nhưng con thú nặng trịch đang chắn phía sau, Chamgkyun khó khăn thò tay vào bật công tác đèn, rồi gọi nó

"Matthew, mày ngồi chình ình đó tao không mở cửa được."

"..."

"Nhích mông đi chỗ khác một chút."

"..."

"Này Matthew. Không phải là đang giận dỗi cái gì đấy chứ?"

"..."

"Có tránh ra không thì bảo. người ta đi làm về đang mệt lắm đây này."

Chỉ cần một câu kêu mệt của Changkyun, con hổ liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, chờ cậu đi vào. 

"Đồ hư đốn!" Changkyun mắng yêu trong khi xoa đầu nó. 

Cậu thả mình trên ghế sofa. Tay lần cởi mấy chiếc cúc áo. Matthew tiến lại gần, đột ngột áp mũi vào ngực câu, hít hít. 

Tốt lắm, không có mùi gì lạ. Vẫn thơm tho như mọi ngày... Muốn ăn!

Changkyun cười khúc khích vì những sợi râu quanh mũi nó đang làm cậu nhột. 

Matthew sau khi kiểm tra nngười lại ngoan ngoãn ngồi lại, liếm mép. 

Thật muốn đè cậu ra rồi ăn luôn. Nhưng làm như vậy sẽ khiến Changkyun sợ hãi lắm. Nên phải kiềm chế thôi. 

~~~

Nửa đêm, Matthew tỉnh giấc khi đang cuộn mình nằm dưới chân Changkyun. Anh hoá người, nằm lên bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay áp trán cậu. Có vẻ đỡ rồi. Mấy viên thuốc cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng. Anh khẽ mỉm cười, vén những lọn tóc loà xoà trên trán Changkyun, kéo lại chăn đắp cho cậu.

Đêm nào Matthew cũng nhìn cậu ngủ thật ngon, tay anh lần ra vết thương trên bả vai. Nó được chăm sóc rất tốt nên đang hồi phục tích cực. 

Matthew nhớ đến mỗi lần Changkyun giúp anh thay băng và bôi thuốc, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhưng mà anh không ưa vị bác sĩ thú y tên Minhyuk kia một chút nào khi anh ta có thể gần gũi chăm sóc Changkyun như vậy.

Matthew khẽ ấn lên chóp mũi cậu, khiến Changkyun nhíu mày trở mình.

Đáng yêu lắm!

Cậu xoay sang và áp đầu sát vào ngực anh tìm hơi ấm theo bản năng.

Matthew đang nghĩ, hay là để cậu ôm trong tình trạng này đến sáng, không hóa hổ nữa, rồi bám theo Changkyun một đời luôn có được không?

Được không ? Có nên không nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro