18.2. [WonKyun] Hãy thu nhận tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó, mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt. Changkyun thường xuyên sang nhà của Wonho, để chơi với hai con mèo và thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh như anh đã từng nói. Cậu nghĩ mình rất thích anh, nhưng cậu không thổ lộ. Người ta đẹp trai, nhà giàu, việc gì cũng có thể làm, căn bản là không đến lượt cậu...

Đứng từ ban công bên này, có thể nhìn sang ban công bên kia, vì hai người ở cùng một tầng. Cậu thú nhận mình thường xuyên ngồi ngoài ban công chờ anh. Chỉ một chút thôi, anh sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa kính, trên tay ôm con mèo. Changkyun lại ngây ngẩn, hình ảnh đàn ông nuôi thú cưng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, huống gì anh là người đàn ông hoàn mỹ như vậy...

Changkyun âm thầm nuôi một mối tình đơn phương, ngày ngày vẫn rất vui vẻ nhận sự quan tâm của anh mà không chút nghĩ ngợi.

~~~

Mỗi lần Wonho mời cậu đến nhà, anh đều chuẩn bị rất nhiều món ngon, vỗ béo Changkyun không ít. Changkyun đem lại cảm giác ấm áp cho anh, với một người xa nhà lâu ngày và thành đạt sớm như Wonho, anh cần cậu, anh thích cậu. Thực ra Changkyun cũng rất đơn thuần, mỗi ngày đều đi làm chăm chỉ, đêm về lại ngồi nói chuyện với con mèo nhỏ nhà cậu, cuối tuần lại sang nhà anh ăn cơm. Ngày tháng đều trôi qua nhẹ nhàng như vậy, không một chút vướng bận. Một nhà hai người, với những chú mèo xinh xắn, rất có cảm giác gia đình.

Changkyun cũng đáng yêu, nếu cậu ấy ở bên anh mỗi ngày thì tuyệt biết mấy. Wonho biết cậu cũng thích anh, anh tính sẽ nói với cậu một ngày không xa, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách, một thứ gì đó làm cậu bất ngờ và đúng với sở thích của cậu.

~~~

"Sao anh lại ở đây rồi?"

"Anh đi dạo loanh quanh thôi."

"Dạo loanh quanh" của Wonho là đi từ tầng 10 chung cư bên đó, băng qua một khoảng sân, lại lên tầng 10 bên này, cái chính là tạo điều kiện để được gặp cậu, chuyện tưởng như nghĩ bằng đầu gối cũng thấy rõ, nhưng Changkyun lại cứ cười ngu ngơ mời anh vào nhà.

"Hai con mèo nhà anh có vẻ thích em." Wonho thả Nú béo và Wonwon xuống, bọn chúng lập tức chạy khắp trong nhà cậu.

"Em thấy chúng thích Minmin thì có. Anh thấy chưa?" Hai con mèo một xám một đen đang mon men tiến lại gần em mèo trắng đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ.

"Lát nữa anh sẽ làm gà hầm."

"Em có được mời không?"

"Em luôn được chào đón ở nhà anh."

Vậy là Changkyun được thêm một bữa ăn ở nhà trai đẹp, nhưng lần này may mắn không ngủ quên như lần trước, vậy mà anh vẫn cố ý trêu chọc cậu.

"Không muốn ngủ lại đây sao?"

"Anh đừng có lấy giường nhà anh ra dụ dỗ em."

Wonho tựa cửa cười cười: "Giường rộng thật mà, nếu muốn em có thể cũng anh lăn lộn một chút."

"Ý anh là sao chứ? Lăn lộn cái gì mà lăn lộn." Changkyun lại ra khỏi nhà anh trong tình trạng đỏ mặt và Wonho thấy điều đó rất thú vị. Có lẽ anh nên tiến thêm một bước nữa cho mối quan hệ này...

~~~

Vừa về nhà không lâu lại nghe tiếng chuông cửa. Changkyun nhìn qua mắt mèo.

"Sao anh lại đến đây nữa?"

"Ờm... bên kia mất điện."

Mất điện?Chung cư cao cấp nhà anh mất điện. Chỗ cậu vẫn có mà. Changkyun quay lại nhìn qua cửa sổ, anh lừa cậu à?

"Không phải!... Là anh lúc ra khỏi nhà quên mang chìa khoá." - Wonho chữa lại.

"Khoá vân tay mà anh. Anh chỉ cần bỏ tay lên bảng mã thôi." Changkyun thắc mắc. 

"Ờm... Tóm lại là anh đã đến đây rồi. Anh vào không được sao?"

"Đương nhiên là được." Changkyun nép mình sang một bên để anh bước vào rồi đóng cửa lại.
Wonho quay người lại nhìn cậu, mắt anh lại dừng ở đôi chân trắng nõn. Cậu đang ở trong tình trạng giống như ngày hôm trước anh đến nhà cậu. 

"Có phải không mặc quần là thói quen của em không?"

Changkyun bừng tỉnh, cúi xuống, lại xấu hổ lần thứ n.

"Em không có thói quen mặc quần dài khi ở nhà." Changkyun lí nhí và lại chạy đi tìm quần nhưng Wonho đã vội giữ tay cậu lại.

"Anh không ngại. Tối nay anh có thể ngủ ở đây được không?"

"Hả?"

"Anh đã không vào được nhà rồi. Em không đồng ý sao?"

Changkyun mở to mắt chớp chớp một lát, lại nhắc nhở: "Anh chỉ cần bỏ tay lên bảng mã..."

"Tóm lại là như vậy. Em chỉ cần trả lời anh được hay không được thôi. "

"...Được ạ."

Wonho vui vẻ: "Vậy đi ngủ thôi." 

Kế hoạch của anh, là dụ dỗ con mèo ngây ngô này, biến cậu thành người của mình, làm cho cậu tường tận tình cảm của anh. Vậy mà bây giờ anh chỉ biết cười khổ nhìn đôi chân trắng trẻo của cậu gác qua người anh. Changkyun Chốc chốc lại trở mình, nằm loạn cả lên. 

"Em đúng là mèo con tinh nghịch." Wonho thì thầm rồi ôm chặt Changkyun trong vòng tay, không để cậu trở ngược trở xuôi nữa. 

Changkyun tìm thấy chỗ dựa, rúc vào lồng ngực ấm nóng của anh rồi nằm rất ngoan ngoãn mà không hề hay biết về người nào đó phải cắn răng chịu đựng suốt cả một đêm dài.

~~~

Sáng nay vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy hai con mèo ngoan ngoãn ngồi trước cửa, trên cổ đeo tấm thẻ nhỏ.

"Sen nhà tôi đi vắng, xin cậu chủ thu nhận tôi một hôm."

Changkyun nhẹ cười, bây giờ mới biết anh đáng yêu thế này, câu ôm cả hai vào nhà, chăm sóc cho nó.

Nhiều ngày sau đó, hai chú mèo vẫn xuất hiện trước cửa nàh cậu, với vẻ mặt đáng thương của Nu béo và Wonwon lúc nào cũng ngủ say, trên cổ vẫn đao tấm thẻ.

"Tôi rất thích cậu chủ, thu nhận tôi nốt hôm nay thôi."

"Sen nhà tôi vẫn chưa về, có thể nuôi tôi thêm vài ngày nữa không?"

"Sen nhà tôi đi công tác tiếp rồi, hãy cho tôi vào chơi với Minmin."

"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Cậu chủ tốt bụng hãy thu nhận tôi đi."

"..."

Những lý do tương tự xuất hiện, Changkyun thấy điều đó rất đáng yêu, chỉ thắc mắc dạo gần đây anh đi công tác rất nhiều, ngồi ngoài ban công cũng không thấy căn nhà bên kia sáng đèn.

Cho đến một ngày. Cậu mở cửa ra, chờ cậu không phải là hai con mèo của anh mà lại chính là người mà cậu thương thầm. Anh mở lời: "Mèo hôm nay đi vắng rồi, em có thể thu nhận anh được không?"

Changkyun vui vẻ đáp: "Được."

"Sao lâu nay anh đi công tác suốt vậy?"

"Công việc rất bận. Nhớ anh sao?"

Changkyun cắn môi, đi đi lại lại trong nhà. Wonho nhìn cậu, chờ đợi: "Sao vậy?"

Changkyun lắc đầu. Wonho cười, rõ ràng là nhớ anh muốn chết mà không chịu thừa nhận.

"Nói nhớ anh một chút cũng không được sao? Anh không ngại đâu, anh nhớ em muốn chết. Chẳng phải em thu nhận anh rồi sao, em ngại gì chứ?"

Changkyun nhíu mày "Anh nói vậy là sao?"

"Em tính lừa anh à? Vừa nhận lời thu nhận người ta rồi còn gì?"

"Em..."

"Kệ em. Anh không biết. Anh bây giờ là của em rồi." Wonho ôm cậu vào lòng.

"Anh đừng nói lung tung." Changkyun nhíu mày đẩy anh ra.

"Chẳng phải em thích anh sao?"

Changkyun nhìn anh, rồi cụp mắt xuống thở dài: "Nhìn rõ vậy sao?"

"Rất rõ." Changkyun lại thở dài một lần nữa. Bây giờ thì người ta biết rồi, biết cậu mê trai rồi, biết cậu thích anh rồi, không biết quan hệ hai người sẽ đi về đâu...

"Bây giờ anh là của em rồi đấy nhé." Wonho vui vẻ nhắc lại.

"Anh đừng đùa nữa." Changkyun đứng lùi xa anh một bước, cúi đầu nhìn xuống, ngón chân di di trên sàn nhà, cậu đang bối rối vô cùng, trái tim cũng đang đập loạn lên.

Wonho cười khổ. Không phải là cậu cố tình không hiểu chứ? Anh nên xem cậu đơn thuần hay nói cậu quá ngốc đây? Wonho kéo Changkyun lại gần, giữ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh, lời tỏ tình một lần nữa được nói ra:

"Em muốn anh phải nói thế nào nữa? Anh yêu em."

~THE END~

~Thanks for watching~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro