18.1. [WonKyun] Hãy thu nhận tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư cao cấp, tầng 10, nhà 1004.

Chăm chỉ làm việc bao nhiêu năm trời, cuối cùng Changkyun cũng có thể mua cho mình một căn hộ ở đây.

"Ouch!"

"Thật có lỗi quá!" Anh nhanh chóng cúi xuống giúp cậu thu dọc đồ đạc rơi dưới đất.

"Không sao, là do tôi." Changkyun đáp lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa va phải, cũng đúng lúc anh đang nhìn cậu mà nở một nụ cười hút hồn.

"Mẹ ơi, trai đẹp..." Trong lòng Changkyun thốt lên một câu rồi nhanh chóng cúi đầu thu dọn đồ. nhìn nữa chắc cậu sẽ ôm tim nằm đây mất, như vậy có phải là ngượng lắm không?

"Em ở phòng bao nhiêu, để tôi giúp em chuyển đồ lên."

"Không sao đâu, tôi tự làm được."

"Thôi nào, hãy để tôi giúp, xem như là xin lỗi vì tôi đã va phải. Hơn nữa, nếu em mà còn tiếp tục chuyển đồ trong tình trạng này chắc sẽ gây tai nạn với không ít người..." Ý cười lộ rõ trên mặt anh.

Changkyun áy náy: "Chắc là anh bận lắm."

"Bây giờ thì hết bận rồi. Chúng ta đi thôi." Anh ôm gần hết đồ đạc của cậu lên, Changkyun lại vô tình lướt mắt qua bắp tay nổi đầy gân xanh, cậu thực sự rất muốn nằm ra đây luôn rồi.

"Chắc là em mới chuyển đến?"

"Vâng."

"Nhà bao nhiêu?"

"1004 ạ."

Trong cái thang máy rộng rãi này, không hiểu sao Changkyun lại thấy nóng mặt. Cậu đứng nép vào trong góc, tay giữ chặt thùng đồ, cũng không dám đánh mắt lung tung.

Anh cảm nhận được người đứng sau mình có vẻ rất căng thẳng, ý cười trên môi lại càng đậm: "Tôi là Wonho. Nhà ở chung cư bên cạnh, tầng 10, số 1004."

Changkyun há hốc miệng. Chung cư bên cạnh là chung cư đỉnh nhất trong khu. Để có thể mua được căn hộ bên đó, chắc Changkyun phải làm việc cật lực cho đến hết đời cũng không thể mơ tới. Nhưng mà vấn đề là...

"Sao anh lại sang bên này?"

"Nạp tiền điện thôi." Changkyun lại ồ à, dưới sảnh là nơi thu tiền điện cho cả khu mà, người như anh chắc hẳn rất bận rộn, làm gì có thời gian mà đi chơi lung tung chứ?

"Cho tôi biết tên em được không?"

"À... tôi là Changkyun."

"Changkyun... tên rất đẹp."

Nháy mắt hai người đã đến trước cửa nhà.

"Em không định mời tôi vào sao?"

"Hả?... À... Đương nhiên rồi, anh vào đi. Có hơi lộn xộn, tôi vẫn chưa chuyển hết đồ, đang còn một ít ở nhà cũ."

"Em có muốn tôi giúp không?"

"Cái gì cơ?... À, không cần đâu. Chuyến xe cuối cùng sẽ chuyển đồ đến vào ngày mai."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đến."

Changkyun ngây ngốc gật đầu. Nhưng mà anh đến để làm gì? Anh đang làm quen với cậu sao? Nghĩ đến việc có hàng xóm ở chung cư bên cạnh, vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm Changkyun không khỏi thích thú.

"Sao lại cười?"

"À, không... Không có gì đâu." Changkyun không thể để cho anh biết mình là người mê trai đượơc, lỡ đâu anh bỏ chạy mất thì làm sao?

Chiều hôm sau, anh đến đúng như đã hẹn. Có anh, mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng theo đúng ý cậu.

Changkyun một lòng vui vẻ, lại nghe Wonho nói tiếp: "Tối nay hãy đến nhà tôi dùng bữa... Dù sao em cũng chưa kịp mua nguyên liệu đúng không?"

Changkyun nhìn ra ngoài, trời đã ngả màu, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức. được trai đẹp mời ăn, lại còn được bước chân vào căn hộ cao cấp, có gì đáng để từ chối chứ?
Wonho không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy, trong lòng thầm cảm thán bé con này thật đơn thuần, nhỡ đâu anh hoá sói một bữa ăn sạch bé con thì sao?

Không được rồi, người dễ bị dụ dỗ như thế này, anh phải ra sức bảo vệ mới được!

Changkyun từ lúc nhận lời mời của trai đẹp, miệng không thể khép lại, bây giờ vẫn đang cười ngây ngô đi lang thang trong căn nhà rộng lớn của anh.

"Ôi chào em." Changkyun tìm thấy hai con mèo ở trong góc phòng. Một con béo ú màu đen và một con gầy nhom màu xám đang ngủ. Đáng yêu quá. Con béo ú nhìn cậu một lát rồi chui xuống gầm giường. Changkyun bật cười, nằm bò xuống sàn nhà nhìn nó. Wonho đang nấu ăn phía ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng meo meo. Rõ ràng tiếng này không phải của hai con mèo nhà anh... Chankyun đang làm gì vậy? Anh lại nghe cậu đang nói gì đó trong phòng, bây giờ thì anh có thể chắc chắn Changkyun đã tìm thấy hai con mèo nhà anh và đang chơi với chúng.

Một lát sau...

"Wonho, anh nuôi hai con mèo này sao?"

"Ừm."

"Đáng yêu quá."

Changkyun đang bế trên tay con mèo xám, nó vẫn còn đang ngủ.

"Wonwon rất hay ngủ." Anh nói khi quay lại nhìn cậu. "Một con màu đen tên là Nu."

"Nó trốn xuống gầm giường rồi."

"Một lát sau nó sẽ ra thôi." Wonho tiếp tục xào xào nấu nấu.

Changkyun tiếp tục vuốt ve con mèo và ngắm anh trong bộ dạng vô cùng quyến rũ. Anh chỉ mặc đồ ở nhà bình thường thôi mà vẫn không thể che dấu được khí chất sáng ngời, lại thêm đôi tay rắn chắc thoăn thoắt làm ra những món ăn thật thơm khiến bụng Changkyun réo om sòm.

"Đừng nhìn anh nữa."

Changkyun giật mình, sao anh biết cậu đang nhìn anh vậy? Tuyệt chưa Changkyun, bây giờ thì người ta biết cậu mê trai rồi.

Lúc anh dọn món, Wonwon vẫn còn đang ngủ, và Nu béo lon ton chạy ra khi ngửi thấy mùi thức ăn, nó nhảy phốc lên người Changkyun làm Wonwon đang được cậu ôm cũng giật mình mở mắt.

"Ừm... em có vẻ nặng đấy Nu..." Changkyun vuốt bụng con mèo.

"Mau ăn thôi."

Changkyun nhìn một bàn đầy đồ ăn, món nào cũng bốc khói nghi ngút, mùi thơm bay khắp căn phòng, vui vẻ gắp thử.

"Em dùng tay trái sao?"

Gật.

"Rất thú vị."

Nhai nhai.

"Ngon không?"

Gật.

"Ăn nhiều vào."

Gật gật.

"Nếu muốn. sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn."

Lại gật.

Đấy, thấy chưa? Sao bé con này dễ mua chuộc thế này? Anh nhất định không an tâm mà.

Thực ra Changkyun đơn thuần lắm. Vừa chuyển nhà đã gặp được trai đẹp, nhà giàu, biết nấu ăn, nuôi thú cưng, lại còn tốt bụng, có gì để từ chối? Nên Changkyun rất vui vẻ đồng ý với mọi lời đề nghị của anh mà không biết rằng mình đang bước trên con đường hoa vào lưới tình do anh giăng ra.

"Ra ngoài ngồi đi, để đó anh dọn cho."

Ha~ Trai đẹp còn biết rửa bát. Changkyun lại cười ngây ngốc ra ngoài ngồi chơi với mèo rồi ngủ quên mất.

Trời ơi, sao có con người như thế này? Wonho vừa dọn xong đi ra đã thấy Changkyun ngủ mất. Ăn nhiều mà ngủ cũng nhanh, lại còn cái tướng nằm không thể chê được, chân gác lên trên, chân thả xuống dưới, trên ngực là Wonwon cũng đang ngủ.

"Này... Changkyun, dậy đi em."

"Ưm..."

"Dậy nào."

Changkyun chầm chậm ngồi dậy, mặt lơ ngơ chợt bừng tình khi nhận ra đây không phải nhà mình. Ôi trời đất, như thế này thì còn mặt mũi nào nữa.

"Em xin lỗi."

"Mệt lắm sao?" Anh biết cậu mệt mà, loay hoay dọn nhà cả ngày lại không mệt. "Bây giờ về nhà em, hay ngủ đây với anh? Giường nhà anh rất rộng." Wonho cười xấu xa, bỗng nhiên muốn bắt luôn bé con này bỏ trong nhà mình, sau này đỡ phải lo lắng.

Changkyun ngơ ngơ đảo mắt: "Giường rộng sao?"

"Đúng, rất rộng, cho em lăn thoải mái."

Xong rồi Changkyun tỉnh lại khi nhận ra ý cười trên mắt anh: "Không, cho em về. Em về đây."

Cậu chạy biến để lại cho Wonho một tràng cười và mèo Wonwon vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Changkyun xấu hổ chết mất, sao mới gặp nhau ngày thứ hai mà đã mất hết cả hình tượng thế này?

~~~

Ngày sau đó, mặt dày Wonho tìm đến nhà Changkyun trong trạng thái vô cùng đẹp trai, mà Changkyun thì bù xù tóc tai, quần ngoài còn chưa kịp mặc, lại vội mở cửa vì sợ trai đẹp chờ lâu.

Sau rồi, cậu nhìn anh ngây ngốc. Cứ chớp mắt nhìn như vậy...

"Không mời anh vào nhà sao?" Wonho nhìn cậu một lượt, dừng lại ở đôi chẩn trắng trẻo xinh xắn rồi nhếch mép xấu xa. "Quần em đâu rồi?"

Cậu sập cửa lại. Bối rối nhìn lại mình, khẩn trương đi tìm quần, vuốt tóc tai gọn gàng rồi mới lại chạy ra mở cửa. Anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa tan.

"Anh vào đi."

Đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên tình trạng hôm qua lúc anh rời đi, thậm chí còn có phần bừa bộn hơn. Một con mèo nhỏ lông trắng lần ra đến cửa.

"Em cũng nuôi mèo sao?"

"Đúng vậy. Nó là Minmin. Em thích mèo."

"Em có thích người nuôi mèo không?" Lần này thì Changkyun bắt đầu biết nghĩ rồi, mỗi câu anh nói đều phải suy nghĩ thật cẩn thận mà. Changkyun lảng lảng không trả lời, mà câu đó thì trả lời làm sao được? Nói ngược nói xuôi lại chẳng phải là cậu thích anh sao?

"Hôm nay anh đến đây làm gì vậy?"

"Ăn em."

"Hả?" Anh vừa mới nói cái gì vậy, hay là cậu nghe nhầm?

"Ý anh là ăn tối cùng em." Wonho lại cười cười. Trêu chọc bé con này thật thú vị mà.

"Nhưng... Em vẫn chưa mua đồ gì." Changkyun mở tử lạnh trống hoác, nhìn nhìn rồi đóng sập lại.

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu?"

"Xuống siêu thị."

"À..." Changkyun tưởng anh lại mời mình sang nhà.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Đi thôi."

Trong khu chung cư có siêu thị rất lớn, Wonho đẩy xe đi sau, Changkyun đi trước, miệng luyên thuyên đủ chuyện, cũng chẳng thấy chọn thực phẩm, mọi thứ đều do anh làm hết. Wonho thấy cảnh này giống hệt trong mấy bộ phim tình cảm mà mẹ anh hay xem, anh lại nhìn lên Changkyun đang vui vẻ đi phía trước, trong lòng có chút ấm áp tràn vào, anh có nên bắt luôn bé con làm người yêu của mình không nhỉ?

Dạo một vòng siêu thị rộng lớn đã thấy mỏi chân, vừa bước chân vào nhà là Changkyun ngồi bệt xuống đất, con mèo trắng lại tìm đến chân cậu, kêu nhỏ mấy tiếng meo meo. Wonho xách đồ vào, vui vẻ bảo Changkyun ngồi đợi, rất nhanh sẽ có món ăn nhưng Changkyun lại tranh giành với anh. Wonho sớm thôi sẽ được thưởng thức tài nghệ của cậu. Anh cười vui vẻ bước ra phòng khách, cậu muốn như thế nào cũng được, dù sao hai người vẫn còn nhiều thời gian...

"Em ơi, con mèo nhà em nó không thích anh." Cậu vào bếp chưa được bao lâu đã thấy Wonho đến bên thủ thỉ.

"Anh làm gì nó rồi?"

"Em xem nó cào anh này." Wonho chìa tay ra cho Changkyun xem.

"Đâu? Em có thấy gì đâu?"

"Đây này, đây này." Là Wonho đang cố tình tìm kiếm sự quan tâm từ cậu đó, chứ con mèo trắng đã bỏ đi chơi từ lâu...

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro