19. [WonKyun] Mèo lười nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh có nuôi 3 con mèo, chính xác là 4 nếu tính thêm cả Changkyun. Anh luôn gọi cậu là Mèo nhỏ vì cậu thực sự rất giống mấy con mèo đáng yêu. 

Sau một thời gian yêu nhau, Wonho đã dụ được Mèo nhỏ về nhà mình sống, đỡ mất công anh viện dẫn lý do để đến tìm cậu.

Mỗi ngày của anh đều trôi qua rất vui vẻ, buổi sáng mắt đầu từ việc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức Mèo con và bị cậu mè nheo đủ điều xin ngủ tiếp, cũng có thể Changkyun sẽ có một bữa sáng trên giường nếu đêm qua hai người vận động quá kịch liệt. Sau đó anh sẽ đưa cậu đi làm, rồi lại đến công ty xử lý công việc, đến chiều lại về nhà, ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu bữa tối, còn thời gian sẽ tranh thủ dọn dẹp một lúc...

Vì có Changkyun nên dù ngày nào anh cũng dọn nhưng căn nhà vẫn khá bừa bộn. Cậu dùng đồ xong lại không có thói quen đặt lại chỗ cũ, anh có thể tìm thấy đồ của cậu ở khắp nơi, thậm chí cả chiếc quần lót xanh ngọc bị anh ném xuống chân giường vào tối qua... Wonho có hơi nóng người...

"Chào em, Minmin, Wonwon... Anh Wonho đâu?"

Wonho bước ra phòng khách, cậu vừa nói chuyện với hai con mèo nhỏ đang ngồi trước cửa nhà, vừa đá văng đôi giày ra khỏi bàn chân trắng trẻo của mình. Wonho mỉm cười, anh sẽ lại thu dọn lại đồ đạc cho cậu.

Changkyun lao vào vòng tay anh. Anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu, lại nghe giọng Changkyun mè nheo: "Anh, hôm nay em vừa bị mắng."

Wonho nhướn mày: "Đứa nào? Đứa nào dám mắng Mèo con của anh?"

"Sếp em đó." Changkyun bĩu môi.

Wonho vòng tay xuống bế cậu vào phòng ngủ, hai chân Changkyun lập tức quấn lấy thắt lưng anh.

"Em hờn ông sếp đó luôn!" Cậu tiếp tục phụng phịu.

"Ừ!" Wonho cười cười, đặt cậu xuống đất, giúp cậu cởi bỏ quần ngoài và áo sơ mi, lại chọn thay cho cậu một chiếc áo thun dài tay thoải mái. Changkyun ngoan ngoan đứng nhấc tay nhấc chân cho anh, miệng vẫn không ngừng than vãn về chuyện bị sếp mắng.

"Ngày mai em nghỉ làm! Anh sẽ nuôi em chứ?"

"Ừ!" Wonho lại cười. Anh nghe cậu nói câu này phải hơn chục lần rồi. Lúc nào đi làm về mà thấy cái mặt phụng phịu là y như rằng bị sếp mắng, rồi lại ở trong vòng tay anh mè nheo đủ thứ, cuối cùng thì tuyên bố nghỉ làm, đòi anh nuôi cậu. Ngủ một giấc, Mèo nhỏ của anh sáng mai tỉnh dậy lại cuống cuồng thay đồ, ăn vội bữa sáng anh nấu rồi đi cho kịp giờ làm.

Changkyun của anh như vậy đấy!

"Mà tất cả là tại anh!" Cậu đột ngột cao giọng.

"Sao cơ?"

"Tại anh hết... Anh bảo anh hôm qua... Làm... Làm em... Là quấy em không cho em làm việc." Changkyun nói một câu cũng không tử tế, mặt đỏ lên khi nhớ lại chuyện đêm qua.

"Vậy sao?" Wonho nhìn cậu đầy thú vị. Đêm qua vần nhau một lúc thì ai cầu xin anh tiếp tục chứ?

Changkyun liếc xéo anh và bỏ ra ngoài. Wonho cười khổ, anh vô tội mà. Ai bảo Changkyun nửa đêm rồi còn bận rộn với mấy thông số biểu đồ các thứ mà không đoái hoài đến người đàn ông sinh lực dồi dào đang lăn lộn trên giường không ngủ được vì thiếu người để ôm chứ.

"Bé con. Anh sẽ bù đắp cho em." Wonho vội vàng đuổi theo Changkyun đi ra ngoài, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Thế nào?"

"Cho em chà đạp lại anh, được không?" Wonho ghé tai cậu thì thầm.

Changkyun bực tức phồng má. Từ ngày sống với anh mới biết anh có bao nhiêu hạ lưu, biết vậy cậu sẽ không đồng ý, muôn đời không đồng ý giao mình cho anh.

"Em! Không! Cần!"

"Từ chối anh sao? Chẳng phải em thích ở trên chiếc giường rộng rãi đó cùng anh lăn lộn sao?"

"Đừng nói nữa! Thả em ra, Wonho."

"Em muốn đổi địa điểm cũng được. Có thể ở trên sofa, bàn ăn, hoặc ngoài ban công... nếu em thích."

"Gì mà so... Sofa với ban công chứ? Anh đang nói... Nói cái gì vậy?" Changkyun đỏ mặt, lắp bắp.

Wonho mỉm cười hài lòng khi trêu chọc được cậu. Ai bảo cậu vừa đáng yêu, vừa đơn thuần, làm anh cứ muốn ấy ấy cậu.

Mèo con lon ton chạy thoát khỏi vòng tay xấu xa của anh, lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, miệng gào lên đói đói. Anh vui vẻ cười, vỗ béo cho đôi má trắng xinh của cậu, rồi lại yêu thương ôm cậu ra phòng khách, nằm trên sofa xem phim.

Changkyun ngồi nép vào lòng anh, hí hửng theo dõi bộ phim chiếu trên màn hình. Anh bấm nút, đèn tắt cái rụp. Vậy là không gian mờ mờ ảo ảo có hai người ôm lấy nhau, ngọt ngào ở trên sofa.

Changkyun qua một lúc đã trượt dần người xuống, kê đầu lên đùi anh. Wonho hít một hơi sâu, lắc lắc đầu giữ tỉnh táo. Vậy mà Mèo con không hiểu là vô tình hay hữu ý, lại cọ cọ cái đầu nhỏ trên nơi nào đó...

"Đừng nhích vào trong, đừng nhích vào trong..." Người nào đó gào thét 100 lần trong đầu với người nào đó nữa không biết trời đất trăng sao.

Thế là nhích vào trong!

Cọ cọ!

Cương cứng!

Thở không thông!

Changkyun xem phim đến quên cả khép miệng. Tại vì Năm chục sắc thái của ngài Xám... đang đến vài chỗ hơi hơi cao trào một chút.

Người ta đẩy đẩy. Người ta a a... Thế nên cái đầu nhỏ của Changkyun cứ vô thức nhích ra sau một chút, lại lắc lắc cọ cọ. Ai đó đang phải bặm môi nín thở.

Người ta lại đẩy đẩy. Người ta lại a a...

"Này Mèo con..."

"..." Đang say mê cái a a ừm ừm của người ta nên quên mất anh.

"Changkyun..."

"..." Vẫn chưa thoát ra được cái ừm ừm a a đó.

Wonho cười khổ, đưa tay nắm cằm cậu, chuyển ánh nhìn hướng vào anh.

"Sao xem đến say mê vậy?"

"..." Mặt đang đỏ, lại ậm ừ không đáp.

"Chúng ta cũng ấy ấy đi."

"Ấy ấy cái gì cơ?"

"Thì ấy ấy đó... Như ngài Grey với cô Anna ấy ấy nhau ấy."

"..." Đỏ mặt. Chẳng rõ là gật hay lắc. Có lắc thì cũng cho là gật đi. Wonho nhanh chóng chuyển người, bây giờ đã ở phía trên người ta, giam cậu vào giữa hai cánh tay mình, cúi đầu cắn mút đôi môi hé mở, cảnh xuân lộ dần ra dưới bàn tay anh.

Cô Anna đang a a vì ngài Grey, vậy cũng để Changkyun a a vì Wonho đi!

Sofa thượng hạng đặt riêng từ nước ngoài, nơi mà Changkyun ngủ quên ngày đầu đến nhà anh, rất mềm mại, cũng có độ nhún... Changkyun thở hắt, hai đầu gối lún xuống tấm nệm dày, thân thể kịch liệt lay động dưới sự tác động của anh.

Cứ như vậy...

Có hai con mèo quấn đuôi vào nhau ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật long lanh bên dưới tòa chung cư, Nú béo ăn no đã nằm ngửa bụng, yên lặng nghe thanh âm trầm bổng tràn ngập khắp căn phòng...

~THE END~

~Thanks for watching~

Lời tác giả: Số này có thể xem là ngoại truyện của số trước, mà số trước lại là longver. của số 8 đấy ạ :) 

Vậy nên muốn hỏi ý mọi người một chút, không biết mọi người nghĩ sao về việc tách ba số này và viết thành một short fic hoặc một series của WonKyun? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro