13.2. [WonKyun] One night. One life. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Changkyun đi dọc trên vỉa hè bụi bặm. Bóng tối và ánh sáng giao tranh, làm ẩn hiện những con người vì khốn cùng lao đầu vào con đường thiêu thân này.

Khói thuốc, nước hoa và vô số mùi hương khác không ngừng len lỏi vào khoang mũi, một thứ tạp nham làm cậu không nhìn được chun nhẹ mũi.

Changkyun dừng chân dưới một bóng đèn đường tỏa ánh sáng mờ mờ. Cậu ngẩng đầu tìm những vầng sao lấp lánh trên bầu trời cao, nhớ đến bố mẹ mình... Nhưng rồi nền trời cao làm mỏi mệt trí nghĩ, Changkyun nhìn quanh quẩn, kẻ điên không thiếu, người say có thừa, đều đang tìm cho mình một vài bóng hình cùng mình trải qua đêm dài. Bất giác Changkyun giật lùi vài bước, cúi đầu xuống thật thấp, cậu trùm mũ áo lên che phủ cho sự tự ti của mình.

Cậu đang dấn thân vào nghề mà cậu đã từng rẻ rúng. Không thiếu nghề nghiệp tử tế cho cậu. Đúng vậy, nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, Changkyun nếu dựa vào những cái gọi là tử tế đó, sẽ không đủ để tồn tại.

Cậu thở hắt một hơi dài, di di mũi giày lên viên gạch vỡ dưới chân. Chờ đợi.

Chờ đợi.

Và chờ đợi.

"Này bé con." Changkyun ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất. "Cùng tôi đi vài vòng không?"

Cậu ngẩng đầu lên, chiếc mũ áo trùm trên đầu bỗng tụt xuống. Người đó cười nhẹ. Ngoại hình có vẻ rất ưa nhìn. Cậu cúi người xuống, ghé sát vào tai anh, đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người cậu: "Đồng ý hay không... phụ thuộc vào số tiền anh trả cho tôi."

Ý cười trên môi anh càng đậm: "Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Lên xe thôi bé con." 

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khách sạn không quá mức tồi tàn, nhưng cũng không gọi là hạng sang. Changkyun không để ý nhiều đến những điều đó. Đúng vậy. Thứ cậu cần bây giờ là tiền. Đêm đầu tiên cho ai, ở nơi nào, có còn quan trọng nữa đâu?

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cậu đã bị anh đè lên bức tường gần đó, đôi môi bị cướp đoạt mạnh mẽ không một chút dè chừng. Changkyun có hơi bất ngờ vì sự mạnh bạo của anh, cũng cảm thấy cả người nóng lên dưới cái nhìn như thiêu như đốt.

Changkyun rất sợ. Nhưng cũng không biết làm sao.

Changkyun không thể quay đầu bỏ chạy với lựa chọn của mình. Bây giờ cậu không thể làm gì khác ngoài việc hòa vào nó.

Cậu nhớ mục đích cậu đến đây là gì. Điều tiếp theo cậu làm, là đan tay vào tóc anh, kéo anh xuống cho một nụ hôn, đổi tình thế từ bị động sang chủ động.

Changkyun có hơi ngần ngừ khi đưa bàn tay lướt dọc thân thể anh, qua lồng ngực và vùng bụng rắn chắc... Cậu đẩy anh xuống chiếc giường phía sau lưng, nhanh chóng nằm đè lên người anh, và bàn tay đặt lên bộ phận nam tính, siết nhẹ.

Anh thả ra một hơi trầm thấp. Changkyun âm thầm hài lòng với biểu hiện của anh. Bất ngờ, anh chụp lấy bàn tay cậu, khẽ cụng trán anh vào trán cậu: "Khoan nào, bé con."

Changkyun không hiểu, cậu làm sai điều gì sao?

Không để cho cậu tìm được câu trả lời, anh đã lật người đè cậu xuống dưới thân.

"Tôi muốn em." là những gì Changkyun nghe được từ anh. Sau đó, đôi giày cao cổ, cái áo có mũ trùm được anh cởi ra một cách nhẹ nhàng. Anh cũng nhanh chóng tháo bỏ quần áo của bản thân. Đến quần jean của Changkyun, anh lại chậm rãi trêu đùa.

Nhìn anh chầm chậm tuột nó ra khỏi chân cậu, nhìn anh đốt cháy cậu với ánh mắt đó, Changkyun đỏ mặt, lại run rẩy một chút.

Việc tiếp theo anh làm, khiến Changkyun như muốn phát điên, cậu gần như đã hét thành tiếng khi anh há miệng và cắn nhẹ vào bộ phận đang ngóc đầu dậy dưới lớp quần lót trắng.

Anh nói cậu hợp với màu trắng. Anh nói cậu là một sự hoàn mỹ. Trong lòng Changkyun âm thầm rung động. Anh nói lần sau đừng mặc màu đen.

Changkyun ngẩn ngơ nghĩ về chữ "lần sau". Anh và cậu sẽ gặp lại nhau sao? 

"Đang nghĩ gì vậy?" 

Câu hỏi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.  Changkyun có thể cảm nhận được bộ phận giữa hai chân anh đang không ngừng biểu tình đòi hỏi. Anh vội vã lần tay xuống tìm cậu, hướng vào nơi tuyệt mật đó...

Anh buông một tiếng chửi thề, bỗng dưng Changkyun rất muốn khóc. Anh cao giọng với cậu: "Nói cho tôi biết! Đây là lần thứ bao nhiêu của em?" 

Cậu ngây người, mặt đỏ lựng lên khi nghe anh hỏi đến câu này. Trông cậu không có kinh nghiệm đến như vậy sao? Lộ liễu đến như vậy sao?

"Trả lời tôi đi!" Changkyun có thể cảm nhận tay anh đang chầm chậm rút ra.

Và cậu thở hắt một cách nhẹ nhóm khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của anh trước câu trả lời của cậu.

"Anh là Chủ nhật."

Đúng vậy, hôm nay là Chủ nhật, và anh là người đàn ông đầu tiên của cậu. Làm sao cậu có thể nói thẳng ra như vậy được, lỡ như anh không thích và cảm thấy phiền phức với những người không có kinh nghiệm như cậu?

Changkyun có thể nhận thấy sự săn sóc của anh, khi anh làm ướt ngón tay và cho vào cậu một cách nhẹ nhàng, anh cũng thì thầm bên tai cậu, bảo rằng nó sẽ đau, và yêu cầu cậu  tin tưởng anh.

Cảm giác tin tưởng một ai chưa bao giờ lớn như lúc này. Changkyun gật đầu, cắn răng khi anh nâng bản thân hướng đến lối vào của cậu. Anh khẽ đẩy hông.

Đau!

Changkyun không thốt nên lời. Cơn đau dần dần qua đi và khoái cảm đánh úp cậu, cậu ở trong vòng tay anh khe khẽ rên rỉ.

Lần đầu tiên của cậu, không vì vậy mà thiếu đi những ham muốn, những cảm xúc mãnh liệt.

"Wonho, tôi tên là Wonho."

Changkyun nhướn mày nhìn anh.

"Hãy gọi tên tôi trong khi tôi làm vậy với em. Tôi rất thích!" Thắt lưng anh vẫn không ngừng đưa đẩy dồn dập, khiến cậu cảm nhận được chân thực nhất sự ấm nóng mạnh mẽ của anh. Rất kì lạ nhưng quá đỗi tuyệt vời.

"Hãy gọi tên tôi đi, bé con. Gọi đi!" Anh yêu cầu.

Wonho bất chợt dừng lại khiến Changkyun bật ra một thanh âm nho nhỏ như lời kháng cự. 

"Muốn tôi sao?" Wonho xốc người cậu dậy, để hai tay cậu choàng qua vai anh, đôi chân trắng trẻo vòng quanh thắt lưng anh.

"Hãy nói rằng em cũng muốn tôi, như cách mà tôi muốn em bây giờ." Anh hôn lên bờ môi cậu và tiếp tục yêu cầu.

"Tôi muốn anh, làm ơn."

"Rất tốt. Điều này làm tôi phát điên lên được, bé con ạ." Wonho mỉm cười hài lòng khi nghe được từ Changkyun câu nói mà anh muốn. "Bây giờ thì gọi tên tôi đi."

"Wonho..."

"Đúng vậy, tôi đây..."

"Wonho, làm ơn..."

Anh khẽ gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục trầm luân ở bên trong cậu, cho đến khi Changkyun mơ hồ gọi tên anh, vô lực dựa vào vai anh với  nhịp thở hỗn loạn.

Changkyun run rẩy nhè nhẹ, vật nóng ép giữa bụng hai người lập tức giải phóng. Và anh cũng kết thúc bên trong cậu. 

Nóng ấm. 

Ẩm ướt. 

Và mạnh mẽ.

Wonho vẫn giữ lấy Changkyun, tránh để cho cậu đổ ụp người ra phía sau, anh hơi buông lỏng, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tay anh lần xuống bụng cậu, quệt ngón tay vào vệt trắng đục trên đó và cho vào miệng.

Changkyun bất ngờ khi thấy anh làm như vậy và càng đỏ mặt hơn nữa khi anh thưởng thức nó hệt như mỹ vị trên thế gian. 

"Em có vị rất tuyệt."

Changkyun cười và gục đầu vào vai anh một lần nữa.

~~~ 

Cậu nằm tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh. 

Wonho bóp nhẹ bờ vai còn lưu đầy dấu vết ám muội, khẽ hỏi: "Em đói không? Tôi mua chút gì cho em ăn nhé?"

Changkyun lắc đầu. Bỗng nhiên cậu thấy sợ. Sợ anh đi đâu mất không trở về.

Wonho dường như nhìn thấu tâm tư cậu, anh lại vuốt tóc cậu, giọng lộ rõ ý cười: "Tôi sẽ gọi cho phục vụ mang lên."

Xong xuôi một cuộc điện thoại ngắn gọn, Wonho trở về giường và tiếp tục ôm lấy cậu. Xúc cảm truyền đến tay anh nhẹ nhàng. Một cảm giác rất thoải mái và yên bình.

~~~

Gần 5 giờ sáng, Wonho lái chiếc xe sang trọng, đưa cậu về đúng nơi mà anh đã gạ cậu cho một chuyến đi chơi, một cuộc ái ân đầy nóng bỏng.

Không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai. Changkyun đang cố dấu đi những cảm xúc của mình, trên khuôn mặt xinh đẹo không mọt chút biểu cảm. Đôi mắt trong veo hướng về phía trước.

Tay cậu lần về phía túi áo, nơi nặng trĩu thứ mà anh đưa cho cậu. Cái giá của một đêm ân ái.

Sáng nay khi Changkyun tỉnh dậy, cậu vẫn được ôm trong vòng tay anh, quàn áo đã được gấp gọn đặt một bên, mọi chuyện đã được anh thu xếp trong lúc cậu ngủ.

Số tiền đó nhiều hơn dự đoán của cậu. Nhưng anh không hề ngần ngại, anh nói cậu hãy tiêu thật thoải mái. Một suy nhĩ thoáng qua trong cậu, rằng anh cũng chỉ là một tay chơi, và với ai anh cũng nói như vậy, cũng cho nhiều như vậy.

Changkyun đè nén một tiếng thở dài, tháo đai an toàn và bước xuống xe.

Anh gọi giật cậu lại, yêu cầu một lời tạm biệt.

Đúng rồi, Changkyun chưa chào tạm biệt anh. Lời nói đó thốt ra sao khó khăn quá đỗi.

Khi cậu định quay lưng bước đi một lần nữa, anh lại gọi cậu: "Về sau... Hãy chỉ tiếp mình tôi thôi."

"Sao cơ?" Đôi mắt trong trẻo của cậu thoáng chút ngạc nhiên.

"Đừng tìm thêm người đàn ông thứ Hai, thứ Ba hay thứ Tư nào nữa. Hãy chỉ tiếp mỗi Chủ nhật thôi, có được không?"

Changkyun bật cười khi anh vẫn còn nhớ đến câu trả lời của cậu khi ở trên giường.

"Anh sẽ sớm chán tôi thôi..."

"Không bao giờ!" Wonho ngắt lời cậu một lần nữa. "Tôi đảm bảo với em! Hãy tin tôi! Có được không?"

Giọng nói của anh, ánh mắt của anh, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy đáng tin đến như vậy. Cậu lấy hết can đảm, tiến lại gần và hôn lên đôi môi anh: "Tôi sẽ đợi anh."

Vào tối nay, chúng ta gặp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro