13.1. [WonKyun] One night. One life. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Wonho dựa lưng vào ghế ngồi, để cửa sổ mở cho gió luồn vào ve vuốt lấy làn tóc anh.

Anh rít một hơi thuốc, nhả khói để nó bay lên tạo thành những hình thù quái dị. Cuộc đời này thật nhàm chán. Những cuộc vui ở quán bar với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chập chờn, những bóng người nóng bỏng uốn éo khiêu gợi trên sàn diễn cùng hơi men cay nồng của các loại rượu cao cấp đã không còn đủ sức hấp dẫn đối với Wonho. Anh muốn một thứ gì mới lạ, nhưng không rõ thứ mình cần chính xác là gì.

Wonho thả ga để xe chạy từ từ trên con phố vắng người. Mắt anh bỗng lướt qua một bóng người nho nhỏ đứng dưới ánh đèn đường mập mờ. Một chiếc áo đen trùm mũ, quần jean rách và đôi giày cao cổ. Không khó để anh nhận ra người đang đứng đó làm nghề gì. Những con thiêu thân bán mình cho đồng tiền.

Wonho nhếch mép. Có lẽ anh cần một ai đó cùng anh trải qua đêm dài, sẽ thế nào nếu thời gian này cả hai dành trọn cho nhau?

"Này, bé con." Wonho dừng xe sát bên lề đường, hạ cửa kính xuống thấp hết mức, tay anh vắt qua cửa, rít thêm một hơi thuốc và hỏi cậu trong khi phả khói vờn quanh: "Cùng tôi đi vài vòng không?"

Cậu ngẩng đầu lên, chiếc mũ áo trùm trên đầu bỗng tụt xuống, giúp anh nhìn rõ khuôn mặt kia, không quá đẹp, nhưng đôi mày sắc như vẽ cùng đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sao quả thực rất thu hút. Wonho cười nhẹ: "Đồng ý không?"

Cậu cúi người xuống, ghé sát vào tai anh, đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người cậu: "Đồng ý hay không... phụ thuộc vào số tiền anh trả cho tôi."

Ý cười trên môi Wonho càng đậm: "Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Lên xe thôi bé con."

~~~

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khách sạn không quá mức tồi tàn, nhưng cũng không phải là hạng sang. Wonho có khả năng cho cậu một nơi tốt hơn nhưng bây giờ anh không có đủ tâm trí để nghĩ đến chuyện đó, cái mà anh muốn bây giờ là một đêm nóng bỏng bên cậu.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cậu đã bị anh đè lên bức tường gần đó, đôi môi bị cướp đoạt một cách mạnh mẽ không một chút dè chừng.

Cánh môi cậu mới mềm mại làm sao, Wonho đưa lưỡi lướt qua chiếc răng nanh nhỏ, chạm vào đầu lưỡi đang lẩn tránh của cậu, rồi chậm rãi tách ra nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai kia. Wonho nhìn thật kĩ đôi mắt khiến anh có ấn tượng ở dưới ánh đèn đường mông lung mờ ảo kia, tay anh đưa lên vuốt dọc theo chiều dài của đôi lông mày như vẽ...

Trong lúc anh đang mê mẩn với từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cậu đột ngột đan tay vào tóc anh, kéo đầu anh xuống cho một nụ hôn khác. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau, tay cậu dần dần lướt xuống, qua lồng ngực rắn chắc, lần đến cơ bụng của anh, nấn ná một chút ở vùng thắt lưng như đang suy nghĩ có nên tiếp tục không.

Cậu tiến bước về phía trước, giải thoát mình khỏi vòng vây do anh tạo nên, anh cười như không cười, giữ ngang hông cậu, lùi về phía sau, từng bước, từng bước một, cho đến khi cậu ngã đè lên anh trên chiếc giường phía sau, tay cậu đã dừng ở bộ phận căng cứng của anh mà siết nhẹ. Wonho thả ra một hơi thở trầm thấp, vội chụp lấy bàn tay hư hỏng đang khiến anh khó thở kia, khẽ cụng trán mình vào trán cậu: "Khoan nào, bé con."

"Anh... Anh không thích sao?" Cậu đưa mắt nhìn anh, lo lắng dò hỏi.

"Không, không phải." Anh miết tay qua bờ môi cậu, khẽ cắn lên nó, kéo dứt ra. "Đương nhiên tôi thích. Nhưng nếu em tiếp tục như vậy, tôi sẽ phát điên lên mất."

Đôi mắt cậu lại mở to: "Chẳng phải... thứ anh muốn?"

"Đúng vậy. Tôi muốn em." Vừa dứt lời, Wonho lật người đè cậu xuống, đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, hai tay nhanh chóng tháo bỏ những thứ quần áo mà anh cho là vướng víu.

Đôi giày cao cổ bị anh tút ra và quăng đi lăn lóc, đến chiếc quần jean, anh nhẹ nhàng tuột nó ra, chầm chậm, để da thịt cậu dần dần tiếp xúc với không khí. Cái lạnh bất chợt khiến cậu có hơi chút rùng mình. Wonho cười nhẹ khi nhìn vào điểm nhô lên giữa chiếc quần lót trắng. Anh cúi thấp người xuống, há miệng và cắn nhẹ lên đó, khiến cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ. Anh làm dấu đặt tay lên môi cậu: "Suỵt nào! Đêm nay của em là của tôi."

Cậu gật đầu. Đêm nay của cậu là của anh. Cậu đã bán một đêm của mình cho anh. Anh nói tiền bạc đã không còn là vấn đề. Cậu nên lấy lại tinh thần và cùng anh chìm đắm vào một đêm tình nóng bỏng.

"Màu trắng trên người em rất đẹp. Một sự hoàn mỹ... Lần sau đừng mặc màu đen nữa."

Cậu liếc mắt nhìn xuống chiếc áo đen có mũ đang nằm dưới sàn nhà. Anh nói cậu hợp với màu trắng. Anh nói lần sau... Làm gì có lần sau? Cái này chẳng phải là tình một đêm hay sao?

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi xin lỗi. Chúng ta tiếp tục thôi."

"Em không phải xin lỗi, bé con. Và cũng đừng thúc giục tôi."

Cậu cắn lấy môi mình khi anh tiếp tục hoàn thành công đoạn cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng một cách chậm rãi, rất chậm rãi. Làn da trắng mịn của đôi chân này khiến Wonho như mê đi.

Anh nhổm người lên, trao cho cậu một nụ hôn, mút mát cánh môi ủng hồng, và đưa lưỡi âu yếm dọc cần cổ, lần xuống hõm vai cậu. Anh vùi đầu vào đó, khắc tạc dấu vết của riêng mình. Bây giờ anh đã có thể ngửi rõ mùi hương quấn quanh anh lúc cậu ghé sát lại người anh. Nó dịu nhẹ, mơ hồ, thanh mát nhưng cũng rất ngọt ngào.

Bộ phận giữa hai chân anh đang không ngừng biểu tình đòi hỏi. Anh vội vã lần tay xuống tìm cậu, hướng vào nơi tuyệt mật đó.

"Chết tiệt!" Anh bỗng buông một tiếng chửi thề vì độ khít chặt của cậu khiến anh không thể tiến vào bên trong một cách trơn tru, dù chỉ là một ngón tay.

"Nói cho tôi biết! Đây là lần thứ bao nhiêu của em?"

Cậu ngây người, mặt đỏ lựng lên khi nghe anh hỏi đến câu này. Là cậu đã làm gì sai sao? Nhìn vào đôi mày nhíu chặt của anh và nhớ đến câu chửi thề vừa bật ra nơi đầu môi, cậu không ngừng thắc mắc. Changkyun có hơi sợ hãi, cậu không có một chút gì kinh nghiệm trong chuyện này. Những người tìm đến tình một đêm chắc hẳn sẽ muốn lên giường cùng với đối phương có kinh nghiệm một chút...Phải làm thế nào mới có thể khiến anh hài lòng?

"Trả lời tôi đi!" Tay anh chầm chậm rút ra.

"Anh... Anh là Chủ nhật."

Wonho bật cười: "Em vui tính đấy."

Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm khi bắt gặp biểu cảm vui tươi c ủa anh.

"Trông em thật không giống với mấy gã trai bao lõi đời. Em hiểu không?"

Cậu nhướn mày trước câu nói của anh, rồi vội cắn môi: "Nếu anh không thích..."

Trong cậu bỗng nảy lên ý niệm muốn bỏ đi.

"Tôi không nói tôi không thích." Wonho tiếp tục đè lên cậu, đặt lên một nụ hôn thật nhẹ, không chút dục vọng. Anh nhìn cậu một lúc, miết tay lên đôi môi đỏ ửng: "Đừng cắn môi như vậy nữa."

Nói rồi anh cho tay vào miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi non mềm và dứt ra. Ngón tay ướt đẫm dời xuống phía dưới, tiến vào bên trong thăm dò. Cảm giác nóng ấm ôm khít lấy ngón tay thon dài của anh, bất ngờ Wonho để lộ một tiếng thở trầm thấp khi nghĩ đến cảm giác được tiến vào trong cậu hoàn toàn, với bộ phận căng cứng ở giữa chân anh lúc này.

Anh để ngón tay ướt át vào ra vài lần, nhìn cậu nhíu nhíu đôi mày sắc. Wonho cúi xuống hôn cậu một lần nữa, đồng thời rút ngón tay ra. Cậu rên lên khe khẽ.

"Cho tôi biết tên em?"

"Im Changkyun."

"Rất đẹp." Anh khẽ mỉm cười khi nghe tên cậu, thưởng cho cậu thêm một nụ hôn trước khi cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Wonho vuốt gò má hơi ửng hồng của cậu, thấp giọng nói: "Nghe này, bé con. Có thể sẽ hơi đau một chút. Nhưng tôi sẽ khiến em cảm thấy thật sung sướng, em tin tôi chứ?"

Changkyun gật đầu, cắn răng khi anh nâng bản thân hướng đến lối vào của cậu. Anh khẽ đẩy hông. Cậu hé miệng nhưng không thốt ra tiếng, còn anh lại muốn phát điên vì sự ấm nóng và khít khao trên cả tuyệt vời này.

Trong khi cơn đau chưa qua đi, Changkyun lại nghe anh nói: "Tôi thực sự ghen tị với người đàn ông đầu tiên của em đấy, bé con. Tại sao tôi lại là Chủ nhật nhỉ?"

Cậu khó nhọc kéo mép cho một nụ cười. Wonho sau một phút giây gần như mất khống chế, anh cúi người xuống nhìn cậu chăm chú, hôn lên khóe mắt ướt nước: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bé con. Tôi làm đau em mất rồi."

Changkyun nghe anh liên tục thì thầm câu xin lỗi với cậu, trong mắt lại càng ậng nước, cậu vội vã lắc đầu, níu lấy cổ anh: "Đừng xin lỗi. Nghe nó rất gượng ép... Làm ơn... Yêu tôi."

Wonho gầm nhẹ khi nghe cậu nhỏ giọng cầu xin, anh lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mi cậu, hạ thân bắt đầu đong đưa. Changkyun đang bao bọc lấy anh, thật chặt chẽ và khít khao. Ôi, chết tiệt, chết tiệt!

"Em!"

Changkyun hơi bất ngờ khi anh đột nhiên cao giọng.

"Đừng cắn chặt tôi như vậy!"

Changkyun không biết phải làm gì lúc này, để mặc cho anh kiếm tìm khoái cảm trong cậu, nơi nhạy cảm của của muốn bài trừ cảm giác khó chịu căng cứng từ anh, nên mới vô thức co rút, bao lấy anh càng khít khao. Changkyun nở nụ cười thật ngọt ngào, yên lặng nghe anh chỉ trích cậu, toàn thân đong đưa theo từng nhịp đẩy của anh.

Anh cầm tay cậu, đặt nó vòng qua bờ vai rắn chắc của mình: "Giữ chặt tôi đi nào!"

Changkyun làm theo lời anh, và Wonho đưa cả hai đến thế giới khoái lạc không lâu sau đó.

~~~

Cao trào đi qua, Wonho ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm trong tấm chăn trắng muốt của khách sạn. Cậu gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh, nhìn mông lung lên trần nhà tỏa ánh đèn vàng nhạt ấm áp, thở đều đều, hòa nhịp với anh. Anh nghịch những lọn tóc đen mềm của cậu, chốc chốc lại vuốt ve những dấu vết ám muội trên bờ vai gầy, miệng cười cười vui vẻ.

"Bé con này?" Anh khẽ gọi cậu.

"Sao anh?"

"Cho tôi biết tuổi của em được không?"

"Em 22."

"Độ tuổi rất đẹp. Sao em... lại làm nghề này?" Wonho hiểu, phần lớn những họ biến thành con thiêu thân vì hoàn cảnh đưa đẩy. Và người đang nằm trong vòng tay anh cũng không ngoại lệ.

"Tôi... Chưa học xong cấp 3." Changkyun thở dài. "Người ta không cần một đứa không bằng cấp cho một việc trí thức, cũng không thuê một đứa nhỏ con cho một việc chân tay."

Wonho chợt cảm thấy xót xa thay cho cậu, anh siết chặt vòng tay, để cậu nằm sát vào anh.

"Tôi có xin làm ở một quán nước, nhưng mức lương rất thấp, không đủ chi trả cho cuộc sống đắt đỏ này... Anh biết đấy..."

"Tôi hiểu rồi." Wonho ngắt lời cậu, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp cậu, trong hoàn cảnh không được tốt lắm.

~~~

Gần 5 giờ sáng, Wonho lái chiếc xe sang trọng, đưa cậu về đúng nơi mà anh đã gạ cậu cho một chuyến đi chơi, một cuộc ái ân đầy nóng bỏng.

Không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai.

Cậu tháo đai an toàn.

Cậu mở cửa.

Cậu bước chân xuống.

Cậu...

Wonho vội vã hạ cửa kính xuống, nhoài người sang bên ghế phụ: "Này bé con!"

Changkyun quay người lại, yên lặng chờ đợi anh.

"Sao em lại vô tình như vậy? Chào tạm biệt tôi một câu không được sao?"

Cậu nở một nụ cười ngọt ngào làm Wonho đắm say: "Tạm biệt!"

"Này bé con!" Wonho gọi giật cậu lại khi cậu định quay lưng bước đi một lần nữa. Changkyun tiếp tục chờ đợi anh, rất kiên nhẫn.

"Về sau... Hãy chỉ tiếp mình tôi thôi."

"Sao cơ?" Đôi mắt trong trẻo của cậu thoáng chút ngạc nhiên.

"Đừng tìm thêm người đàn ông thứ Hai, thứ Ba hay thứ Tư nào nữa. Hãy chỉ tiếp mỗi Chủ nhật thôi, có được không?" Anh có hơi lo lắng khi hỏi cậu câu này.

Changkyun bật cười khi anh vẫn còn nhớ đến câu trả lời của cậu khi ở trên giường.

"Anh sẽ sớm chán tôi thôi..."

"Không bao giờ!" Wonho ngắt lời cậu một lần nữa. "Tôi đảm bảo với em! Hãy tin tôi! Có được không?"

Anh chưa bao giờ muốn người khác tin tưởng mình nhiều như vậy. Anh vẫn nhìn cậu, với ánh mắt vô cùng khẩn khoản và mong chờ.

Changkyun bước lại gần anh, cúi thấp người hôn lên đôi môi run run chờ đợi: "Tôi sẽ đợi anh."

Wonho mỉm cười khi nhận được câu trả lời mong muốn.

"Tối nay?"

"Tối nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro