14.1. [MinKyun] Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk đang chờ đợi, đợi người đó đến với anh. Người mà anh không biết tên, cũng chẳng biết mặt, tìm đến bên anh mỗi đêm.

Trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng quạt trần vang lên đều đều, từng làn gió thoảng qua nhè nhẹ. Minhyuk nhắm mắt lại, để có thể chập chờn trong giấc mộng có cậu.

Và không lâu sau, anh nghe được giọng nói trầm thấp của cậu.

"Chào anh."

"Bé yêu, hôm nay em đến muộn."

"Là do anh mà." - Cậu khẽ trách cứ.

Hôm nay anh phải tiêm thuốc. Thuốc ngấm vào trong từng thớ thịt làn da, đưa cậu đến bên anh. Minhyuk cũng không thể hình dung, những điều mà anh có mỗi đêm là ảo mộng hay hiện thực.

Anh có thể tưởng tượng và quay cuồng trong chính thế giới mình tạo ra, nên bây giờ anh nằm đây. Trong căn phòng nhỏ trắng toát, mỗi ngày đều có người đến kiểm tra chỉ số. Khoá chặt tay anh. Tiêm thuốc.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Cậu trườn lên người anh, bàn tay hư hỏng vẽ loạn trên ngực anh, hai chân khoá chặt thắt lưng anh. Minhyuk ôm lấy đùi cậu, vươn người dậy cho một nụ hôn mạnh mẽ. Đôi môi mềm và chiếc lưỡi khéo léo luôn cùng anh xoay vần trong những vũ điệu cổ xưa. Làn da mịn màng mát rượi và nếu có thể nhìn thấy, Minhyuk chắc rằng nó còn trắng hồng và có thể ửng đỏ lên mỗi lần anh siết lấy cậu quá mạnh. Sống mũi cao, thẳng,...

"Anh đang hình dung em sao?"

"Em thử nói xem." Minhyuk chạm vào cậu khẽ khàng, cố nắm bắt những đường nét khuôn mặt mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Cảm giác chạm vào cậu luôn rất thực... Cậu rất hoàn hảo.

"Anh hãy cảm nhận nó." Cậu hôn dần từ ngực anh xuống đến bụng, dùng răng cạy mở khoá quần, phả hơi thật nhẹ lên nơi nào đó của anh. Minhyuk đan tay vào tóc cậu, nó dày và rất mềm. Anh kéo đầu cậu lên trước lúc bị cậu làm cho phát điên.

"Nói cho anh nghe, em tên gì?"

"Anh biết mà, hãy nghĩ xem, Minhyuk, anh biết em mà."

Chưa bao giờ cậu trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng, và dù Minhyuk có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể hình dung ra được khuôn mặt cũng như tên gọi của cậu.

Cậu tìm đến anh mỗi đêm, trong trạng thái khỏa thân. Cậu dẫn dắt anh lần theo những đường nét trên cơ thể cậu, cho đến nơi mà anh khát khao. Sau đó lại lẩn tránh khỏi tầm với của anh, khiến anh phải ngồi bật dậy vì sợ cậu đi mất.

"Sao thế? Anh sợ em sẽ đi mất sao?"

"Đúng. Lại đây và hãy chạm vào anh theo cách mà em muốn." - Minhyuk vươn tay vào bóng đêm và kéo cậu về bên anh.

Cậu lại tiến đến thật gần, ôm cổ anh và áp môi tìm đầu lưỡi anh. Ôi, vị ngọt này, xúc cảm này làm Minhyuk phát điên.

"Nhớ em không?" Cậu hỏi trong khi bàn tay thì đang vuốt ve khắp cơ thể anh, mỗi nơi cậu lướt qua đều kích thích hàng nghìn dây thần kinh khiến Minhyuk cảm thấy nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh giữ chặt lấy hông cậu, tự tay kéo quần mình xuống nhưng không, cậu không cho phép điều đó, cậu vẫn đang còn muốn chơi đùa với anh kia mà.

Cậu vỗ lên bàn tay nóng vội của anh, giọng điệu kéo dài trách cứ: "Đừng vội chàng trai của em. Đêm còn dài, hãy để em giúp anh."

"Được, bé yêu. Mọi việc do em quyết định." Minhyuk bật cười. Cách một lớp vải, cậu bắt lấy anh và nắn nhẹ khiến anh phải rít lên một hơi.

"Nói em nghe đi Minhyuk, có phải anh thích em không?" - Và chưa để anh trả lời, cậu lại nói tiếp: "Anh thích em đúng chứ? Nhìn sự căng cứng của anh này."

"Anh yêu em. Và nó luôn sẵn sàng vì em đấy." Và Minhyuk lại để thoát ra một hơi thở trầm thấp khi tay cậu tiếp tục xoa nắn nơi nào đó, miệng tiếp tục kề sát bên tai anh, phả ra những lời nói đầy ám muội khiến dục vọng anh bùng cháy.

"Chẳng phải anh rất muốn em sao?"

"Đương nhiên rồi bé yêu.."

"Thích em như thế này chứ?" Cậu dạng hai chân quấn quanh thắt lưng anh. Hạ thấp trọng tâm, để nơi nóng rực của anh ma sát nhẹ nhàng lối vào của cậu.

"Ôi, bé yêu. Em có thể giải thoát cho nó được không? Nó muốn em đến chết mất..."

Và Minhyuk được như ý khi cậu tháo bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người anh, bây giờ hai thân thể trần trụi ma sát vào nhau khiến anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự chân thực của cậu.

"Muốn em không?"

"Có... Bé yêu... Làm ơn..."

"Nhiều không?"

"Tất nhiên rồi... Rất nhiều, bé yêu..." Rồi cậu chống tay lên ngực anh, hạ thấp hông, bao trọn anh bởi sự ấm nóng của cậu để anh ma sát lên thành vách mềm mại.

"Bé yêu em biết không, sự khít khao của em làm anh phát điên lên được ấy."

"Thật sao?" Cậu lại cười, nhấp nhô thân mình khi hai chân đang vòng chặt lấy thắt lưng anh. Và Minhyuk dường như mê đi...

Cho đến một lúc, khi anh gần đạt đến cao trào, anh bỗng thấy người hư không. Minhyuk vươn tay ra chạm lấy cậu nhưng dường như anh không thể chạm tới nữa.

"Không! Xin em, đừng đi!" - Anh kêu lên đầy thoảng thốt.

"Em không đi đâu hết, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, Minhyuk."

"Lại đây với anh đi." - Minhyuk nhỏ giọng cầu xin.

"Nhưng... Anh sắp tỉnh giấc..."

"Không, em đừng đi mà..."

"Anh phải tỉnh giấc rồi..."

Kết thúc câu nói, đập vào mắt anh là một khoảng sáng nhờ nhờ. Phải mất một lúc, Minhyuk mới định thần được, bây giờ là 5:14 A.M, và anh vẫn đang nằm trong viện.

Minhyuk nhớ lại, sau một thời gian vào đây, anh bắt đầu thấy cậu trong những giấc mộng của mình. Một điều đáng kinh ngạc, cậu vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi anh bắt đầu háo hức mong chờ cho sự xuất hiện của cậu.

Anh bắt đầu cố gắng hình dung ra gương mặt cậu, nhưng nhận lại cho sự cố gắng của anh, lại chỉ có tiếng cười thích thú của cậu. Minhyuk có thể cảm nhận được đường nét cơ thể cậu, cũng có thể cảm nhận được mái tóc mềm, sống mũi cao và đôi môi mỏng của cậu nhưng anh không thể dung hòa được chúng để vẽ ra một khuôn mặt thật đẹp. Và mỗi đêm, sau khi đã qua cao trào, cậu để cho anh ôm vào lòng, hai người nói với nhau rất nhiều, Minhyuk cũng có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt khi áp sát làn da mát rượi của cậu. Cho đến khi hình bóng của cậu trong vòng tay anh dần mơ hồ, anh lại cầu xin cậu đừng đi, cậu nói cậu luôn ở bên cạnh anh, và sẽ tìm đến anh lúc nào anh cần...

Đêm nay, cậu rời đi khi anh chưa chạm đích.

Đêm nay, giấc ngủ của anh dừng lại ở 5:14 A.M.

Bẵng đi một tuần, hoặc nhiều hơn, Minhyuk không nhận thức được ngày tháng khi họ giam lỏng anh trong chốn này. Phòng bệnh với bốn bức tường trắng, một khung cửa sổ mắc rèm. Người ta thường xuyên giữ chặt tay và chân anh bằng vòng khóa rất chắc, thì thầm với nhau về tâm tính của anh, rồi họ tiêm thuốc mặc cho anh gào thét phản kháng. Chất lỏng dần dần thấm vào người anh, anh không còn nhìn rõ mọi vật, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh hẳn... Và anh lại chìm vào thế giới của chính mình.

Trong giấc mộng, anh đi tìm cậu, tìm người mà anh vẫn luôn khao khát được gặp gỡ và ôm chặt trong vòng tay. Anh không biết mặt cậu, đó là sự thật, anh chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ từng đường nét hoàn hảo anh yêu. Minhyuk thấy mình trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trên tay anh còn treo sợi dây khóa mà họ thường dùng để giữ anh. Anh đoán mình đã trốn khỏi bệnh viện đó. Nhìn quanh quất, cũng chỉ có khoảng sáng tối nhờ nhờ, rồi anh thấy... Một bóng lưng, theo hình dung của anh là rất giống cậu, đang đi chầm chậm về phía trước. Minhyuk vội đuổi theo, anh gọi cậu theo cách mà anh thường gọi mỗi lúc cậu ở gần anh. Bóng hình đó dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn anh... Minhyuk nheo mắt, ánh sáng quá kém để anh có thể nhận rõ gương mặt đó. Bất ngờ, cậu bỏ chạy, mặc cho anh kêu gọi và đuổi theo thật nhanh,... Rồi bóng hình cậu nhạt dần, tưởng như bị không gian đó nuốt chửng, mặt đất dưới chân anh bỗng mềm nhũn, anh khuỵu gối và lập tức rơi xuống khoảng không...

Minhyuk tỉnh dậy.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro