Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, nhưng Lý Hựu vẫn chưa thức dậy.

Tôi gõ cửa một hồi lâu thì hắn mới ra mở cửa, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu xám, đi chân trần và vẻ mặt không kiên nhẫn:

"Cô vội thế à."

Tôi nhìn đồng hồ và nói:

'Nếu quá giờ chúng ta cần phải hẹn họ vào lần khác."

Tôi dừng lại một chút, nói với anh ta:

"Anh vẫn luôn nói muốn ly hôn, bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật, anh không thấy vui sao?"

"Tôi rất vui đấy chứ!" Hắn nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Tôi đương nhiên vui vẻ rồi, vừa hay Tưởng Thục Đồng đã về nước. Ngược lại là cô đấy, cô nên tức thời mà dọn khỏi đây đi!"

Tôi gật đầu, "Vậy thì đi thôi."

Trên đường đi không ai trong chúng tôi nói chuyện.

Lý Hựu vẫn luôn cố lên mặt, nhưng tôi đã quen rồi.

Không biết từ bao giờ, chúng tôi ít nói chuyện với nhau.

Lúc đầu tôi rất thích nói chuyện với anh ta, thích anh ta nhiều năm như vậy, tôi đã để dành rất nhiều điều muốn nói với anh ta.

Nếu tôi nhìn thấy một con mèo hoặc một bông hoa bên đường, hoặc nhìn thấy một đám mây có hình dạng kỳ lạ trên bầu trời, tôi sẽ chụp lại và gửi nó cho anh ta.

Nhưng anh ta hiếm khi hồi âm lại cho tôi.

Thường sau một lúc lâu, hắn có việc cần tìm tôi thì mới miễn cưỡng đáp lại ừm một tiếng.

Tôi không thể tự lừa dối mình rằng anh ta trời sinh không thích nói chuyện.

Bởi tôi đã xem qua trang cá nhân của Tưởng Thục Đồng, ở đó Lý Hựu dường như là một người mà tôi không quen biết, rất hài hước dí dỏm , trả lời hết tất cả các chủ đề mà cô ấy đăng trong vài giây.

Khác hẳn với lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Sau một thời gian dài, tôi cũng không còn đăng gì nhiều nữa.

Khi chúng tôi đến cục dân chính, chị gái đã giảng hòa chúng tôi một hồi lâu.

"Tình cảm hai người tan vỡ sao?"

Lúc Lý Hựu định trả lời, tôi đã cười và trả lời chị ấy:

"Không ạ, hai chúng tôi chỉ là hôn nhân chớp nhoáng, ngay từ đầu chúng tôi vốn chẳng có nền tảng tình cảm rồi."

"Giờ cảm giác không còn, tôi không còn muốn sống chung nữa."

Lý Hựu liếc nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Chị gái khuyên nửa ngày, nhưng tôi đều chặn lại, cuối cùng chị ấy chỉ thở dài rồi nói:

"Có một tháng để suy nghĩ lại, hai người trở về mà ngẫm lại đi."

"Hai vợ chồng trẻ xứng đôi vừa lứa. Người trẻ tuổi như mấy người chỉ là nhất thời xúc động thôi. Về rồi thì nên nghĩ cho nhau nhiều hơn nhé!"

Tôi suy nghĩ một chút, Lý Hựu lớn lên trông rất đẹp, anh ta còn là nam thần của trường trung học chúng tôi.

Gia cảnh của anh ta cũng tốt, cha mẹ anh ta điều hành một công ty, tiền cũng không thiếu, hồi học đại học trong khi chúng tôi còn đi xe bus, thì anh ta đã lái một chiếc xe thể thao đến trường đón Tưởng Thục Đồng.

Tính cách của hắn cũng tốt, bên cạnh có một đám anh em vây quanh, chưa bao giờ đứng một mình.

Ừ, anh ta cái gì cũng tốt.

Chỉ có đối xử không tốt với tôi mà thôi.

Khi bước ra khỏi cục dân chính, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua mắt tôi, làm tôi cay mắt mà rớt nước mắt.

Lý Hựu cho rằng tôi đang khóc, cuối cùng lộ ra nụ cười đắc ý:

"Giờ hối hận sao?! Muộn rồi!"

"Lâm Sơ Nguyệt."

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống tôi đang đứng ở trước mặt, hai tay đút túi

"Tôi sẽ không quay lại đâu."

Tôi lau khóe mắt và lái xe về nhà với anh ta.

Sau khi về đến nhà, Lý Hựu khoanh chân ngồi trên ghế sofa và theo thói quen ra lệnh cho tôi:

"Rót cho tôi một ly nước."

Tôi phớt lờ anh ta và mang vali mình ra khỏi phòng ngủ.

"Cô đi đâu?" - Anh ta cau mày.

"Tôi đã tìm được nhà mới rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển đi."

Ngừng lại chút, tôi tiếp tục nói với hắn:

"Đồ mà anh mua cho tôi, tôi đều để hết ở tủ quần áo trong phòng ngủ."

"Ai quan tâm?" - Lý hựu đột nhiên tức giận.

Tôi cười nhẹ:

"Cũng sắp ly hôn rồi, vậy chúng ta chia tay từ đây đi."

"Sau này anh tự chăm sóc mình, uống ít rượu lại, dạ dày anh vốn không tốt."

"Cô quản được à!" - Hắn đột ngột đứng dậy, giật lấy vali của tôi và mở cửa ném nó ra ngoài.

"Muốn cút thì mau cút đi!" - Mặt mày hắn đen lại, con ngươi trong mắt đều là lửa giận.

Tôi thẫn thờ, nhìn chiếc vali nằm trên sàn.

Ngay lập tức tôi im lặng và bước tới cầm vali lên, sau khi đi vào thang máy cũng không thèm nhìn lại anh ta một lần.

Ánh mắt ở sau lưng nóng rực như muốn đốt một lỗ trên lưng tôi.

Nhưng cuối cùng lại bị cửa thang máy đang đóng lại hoàn toàn chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro