Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lý Hựu đã kết hôn chớp nhoáng.

Đối với anh ta mà nói, chuyện tình cảm này đến rất đột ngột.

Nhưng đối với tôi, đây là năm thứ bảy tôi đã thầm mến anh ta.

Khi đó anh ta vừa chia tay với Tưởng Thục Đồng, khi bọn họ ở bên nhau tôi chưa bao giờ dám đến quấy rầy, sau khi họ chia tay tôi mới dám tham gia những buổi tiệc tùng có mặt anh ta.

Anh ấy đã uống rất nhiều trong buổi họp lớp khi đó, và cuối cùng anh bị hoa mắt.

Tôi biết, anh ấy đã tưởng tôi chính là Tưởng Thục Đồng.

Khi đó, Tưởng Thục Đồng vừa nhận được thư mời nhập học của Đại học Gia Lỗ, đồng thời Lý Hựu đã tiếp quản công ty ba mình, và lên kế hoạch phát triển ở trong nước.

Cả hai người họ không thể thuyết phục được đối phương, cặp đôi yêu nhau 5 năm rốt cuộc vẫn chia tay sau một cuộc cãi vã lớn.

Khi tôi rời đi, một vài người bạn biết rằng tôi luôn thích anh đã nháy mắt với tôi và nhờ tôi đưa anh ta về nhà.

Không còn cách nào khách, tôi chỉ có thể bắt xe taxi, khó khăn mà đưa anh ta về nhà.

Dù dáng người Lý Hựu có đẹp đến đâu thì anh ta vẫn là một người đàn ông cao hơn 1m8, lực người đè lên tôi khiến tôi không thể ấn công tắc.

Trong bóng tối, hắn ở bên tai tôi thì thầm: "Thục..."

Tôi mơ hồ, không nghe rõ, còn tưởng rằng hắn đang gọi mình.

Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu nồng nặc quanh quẩn bên tai, cả người tôi như bị đông cứng lại, lúc anh ta hôn lên môi tôi, tôi không hề né tránh.

.....

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hoảng hốt rời khỏi nhà Lý Hựu khi anh ta vẫn còn đang ngủ.

Anh ta cũng không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Ngay khi tôi nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là tình một đêm, thì một tháng sau bà dì của tôi lại không thấy đến.

Tôi tự an ủi mình rằng chỉ một lần thôi, sẽ không trùng hợp như vậy.

Nhưng sau khi thử, lại thấy lên hai vạch.

Tôi xin nghỉ phép ở nhà một ngày và cuối cùng lấy hết can đảm gửi cho Lý Hựu một tin nhắn WeChat.

Tôi không có ý định ép buộc anh ta phải làm gì, cũng không muốn đòi tiền anh ta, tôi chỉ nghĩ rằng đây là con của hai chúng tôi và anh ta có quyền biết nó.

Cả một ngày dài, Lý Hựu không có liên lạc lại với tôi.

Khi tôi hoàn toàn mất đi hy vọng, anh ta đột nhiên gọi cho tôi.

Trong điện thoại, giọng nói của anh ta không thể nghe ra có cảm xúc gì:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Lâm Sơ Nguyệt, chúng ta kết hôn đi!"

Tôi còn nhớ như in cảm giác của mình khi nghe anh ta nói câu đó, lần đầu tiên tôi biết rằng phấn khởi là một từ thích hợp đến như vậy, cứ như thể là pháo hoa đang bắn ở trong lòng tôi, nó còn làm tôi choáng váng hơn so với việc trúng giải độc đắc!

Tôi đè nén sự vui sướng trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi anh ta:

"Anh có thích tôi không?"

"Tôi không muốn anh ở bên cạnh tôi chỉ vì anh muốn chịu trách nhiệm."

Lý Hựu trầm mặc hồi lâu, không có trả lời tôi:

"Cô đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa tôi đến tìm cô."

Sau khi cúp điện thoại, tôi nắm chặt hai tay, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh cậu thiếu niên sôi nổi trên sân bóng rổ trường trung học.

Tình yêu không biết từ đâu mà nhen nhóm, đã trở nên sâu đậm.

Tôi không biết mình đã yêu Lý Hựu từ khi nào, là khi nhìn thấy anh ta trên sân bóng rổ trên trán đổ đầy mồ hôi, hay là khi anh ta đặt trà sữa lên bàn tôi với nụ cười và còn nói "Anh mời em nè!"

Tất cả những gì tôi biết, chính là tôi đã thích anh ta quá lâu.

Giống như một người đi một mình trong bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng bình minh.

Khi đó mẹ anh ta coi thường tôi vì tôi chưa cưới mà đã mang thai, ngay cả sính lễ cũng không đưa cho nhà tôi, cũng không nhận trà của tôi. Mặc dù cuối cùng ngay cả đứa trẻ cũng không cứu được.

Nhưng lúc đó, tôi lại còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Ở bên anh ta dù đắng cay cũng biến thành ngọt ngào.

Còn nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp. Thật là ngu mà.

Trong bóng tối, khóe miệng tôi trào lên nụ cười khổ.

Không ngờ rằng chỉ mới ba năm ngắn ngủi, giấc mơ ấy liền tan thành khói mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro