Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn lấy ngôi nhà này, bởi vì tôi không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến Lý Hựu nữa.

Tôi không muốn nhìn thấy đồ của anh ta, ngửi thấy mùi hương của anh ta, hay nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến anh ta.

Thật ra chuyện ly hôn với anh ta tôi đã sớm nghĩ đến.

Lý Hựu không thích tôi, tôi đương nhiên biết.

Chỉ là tôi luôn cố chấp, cảm thấy nhiều năm như vậy rồi, cho dù anh ta có trái tim sắt đá cũng có thể bị tan chảy.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không yêu tôi.

Và sự nhiệt huyết của tôi cũng đã dùng hết.

Lúc này tôi mới hiểu được rằng.

Thì ra thật sự có người không thể thay thế được, nói cách khác thì chàng trai nở nụ cười với Tưởng Thục Đồng đó, cho dù tôi có cố gắng như nào cũng không thể nhìn thấy được.

Tôi chuyển đến ngôi nhà mà mình đã thuê trước đó, khi đang dọn dẹp mẹ Lý Hựu đã gọi điện đến.

"Thuốc dạ dày của Hựu Hựu con chưa mua sao? Mẹ gần đây nghe nói dạ dày nó không tốt, thằng bé lại làm sao rồi?"

""Mẹ không phải nói con đâu, Tiểu Nguyệt à, lúc trước con muốn cưới người ta mẹ đã không đồng ý rồi. Con xem, làm gì có cô gái nào nhà gia giáo mà lại có thai trước khi cưới cơ chứ? Nếu là con gái mẹ, nhất định đã đánh c hết nó rồi, thật xấu hổ mà!"

"Mẹ cho con vào cửa chính vì nhìn thấy con đối tốt với Lý Hựu nhà ta, nhưng con xem xem, mấy năm nay con cũng không sinh con! Chuyện này mẹ cũng không muốn nói, nhưng mà có phải trước khi con làm lằng làm loạn làm hỏng luôn thân thể hay không hả?"

"Mẹ nói cho con biết, nhà họ Lý chúng ta không thể đoạn tuyệt, nếu con không thể sinh con thì sớm nói, giờ Lý Hựu nhà ta còn trẻ cũng đừng làm chậm trễ – –"

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại.

Gia đình Lý Hựu có tiền, mẹ anh ta vẫn luôn coi thường gia đình tôi, lúc đầu bố mẹ tôi còn vì tôi mà tươi cười, nhưng cũng chỉ là mặt nóng dán vào mông lạnh của bà ta.

Mấy năm nay, bà ấy luôn nhìn tôi không vừa mắt, cho dù tôi có lấy lòng thế nào cũng vô dụng.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên bà ta nói những lời này với tôi, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, hay bà ta gọi điện đến đều nhắc lại việc tôi đã leo lên người Lý Hựu như thế nào để trèo vào cửa nhà bà ta.

Lý Hựu chưa bao giờ nói đỡ cho tôi, hắn chỉ nói với tôi rằng phải biết điều, phải hiếu thảo với mẹ hắn.

Bởi mẹ hắn đã trả giá rất nhiều để chấp nhận tôi bước chân vào nhà này.

Vì vậy, mỗi lần tôi đều chọn cách chịu đựng.

Nhưng lần này, tôi không cần phải chịu đựng nữa.

Tôi mặt không biến sắc nói với bà ta:

"Dì này, tôi và Lý Hựu đã ly hôn rồi, tôi chẳng có nghĩa vụ phải mua thuốc cho anh ta."

"Với lại, dì không sinh cũng chẳng nuôi tôi buổi nào. Nên đừng có mà khua tay múa chân với tôi. Nếu không thích tôi thì dì chọc mù mắt mình đi, đừng có nhìn nữa."

Nói xong tôi cũng chẳng quan tâm bà ta sẽ phản ứng ra sao, cúp máy và chặn số.

Nghĩ một hồi tôi liền rời khỏi nhóm WeChat gia đình Lý Hựu, và xóa hết tất cả thông tin liên lạc những người thân của anh ta, bao gồm cả hắn.

Sau khi làm xong những điều này, tôi hít một hơi dài và nằm xuống giường.

Ly hôn không buồn như tôi nghĩ.

Mỗi lần cãi nhau, Lý Hựu đều rất thích dọa tôi ly hôn, dường như anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không thể rời bỏ anh ta và lợi dụng tình yêu của tôi không kiêng nể gì mà lại tổn thương tôi.

Đúng như anh ta nghĩ, lần đầu tiên nghe anh ta uy hiếp như vậy, tôi đã rất sợ hãi.

Anh ta nói đúng, tôi sẽ quỳ trước mặt anh ta như một con chó, nói rằng tôi đã sai rồi, tôi sẽ thay đổi, chỉ cần anh ta không bỏ đi, muốn tôi làm gì cũng được.

Tôi lấy lòng bàn tay che mắt lại và cảm thấy mắt mình hơi nóng bừng.

Chỉ là đau lòng cũng có mức độ mà thôi.

Hết lần này đến lần khác, những đau đớn kia lặp đi lặp lại dần trở nên tê dại, xiềng xích nhô ra khỏi xương mang theo m áu t hịt thối rữa, cuối cùng cho đến hiện tại, chỉ còn lại sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro