Chương 8: Trở về sơ sinh - 8.1 - 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến việc A La tạo ra mộng tình cổ để vui vẻ trong mộng, tôi theo phản xạ nhìn Cung Mặc.

Bây giờ mộng tình cổ đang ở trong người anh, anh không có cảm giác gì sao?

1

"Trước khi có mộng tình cổ, hai đứa đã dây dưa với nhau rất lâu rồi." Bà ngoại hài lòng nhìn Cung Mặc, "Cháu từng khuyên A La, bảo cậu ấy chọn người khác, dù gì thì cậu ấy là tế tư, tất cả cô gái trong Miêu trại có ai mà không muốn gả cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết thổi sáo bầu trước nhà cháu cả đêm."

Nhắc đến việc này bà lại cười: "Nhưng mấy chuyện ca hát thổi áo này A La tế tư lại không giỏi. Hai người cứ vòng tới vòng lui như thế. Năm cháu hai mươi tuổi, cổ trong cổ nhai bỗng trở nên lợi hại hơn, cháu trấn giữ cổ nhai trọng thương, hôn mê mấy ngày mấy đêm, để cứu cháu, A La đã dùng máu đầu tim nuôi kim tằm cổ của cháu, sau đó mượn sức mạnh của hắc xà cổ vào cổ nhai bắt được linh dẫn cổ có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết về mới cứu được cháu. Sau lần đó, cháu chấp nhận tình cảm của A La. Hai người cùng nhau luyện cổ, cùng nhau hái thuốc, làm gì cũng sánh vai cùng nhau. Nhưng cháu luôn có cảm giác mình nợ cậu ta nên hẹn lại kiếp sau..."

"Không thể thất thân cũng vì trấn giữ cổ nhai. Chuyện nam nữ hoan ái là anh tình tôi nguyện, sao cô ấy phải thấy có lỗi?" Tôi thắc mắc.

Điều mà tôi càng không hiểu được là cả câu chuyện bà ngoại đều dùng từ "cháu", cứ như tôi thật sự là thánh nữ Miêu Cương kia.

"Nghĩa là mục đích ban đầu của mộng tình cổ không phải để hoan hảo, mà là duyên định tam sinh?" Cung Mặc hỏi.

"Đúng vậy." Long Thất gia nhìn bà ngoại, "Việc này mà có gì khó nói chứ? A La muốn ngủ với Vân Phàm, không ngủ được thì Vân Phàm nói đợi đến khi cô ấy không phải thánh nữ, A La không phải tế tư, hai người muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đấy. A La sợ cô ấy gạt mình, dù gì thì chuyện ở kiếp sau ai mà biết được. Chỉ cần uống chén canh Mạnh Bà là quê đi tất cả, nếu thế không phải A La sẽ chịu thiệt sao. Thế nên cậu ta muốn trói chặt cô ấy ở kiếp sau nên mới..."

"Mộng tình kế nối duyên kiếp trước, cùng trời cuối đất mãi không xa rời." Bà ngoại tiếp lời.

"Đúng đúng đúng, toàn mấy câu thơ văn, khó đọc quá!" Long Thất gia tỏ vẻ kinh thường, sau đó tiếp tục, "Vốn dĩ một người chỉ có thể luyện một cổ bản mệnh, A La đã có hắc xà cổ, để làm được việc này, cậu ta đã học cách hủy hồn giải phách, dùng máu của mình và Vân Phàm luyện ra mộng tình cổ. Ngày xưa nó chỉ là một loại cổ không có tên, không phải tên mộng tình cổ đâu, vì cũng vừa dùng máu của hai người, đêm đó hai người thật sự gặp nhau trong mộng, A La không khống chế được mình nên đã biến giấc mơ thành sự thật, cuối cùng nó mới được đặt tên là mộng tình cổ. Kể từ đó, A La dồn sức vào tu luyện mộng tình cổ, cậu ta không chỉ gửi hồn phách mà còn niêm phong ký ức của mình trong đó, nghe nói khi ấy cháu nằm mơ thấy mười năm, vậy cậu ta cũng phải tu luyện mười năm."

Tôi nghe mà đỏ mặt, vội đổi đề tài: "Thế tại sao thánh nữ kia lại chết? Lúc chết cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"Yên tâm, cháu không phải chết già. Lúc chết cháu chỉ mới ba mươi sáu tuổi, cháu là thiên tài cổ thuật, thời điểm đó cháu vẫn giữ được nét thanh xuân, vô cùng xinh đẹp. Nếu không nhờ cháu, đừng nói là Miêu trại, nói không chừng đám cổ này sẽ chạy ra ngoài ăn sạch mọi thứ, chắc chắn đáng sợ hơn nạn châu chấu!" Long Thất gia thở dài.

Tôi nhìn sang bà ngoại.

Bà kéo tay tôi, cười khổ: "Bảy mươi năm trước, bên ngoài..."

"Thời điểm đó bên ngày đang chuẩn bị giải phóng." Cung Mặc tiếp lời.

"Đúng vậy, đó là thời kỳ tồi tệ nhất chẳng ai muốn nhớ lại. Mọi người ai cũng muốn quyết chiến, nhất quyết không đầu hàng nhưng Miêu tộc xưa nay chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng, ngay cả ý tưởng lập quốc cũng không có, vậy nên không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Ai ngờ hoàng đế không nghĩ vậy. A La tế tư và cháu ban đầu dẫn dắt toàn tộc đàm phán với người bên ngoài. Nhưng vào thời điểm quan trọng, cổ nhai vốn mới được khống chế chưa đầy một năm đột nhiên xuất hiện những loài cổ trùng lạ tàn phá hai ngôi làng ngoài Miêu tộc. Sợ cổ trùng gây ra tai họa, cháu bảo A La trấn thủ tiền tuyến, ổn định lòng quân, nếu không cần thiết không được để xảy ra thương vong, còn mình qua lại cổ nhai trấn áp cổ trùng. Ngờ đâu sau khi cháu vào cổ nhai, lúc trở ra đã không còn hơi thở nữa, lúc đó là Cung Đại đưa cháu ra, bà ta nói... Nói..."

Bà ngoại cười trừ, "Bà ta nói tất cả cổ trùng đã mất kiểm soát lao ra bên ngoài, cháu hiến tế kim tằm cổ bản mệnh, lấy máu làm vật dẫn hạ huyết chú tuyệt mệnh trên sáu mặt gương mới có thể trấn áp. Khi bà ta chạy tới thì chỉ kịp nhặt xác cháu không cho cổ trùng cắn nuốt."

Bà ngoại nghiến răng: "Bà ta là em họ của A La, mồ côi từ nhỏ, sống nhờ trăm họ. Vốn dĩ bà ta không có tài năng gì. Chính nhờ A La và cháu bà ta mới có thể luyện ra cổ. Mỗi khi làm việc gì, bà ta đều đến hỏi ý kiến của cháu, cháu thật lòng coi bà ta như em gái của mình. Đáng lẽ bà phải sớm phát hiện, bà ta hay theo đuổi A La gọi anh cả anh cả, nhưng sau lưng luyện điệp luyến hoa, hút mật khắp nơi, còn có tâm tư xấu xa như vậy. Chắc chắn là bà ta nhân lúc cháu đang trấn áp cổ trùng trong cổ nhai hại chết cháu, cướp kim tằm cổ bản mệnh của cháu. Chờ bà ta trở về Miêu trải, bà chắc chắn sẽ khiến bà ta không thể ra ngoài được! Nhất định phải lấy máu của bà ta tế cổ nhai, tế cô Phàm của bà!"

Sao lại đột nhiên biến thành cô rồi?

Vai vế sao loạn thế?

Tôi vỗ tay bà, an ủi: "Đều là quá khứ, đều qua hết rồi."

2

Thánh nữ cùng tên Vân Phàm chết oan, cô ấy bị Cung Đại đâm sau lưng khi trấn áp cổ nhai.

Nhưng câu chuyện này đã trôi qua hơn bảy mươi năm, còn Cung Đại trông chỉ như mới năm mươi tuổi, không lẽ cổ thuật thật sự có thể khiến người ta giữ lại thanh xuân, hay do bà ta hút mật quá nhiều nên không già không yếu?

Hai mắt bà rưng rưng nhìn tôi: "Khi thi thể của cháu được đưa về Miêu trại, bà chỉ mới mười tuổi, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đi tìm Long Thất giúp bảo quản thi thể không bị hôi thối, sau đó chạy ra tiền tuyến tìm A La tế tư. A La tế tư gấp rút trở về, thấy cháu đã chết, cậu ấy đến cổ nhai, dùng cổ thuật vào máu tìm huyết chú bản mệnh của cháu trên sáu mặt gương, không cho cổ trùng tiếp tục làm loạn, sau đó mổ ngực lấy mộng tình cổ ra đưa vào cơ thể cháu. Mộng tình cổ này vốn được nuôi từ máu của cháu và cậu ấy, hơn nữa còn luyện mười mấy năm, cũng có tình với cháu, có thể làm cổ bản mệnh của cháu. Sau đó cậu ấy khoét rỗng gốc cây hòe, đặt thi thể của cháu vào trong, còn mình ngồi dưới gốc cây liên kết rễ cây với huyết mạch của mình niêm phong hốc cây, nuôi thi thể của cháu ở bên trong, mượn tinh hoa của cái cây ngàn năm dùng máu của mình và mộng tình cổ để nuôi cháu. Trong cơ thể cháu vốn có linh dẫn cổ có thể khởi tử hồi sinh, nay cộng thêm mộng tình cổ được cháu và A La cùng nuôi dưỡng và cổ lực của cháu, có thể trở về thành sơ sinh, giống như một loại cổ trùng lột xác vậy. Có điều chẳng ai dám chắc ý tưởng này có thể thành công không, nhưng A La vẫn nhất quyết thử một lần."

Bà ngoại nhẹ giọng: "Vân Phàm, thật ra không có kiếp trước. Bà cũng không lừa cháu, cháu thật sự sinh ra từ hốc cây này."

Nghe đến đây, tay tôi lạnh như băng, cười cười: "Bà lại gạt cháu."

Mấy thứ như cổ, tôi tin?

Nhưng nuôi thi thể trong hốc cây sao có thể biến thành một đứa trẻ được?

Là người khác, có thể tôi sẽ tin.

Nhưng đây là tôi, bảo tôi làm sao tin được?

Nhưng trong ánh mắt bà ngoại lại chất chứa điều gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng, chỉ đành chuyển sang chuyện khác: "Không phải thánh nữ kia đã chết rồi sao? Sao A La tế tư lại chết?"

Tôi nhìn Cung Mặc, nếu anh là chuyển thế, vậy thì anh chết trước hay muộn hơn tôi đây?

"A La tế tư không thể tính là chết." Bà ngoại thở dài, "Cậu ấy mổ lấy mộng tình cổ ra chẳng khác nào mất một hồn một phách. Để cháu có thể trở về thành sơ sinh, dùng hết máu và cổ lực, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, cậu ấy dặn dò thế giới bên ngoài đã khác, không còn hoàng đế nữa, lần này có thể giảng hòa. Nhưng không có thánh nữ và tế tư giữ lòng quân, mọi việc sao có thể ổn định được, cũng phải tốn mấy năm, vậy nên bà rất muốn ra ngoài xem thế giới mà A La tế tư nói đã thay đổi như thế nào."

Chẳng trách tôi luôn có cảm giác bà ngoại rất muốn ra ngoài.

Thì ra nguyên nhân là vậy.

"Thế sau này A La đâu?" Lúc này Cung Mặc mới lên tiếng hỏi.

"Tôi không biết. Trước khi hôn mê, cậu đã dạy tôi cách chăm cây hòe, nói một ngày nào đó cô ấy sẽ từ trong hốc cây đi ra. Về sau A Đại đưa cậu đi, bà ta nói cậu mất đi hồn phách, bị thương quá nặng, phải ra ngoài tìm người chữa bệnh, đồng thời còn phải tìm những người ở thế giới bên ngoài để đàm phán. Thời điểm ấy thỉnh thoảng A Đại sẽ viết thư về nhắc tới tình hình của cậu, còn hỏi chuyện của Vân Phàm. Khi ấy tôi còn nhỏ, Miêu Cương lại xảy ra biến động lớn, tôi phải vừa chăm cây hòe, vừa giấu chuyện trong hốc cây, không có tâm trạng suy nghĩ nhiều. Tôi cứ chờ cứ chờ đến kinh trập hai mươi chín năm trước, sấm sét không ngừng, mây đen như muốn bao phủ cả ngọn núi, gió thổi muốn cuốn bay nhà sàn. Tôi thấy bất an, sợ cây hòe xảy ra chuyện không may nên đến xem, thì thấy cây hòe bị sét đánh hình thành một cái động lớn giống như tình trạng lúc này. Rõ ràng chỉ là một cái động mới bị sét đánh, nhưng bên trong lại có một đứa bé."

Bà ngoại kích động nhìn tôi, giơ tay sờ chuông bạc đang đeo trên hông tôi: "Tôi lấy cổ linh cô mình để lại, trong tim đứa bé kia thật sự có mộng tình cổ. Lúc đó tôi mới biết cô của mình đã sống lại. Cháu không biết bà khi ấy bà vui cỡ nào đâu. Bốn mươi hai năm, ngày nào bà cũng đến dưới gốc cây hòe. Bà không biết có thành công không, cũng không biết khi nào mới thành công. Rất nhiều lần bà muốn khoét thân cây ra để xem thi thể của cô mình có còn ở bên trong không, nhưng lại sợ khi mở ra bên trong chỉ là một bộ xương trắng, sợ thất bại trong gang tấc. Sự dày vò ăn mòn tâm trí bà mãi đến trận cuồng phong đó mới bị cuốn đi. Vân Phàm, cháu không biết nhìn thấy cháu bà vui thế nào đâu."

Bà ngoại ôm tôi: "Bốn mươi hai năm, bà canh giữ chờ đợi trong vô vọng bên gốc cây hòe này đã bốn mươi hai năm."

Tôi thật sự chưa từng thấy bà như thế.

Trong ấn tượng của tôi, bà là người luôn vui vẻ tươi cười, nhưng lúc này bà lại không thể kiềm chế được nước mắt.

Tôi duỗi tay ôm chặt bà, giống như mới trước đây bà cũng ôm tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro