7.5 - 7.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Tôi nhìn theo tay bà ngoại chỉ, sáu cái động lớn ở bên trong mà là mỏ bạc ngày xưa?

Thế trên đường đi xuống đây có bảy tám cái lỗ có thể chứa được hai người đứng cạnh nhau cũng là mỏ sao?

Ngoài ra còn vô số cái lỗ nhỏ hơn.

Nói cách khác, đây không phải một cái động tự nhiên hoàn toàn mà là một mỏ khổng lồ được hình thành do quá trình khai thác liên tục.

Mỏ bạc lấy nơi này làm trung tâm, lan rộng về mọi phía.

Nếu vậy thì những ngọn núi gần đây chắc chắn cũng nằm trong phạm vi của cổ nhai, chẳng qua vì đây là trọng tâm của mỏ nên mới gọi là cổ nhai.

Bà ngoại thở dài, bảo Cung Mặc đặt gùi xuống, lấy mấy cái bình đất ra, cẩn thận đặt vào sáu cái lỗ.

Long Thất gia theo sát bà, trong lúc bà làm việc, ông đứng cạnh hút thuốc nhả khói vào người bà.

Khói mà Long Thất gia có lẽ cũng giống con gà ông ấy nuôi có thể xua được cổ, cũng là cổ của ông ấy.

Bà ngoại đặt vào trong xong, Long Thất gia liền cầm gậy tre đẩy vào, đợi đến khi chúng hoàn toàn hòa vào bóng đêm thì bắt đầu gõ nhẹ.

Có tiếng bình đất nổ tung, ngay sau đó là tiếng trườn bò và tiếng chộp lấy đồ ăn, thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ chửi bới, tiếng chó sủa mèo kêu.

Hàng ngàn âm thanh kỳ lạ nhưng sống động như thật.

"Đều là cổ dùng để mê hoặc con người, dụ con người đến gần để ăn thịt, đừng nghe, cũng đừng nhìn." Cung Mặc nắm chặt đèn pin trong tay tôi, nhẹ giọng, "Đừng chiếu đèn vào kẻo kinh động tới chúng, chúng sẽ thoát ra ngoài."

Nhưng máu từ đầu ngón tay trái của tôi vẫn chảy về phía gương.

Tôi có cảm giác trong những cái hố này đang ẩn chứa thứ gì đó rất mạnh mẽ.

Bao nhiêu năm qua bà ngoại không dám rời khỏi Miêu trại là để cho cổ trùng ăn những thứ này, tránh cho chúng chạy ra khỏi mỏ bạc, gây hại cho thế giới bên ngoài.

Nhưng nếu đã biết trong cổ nhai có loại cổ mạnh như vậy, tại sao không tìm cách giải quyết triệt để mà chỉ khống chế sơ bộ?

Chờ đút no những thứ trong sáu cái động, bà ngoại lấy ra một cái lọ máu trong gùi của Long Thất gia, cầm xơ mướp nhúng vào rồi lau từng chiếc gương bạc.

Mùi máu rất kỳ lạ, nó rõ ràng đặc như máu nhưng lại không có mùi máu, thay vào đó là mùi như mùi nhựa cây.

"Là nước của cây hòe." Thấy tôi nhìn, Long Thất gia liếc sang Cung Mặc, "Đợi Thải Chi làm xong, bà ấy sẽ nói cho cô biết."

Sáu chiếc gương bạc cao hơn một người trưởng thành, có rất nhiều chỗ bà ngoại không thể lau tới.

Tôi thấy Long Thất gia cũng không cao đến đó nên nhìn sang Cung Mặc, ý bảo anh giúp bà.

"Bà ấy tự có cách." Cung Mặc cúi đầu thấp giọng nói vào tai tôi, "Việc này anh không dám giúp, Ca bà làm việc này đã mấy chục năm, chắc chắn có cách."

Quả nhiên khi bà ngoại lau tới chỗ không lau được, Long Thất gia cười lớn, treo tẩu thuốc vào cạp quần, bước tới bế bà ngoại lên, sau đó đắc ý nhìn Cung Mặc.

Giờ tôi mới hiểu sao Cung Mặc nói anh không dám giúp.

Chờ sáu mặt gương đều đã được lau xong, ánh nắng cũng chiếu xuống, phản xạ ánh sáng chiếu vào các lỗ.

Tôi thấy mấy chiếc bình đất bị đẩy vào trong đã biến mất.

Lúc này bà ngoại mới dùng thuốc cầm máu cầm máu đầu ngón tay cho tôi: "Phàm Phàm, kiếp trước cháu chết vì trấn áp cổ nhai này."

6

Tôi cũng có cảm giác như thế.

Dù sao thì A La kia là đại tế tư, nếu không có bản lĩnh, cũng không yêu điên cuồng thì đã không tạo ra mộng tình cổ.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ kiếp trước mình lại chết ở đây.

Bà ngoại ngẩng đầu nhìn những cái lỗ xung quanh động: "Bà đã từng kể cháu nghe về nguồn gốc của người Miêu rồi đúng không?"

Khi nhỏ tôi thích nhất là ngồi trên nhà sàn, vừa ăn trái cây vừa nằm trên đầu gối bà ngoại, nghe bà ngoại kể chuyện.

Người Miêu giỏi ca múa, mỗi lần kể xong bà ngoại thường sẽ hát.

Đa phần bà hát tiếng Miêu nhưng bà không chịu dạy cho tôi, nói rằng đến một lúc nào đó tôi có thể hạt một cách tự nhiên, không cần phải học.

Trong phần Đại hoang Bắc Kinh của Sơn Hải Kinh có ghi lại: Bắc Hắc Tủy ở Tây Bắc Hải có người có cánh, tên là Miêu.

Theo nghiên cứu hiện nay, hầu hết mọi người đều tin rằng người Miêu có nguồn gốc Vu Cửu Lê Tam Miêu, tổ tiên là Xi Vưu.

"Xa xưa Hoàng Hà có mười hai nhánh, người Miêu của chúng ta cũng có mười hai nhánh, sáu nhánh ở đập vàng, sáu nhánh ở đập bạc."

Bà ngoại ngồi trên đệm hương bồ do Long Thất gia trải, bắt đầu hát.

Nhưng mới hát được vài câu, bà vẫy tay với tôi, bảo tôi cũng qua ngồi.

Chờ tôi ngồi xuống, bà kéo tay tôi, trầm giọng: "Tổ tiên là ai chúng ta không đào sâu, dù sao thì đã lâu rồi mọi người đều biết Bàn Cổ khai thiên, chúng ta cũng không có hại."

Tôi khẽ cười.

Qua nghiên cứu, nguyên hình của Bàn Cổ có thể đến từ Bàn Hồ, tương đương với thần thoại Miêu tộc.

Thần thoại, lịch sử, phong tục dân gian giao thoa với nhau rồi phát triển theo nền văn hóa, nguồn gốc ban đầu là gì sẽ dễ bị lãng quên.

Thấy tôi cười, bà ngoại vỗ tay tôi: "Cửu Lê Tam Miêu, đập vàng đập bạc. Từ xưa đến nay địa phận của chúng ta được gọi là Miêu Cương và Nam Cương. Từ thời cổ đại, chúng ta đã canh giữ Thập Đại Vạn Sơn, có món ngon vật lạ, dược liệu thú săn, cũng có vàng bạc và tất cả khoáng sản. Vậy nên Miêu tộc luôn bị những kẻ có quyền lực thèm muốn, cũng rất sợ hãi. Theo các triều đại thay đổi, họ vẫn luôn chống lại chúng ta."

Đây là sự thật, dù là lịch sử hay những câu chuyện dân gian thì thuật ngữ Miêu Cương và Nam Cương luôn xuất hiện với hình tượng gắn liền với vu thuật cổ độc cùng những điều thần bí.

"Nhưng dù ngoại tộc có đánh thế nào, Miêu tộc của chúng ta chỉ có đầu hàng, không có thất bại. Tổ tiên của chúng ta là Xi Vưu cho dù chết trận, cho dù bị nghiền xương thành tro thì vẫn là binh vương, xưa nay chưa từng có chuyện chắp tay dâng lãnh thổ của mình cho người khác."

Nói tới đây bà ngoại kích động chỉ vào sáu cái lỗ lớn, "Sở dĩ chúng ta đầu hàng không phải vì chúng ta không có khả năng chiến đấu, mà vì một khi dùng cổ độc, thương vong sẽ rất lớn. Người Miêu chúng ta trải qua nhiều năm chiến tranh, nhặt xương di cư, không đành lòng nhìn những tộc người khác cũng xa vợ con, hồn không có chỗ về, vậy nên chúng ta mới đầu hàng. Không ngờ ngoại tộc lại xảo quyệt như thế, sau khi chúng ta đầu hàng, họ vẫn truy sát người Miêu chúng ta."

Bà ngoại hận đến nổi thở dốc.

Cung Mặc ho nhẹ một tiếng: "280 năm trước, nhà Thanh muốn thu hồi đất, từng san bằng lãnh thổ của Miêu tộc. Sau khi tiêu diệt hơn 200 cứ điểm của người Miêu, dân Miêu vẫn quyết sống chết kháng cự, sau này vì hao tổn hết lương thực nên mới đầu hàng. Nhưng sau khi quân Miêu hàng, quân Thanh lại cướp bóc tàn sát dẫn đến cái chết của hơn 30.000 người Miêu. Sau này Càn Long thi hành luật pháp mới, vĩnh viễn bãi bỏ thuế cho người Miêu, còn cho phép Miêu Cương tự quản lý, giống một khu tự trị, lúc này chiến tranh mới dần lắng xuống."

Nói tới đây Cung Mặc cũng thở dài: "Thật ra đây cũng là thủ đoạn của hoàng đế. Nhưng theo tài liệu tôi điều tra thì sau khi bình định được Miêu tộc, bọn họ cũng không có được thứ mình muốn."

Thật ra này thật ra tôi có biết, nó còn có tên Cổ Châu Miêu biến.

Nguyên nhân chính vì người Miêu không chịu nổi áp bức, khởi nghĩa tạo phản, được cho là thử thách lớn nhất đối với hoàng đế Càn Long vừa mới lên ngôi.

Nhưng không ngờ việc đó lại có liên quan đến cổ nhai.

"Sao có thể để chúng có được chứ!" Bà ngoại oán hận chỉ vào khu mỏ, "Thứ chúng muốn chính là mạch khoáng này. Năm đó hơn 200 thôn Miêu bị công phá, đó là chiến tranh, chúng ta chấp nhận. Chúng ta đầu hàng vì chứng kiến đồng bào chiến đấu đến chết, từng Miêu trại biến thành mảnh đất khô cằn, cũng không nhẫn tâm dùng cổ trùng hoặc hạ độc vào nguồn nước. Nhưng thứ chúng muốn không chỉ là quặng mỏ, mà còn là Thập Đại Vạn Sơn của chúng ta, bắt chúng ta dạy họ cách khai thác. Chúng ta chỉ mới chần chờ một chút, chúng đã giết người để uy hiếp. Những chiếc chum chúng ta dùng để nhặt xương của 300.000 người lúc sau này đã chất thành núi. Dù đã giao ra mỏ, chúng còn muốn biến chúng ta thành nô lệ để khai thác, còn cướp bóc phụ nữ trong bộ tập, đánh đập trẻ con, chỉ cần ai không nghe theo, chúng sẽ giết người đó. Tàn nhẫn hơn là một khi giao mạch khoáng ra, chúng sẽ lập tức tiêu diệt cả tộc để đảm bảo chúng ta không nổi loạn nữa."

Hai mắt bà ngoại đỏ hoe, nắm chặt tay tôi: "Chỉ có bảo vệ mạch khoáng mới có thể bảo vệ tính mạng và danh dự của cả tộc. Vì vậy vào thời điểm đó, tất cả cổ sư Miêu Cương đều tề tụ về đây, triệu tập tất cả cổ trùng về mạch khoáng. Nếu không có cổ sư Miêu tộc đi cùng, bất cứ ai vào quặng mỏ đều sẽ chết vì cổ độc."

Nói đến đây, bà ngoại hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Miêu tộc đầu hàng không có phải vì không thể chiến đấu, mà vì không muốn chết chóc. Nhưng chúng cứ được nước làm tới, chúng ta chỉ có thể đánh trả."

Lịch sử này tôi có biết qua Internet nhưng không ngờ đằng sau lại có nhiều chuyện như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, đằng sau tất cả chiến tranh đều là cướp bóc và áp bức.

"Hừ! Cũng vì cổ nhai, chúng mới không thể không thỏa hiệp nên sau này mới có việc miễn thuế cho người Miêu, người Miêu không bị pháp luật trói buộc. Hoàng đế làm vậy là tốt sao? Chỉ có thế lực ngang bằng nhau mới có tư cách đàm phán! Từ cổ chí kim đã có bao nhiêu chủng tộc bị giết nhưng đã biến mất khỏi dòng sông lịch sử rồi!"

Bà ngoại chỉ vào những cái lỗ: "Đám cổ trùng này được nuôi ở đây, chúng ăn thịt của nhau rồi sinh sản gây giống. Mạch khoáng ở đây rất sâu, cổ trùng càng ngày càng lợi hại, hình thành cổ nhai của bây giờ, nếu không khống chế, cổ trùng sẽ chạy ra ngoài ăn sinh vật sống. Giống như con gà khi nãy mà cháu thấy, chết không còn xương."

7

Nói cách khác cổ nhai này do con người tạo ra sau trận chiến đẫm máu hơn hai trăm năm trước.

Bà ngoại chỉ vào sáu cái gương, cười khổ: "Thời điểm phát hiện ra cổ nhai, không còn cổ sư nào có thể trấn áp. Cháu thử nghĩ xem, khi đó tất cả cổ sư tinh nhuệ mang mối hận diệt tộc mang cổ trung của mình đến đây. Chúng lại sinh trưởng ở nơi chúng ta hoàn toàn không biết, hướng phát triển của cổ thuật cũng là điều chúng ta không thể nắm trong tay. Vậy nên cách duy nhất mọi người nghĩ ra chính tạo ra gương bạc để ánh sáng mặt trời chiếu vào hang động, ức chế sự sinh trưởng của chúng. Đồng thời cứ mười năm một lần, chúng ta lại chọn ra một thánh nữ dùng cổ thuật áp chế cổ trùng, không cho chúng ra ngoài."

Nói đến thánh nữ, bà ngoại nắm tay tôi thật chặt: "Cháu chính là thánh nữ Miêu Cương lần trước."

Lúc này trong đầu tôi bắt đầu có một suy đoán, bà ngoại nói tôi chết ở đây, bây giờ lại nói phải có thánh nữ đến đây trấn áp, vậy nên tôi chắc chắn là thánh nữ.

Chẳng trách kim tằm cổ lại là cổ bản mệnh của "tôi".

Nhắc đến việc chính, tôi lập tức ngồi thẳng lưng.

"Từ nhỏ cháu đã có thiên phú về cổ thuật, kim tằm cổ hoàn toàn do tự chấu luyện ra. Năm mươi hai tuổi, cháu đã có thể dùng kim tằm cổ cùng đại tế tư A La trấn giữ cổ nhai."

Nói đến đây, bà nhìn Cung Mặc: "A La lớn hơn cháu bốn tuổi, cũng là kỳ tài cổ thuật. Khi ấy cả Miêu trại rất vui vì có hai cháu, ít nhất mọi người không cần ba năm chọn thánh nữ và tế tư, càng không cần lo thánh nữ và tế tư không trấn áp được cổ nhai, nếu lỡ chết dưới đây thì phải chọn người khác để tiếp nhận công việc."

Bà ngoại cười khổ: "Thiếu nam thiếu nữ sóng vai cùng nhau, còn đẹp đôi, cùng chung hoạn nạn, cùng nghiên cứu cổ thuật, tình cảm cứ thế mà nảy sinh. Nhưng để có thể nuôi kim tằm cổ thật tốt, thánh nữ phải giữ cơ thể thuần âm, không thể đánh mất thân xử nữ, càng không thể âm dương hòa hợp."

Bà ngoại bất lực nhìn Cung Mặc: "Khi ấy cả hai đều đang ở độ tuổi thanh xuân, hơn nữa nuôi cổ vốn sức sống tràn đầy, cả hai khó tránh khỏi..."

Bà ngoại đỏ mặt.

Tôi cũng ho một tiếng: "Vậy mộng tình cổ thì sao?"

Hoan hảo trong mơ có thể mang đến sự thỏa mãn về cảm xúc, cũng không đánh mất thân xử nữ, là cách vẹn toàn cho đôi bên.

Thảo nào mộng tình cổ kia trừ hoan hảo thì chỉ có hoan hảo.

Bởi vì mục đích ban đầu của nó chính là như vậy.

A La kia không hổ là kỳ tài cổ thuật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro