8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Long Thất gia cũng thở dài: "Cháu không biết Thải Chi khổ thế nào đâu. Ngày xưa cháu đưa bà ấy về để dạy dỗ bà ấy thành thánh nữ, tuy bà ấy gọi cháu là cô nhưng trong lòng thật sự đã coi cháu là mẹ. Sau này cháu thành sơ sinh trở về, bà ấy muốn làm mẹ để nuôi nấng cháu."

Nói đến đây, chính Long Thất gia cũng thấy không được tự nhiên, ho một tiếng: "Huyết chú bản mệnh năm xưa cháu để lại trên gương quá lợi hại, cổ nhai qua bốn mươi năm vẫn không gặp biến động gì, cháu sống lại, không có cây hòe A La dùng để nuôi cháu che hơi thở, cháu càng lớn huyết khí sẽ càng vượng, đám cổ trùng trong cổ nhai chắc chắn sẽ tìm cháu trả thù. Khi ấy mấy lần cháu suýt mất mạng, Thải Chi biết không thể tiếp tục giữ cháu ở lại Miêu trại, vừa hay mẹ cháu Vân Linh là cô nhi Thải Chi nhận nuôi không thể sinh con, vì vậy bà ấy đã giao cháu cho Vân Linh chăm sóc."

Long Thất gia nháy mắt với tôi rồi đưa tay ôm lấy bà ngoại: "Được rồi được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải mọi người đều đã trở về rồi sao?"

Bà ngoại đẩy ông ta ra, lấy khăn giấy lau khóe mắt: "Bà biết khi cháu lớn, một khi xuân tâm nảy mầm, mộng tình cổ sẽ tỉnh. Sau ba mươi năm hỏi thăm không có tin tức cháu sống dậy thì sau này A Đại không còn gửi thư nữa, có lẽ bà ta đoán cháu đã hóa thành xương khô, bị cây hòe ăn luôn rồi. Là lỗi của bà."

Bà ngoại nắm tay tôi: "Bà vốn định cho cháu học cổ thuật, nhưng một khi dùng đến cổ, huyết khí của cháu sẽ có liên lệ với nơi này, khiến đám cổ trùng trong cổ nhai tìm được cháu, mà năng lực của bà có giới hạn nên bà không dám. Nhưng mộng tình cổ vẫn là cổ, nếu không tìm được cổ chú, nó sẽ không chịu khống chế, từ từ có ý thức của riêng mình, trở thành chủ nhân của bản thân."

Nghe bà ngoại nói, tôi chợt phát hiện sau mỗi lần hoan hảo, cái người trong mơ quả thực càng ngày càng trở nên điên rồ.

Sau này vì tôi nhận lầm Cố Thành, anh ta còn ghen tị, nổi điên.

Đến khi tôi và Cung Mặc hoan hảo, thời điểm phải về lại cơ thể Cố Thành, anh ta nhận ra mình chỉ là cổ, thế nên mới có ánh mắt bi thương mất mát ấy.

Chuyện bà ngoại lo lắng vẫn xảy ra.

"Thế nên bà luôn đi tìm A Đại, có lẽ bà ta... Đúng là có tật giật mình, bà ta trốn trong các Miêu trại khác, khó khăn lắm bà mới tìm được. Nhưng đến khi tìm được bà ta, bà ta nghe nói cháu đã trở về, thậm chí còn đã lớn, bà ta giật mình, vội gửi ảnh của Cố Thành đến đây, nói hai đứa có thể tiếp tục tình duyên, như vậy mộng tình cổ có cổ chủ nuôi dưỡng sẽ không làm bậy. Cố Thành rất giống A La tế tư, bà ta còn nhân lúc cậu ta ngủ quay clip hắc xà cổ từ trong ngực cậu ta bò ra cho bà xe. A Đại nói rằng năm xưa A La tế tư dùng huyết chú bản mệnh bảo vệ cháu, còn mổ tim lấy cổ bản mệnh, dùng cây hòe để nuôi cơ thể cháu, bị thương quá nặng, sau mấy chục năm ngủ say, đến khi tỉnh dậy đã mất trí nhớ. Lúc đó bà chỉ lo cảm động trước những điều A La tế tư trả giá, hơn nữa trừ cậu ấy chẳng ai có thể luyện được hắc xà cổ, A Đại lại là em họ mà một tay cậu ấy nuôi lớn, thế nên bà không hề nghi ngờ. Nhưng cháu và cậu ấy đều mất trí nhớ, cũng không có sự kết nối nào trong kiếp này. Chính A Đại đã đề nghị cho hai người xem ảnh trước khi đi xem mắt, nếu mộng tình cổ thật sự có tác dụng, hai đứa chỉ cần từ ảnh là lập tức nhìn trúng đối phương."

Cung Mặc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự chua chát và cay đắng khó tả.

Lòng tôi cũng thấy chua xót.

Cứ tưởng đó là duyên phận, thì ra chỉ là một kế hoạch có tính toán.

Những chuyện sau này không cần bà ngoại kể tiếp.

Tôi và Cố Thành hẹn hò, kết hôn, gặp Cung Mặc, rồi Cố Thành đột ngột qua đời.

Hàng loạt sự kiện diễn ra.

Tôi bỗng nhớ đến cái hôm ở cạnh quan tài của Cố Thành, cái người trong mơ từng nói nếu tôi và Cố Thành viên phòng, tôi sẽ chết.

Nghĩ đến đây, tôi vội kể: "Trên người Cố Thành và cái người trong mơ đều có nốt ruồi giống nhau như đúc. Dù là cháu giống cậu thì cũng không thể giống đến vậy đúng không?"

Cung Mặc híp mắt: "Em thấy cái của cậu ta rồi?"

Nốt ruồi kia đúng là ở vị trí khá nhạy cảm.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Mặc, không phải chột dạ, mà vì không muốn tiếp tục vấn đề này.

Tôi quay đầu hỏi bà ngoại: "Còn cả việc Cố Thành đột nhiên sống lại hình như không giống với kế hoạch ban đầu của Cung Đại."

Bà ta từng nói phải qua ba đêm tôi mới có thể mang thai, Cố Thành hồi sinh, sau đó là nhập hồn.

Nghe tôi nói, bà ngoại cũng nghi ngờ.

Hắc xà cổ là cổ bản mệnh của A La tế tư, bây giờ nếu Cung Mặc thật sự là A La hôn mê mấy chục năm mới tỉnh, bà ngoại chắc chắn sẽ giúp anh lấy lại nó.

Thế thì thân thế của Cố Thành kia là vấn đề rất lớn.

Đương nhiên bà ngoại cũng sẽ nghĩ cách lấy lại kim tằm cổ của Vân Phàm bị Cung Đại cướp đi.

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận bản thân là thi thể được nuôi trong hốc cây bốn mươi hai năm, sống lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng bà ngoại muốn lấy về, tôi chỉ có thể giúp bà.

"Nhắc đến việc này..." Long Thất gia dùng tẩu thuốc gãi lưng, "Năm xưa A La trọng thương hôn mê, khi những nhân vật quan trọng của Miêu trại lo lắng cho việc tiền tuyến thì chỉ có A Đại chăm sóc cậu ta. Nếu như... Tôi nói chỉ là nếu như..."

Long Thất gia chỉ vào Cung Mặc, ho một tiếng: "Điệp luyến hoa và túy hoa âm của A Đại lợi hại thế nào, Vân Phàm cháu cũng từng trải nghiệm. Hơn nữa với cực lạc phù, ngay cả thi thể cũng có thể... Chứ đừng nói là dùng với một người đang hôn mê. Lỡ như... Lỡ như bà ta nhân lúc A La hôn mê... Khụ... Có con với cậu ta... Nếu không sao Cố Thành có thể tiếp nhận hắc xà cổ chứ? Trên đời này chỉ có thể huyết mạch liên kết với nhau... Đúng không?"

Nói tới đây Long Thất gia vẫn chột dạ: "Nếu như.... Cậu ta thành cổ thi, muốn sống phải dựa vào hắc xà cổ, bây giờ chúng ta lấy đi... Khụ khụ... Dù gì cũng phải chừa lại chút tình cảm đúng không!"

Điệp luyến hoa và túy hoa âm khiến nam si nữ mê đăng cực lạc.

Ba thứ này tôi đều đã trải qua, rất lợi hại.

Ý của Long Thất gia là nhân lúc A La hôn mê, Cung Đại đã dùng điệp luyến hoa hoan hảo với anh, sinh ra Cố Thành.

Vậy nên hắc xà cổ mới nhận Cố Thành là chủ, ở trong cơ thể Cố Thành.

Bây giờ muốn đòi lại hắc xà cổ, Cung Mặc cũng phải suy xét đến tính mạng của "con trai" mình.

Chị ruột biến thành em họ, sau đó biến thành mẹ của con trai mình...

Cháu trai biến thành con trai...

Thân phận thay đổi một cách chóng mặt, còn theo hướng cực đoan thế này đúng là khó mà chấp nhận.

Tôi không khỏi thấy đồng cảm cho A La, nhưng cứ cảm thấy sai sai, thầm nhìn trộm Cung Mặc.

Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, trên mặt lộ sự tức giận: "Không thể nào! Nếu Cố Thành thật sự là con trai của A La và Cung Đại, nếu bà ta thích A La thì bọn họ đã sống với nhau như một gia đình thật sự. Dù A LA tỉnh dậy, khôi phục trí nhớ, nhưng con cũng có rồi, còn kế thừa hắc xà cổ, việc sống dựa vào hắc xà cổ là sự thật, bà ta còn có kim tằm cổ, Vân Phàm chưa tỉnh lại, câu chuyện bà ta muốn bại thế nào cũng được, hoàn toàn không cần đưa tôi ra nước ngoài xa xôi." Cung Mặc trình bày có trật tự.

"Đúng thế, chắc chắn bà ta và A La không thành đôi. Để ngăn chặn ảnh hưởng của mộng tình cổ, bà ta mới biến A La mất trí nhớ thành Cung Mặc, đưa Cung Mặc ra nước ngoài." Tôi gật đầu tán thành.

Ít nhất thì theo những gì Cung Đại nói, chắc chắn bà ta ghen tị với Vân Phàm.

Tôi cứ tưởng Cung Mặc sẽ cảm kích tôi, không ngờ anh vẫn dùng ánh mắt chua xót nhìn tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro