Chương 14.3: Bán Già Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên Phàm ước chừng trọng lượng bên trong hộp đồ, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Đông Kinh lớn như vậy, Triệu Phán Nhi biết Cố Thiên Phàm nhất định không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng không tự giác mà cười cười: "Trương Hảo Hảo tặng ta lễ vật khai trương, Mai bình miệng hẹp gốm Định, trên mặt được Bát Đại vương tự tay đề thơ, nàng muốn ta đặt trong nhã thất, như vậy phàm là người nhìn thấy, liền sẽ biết nàng cùng chúng ta có quan hệ không tầm thường."

Cố Thiên Phàm không muốn làm mất hứng Triệu Phán Nhi, trầm ngâm một lát mới cẩn thận nhắc nhở: "Ngươi dùng mấy chén trà đó, thật sự là ngự sứ? Đây chính là phạm huý."

"Yên tâm." Triệu Phán Nhi không nghĩ tới mấy chuyện phát sinh ở quán trà Cố Thiên Phàm đều biết, trộm nhấp miệng cười, "Những danh phẩm đó vốn dĩ là ta thu thập được ở Tiền Đường, hơn nữa, ta cũng chưa nói đó là ngự dụng của đương kim hoàng thượng, chỉ nói từng được các vị trong cung yêu thích, nhóm khách nhân loạn truyền tin tức, này cũng không thể oán trách ta đi?"

Cố Thiên Phàm sửng sốt, cong môi cười nói: "Ngươi đấy, thật sự có nhiều thủ đoạn, mượn gió hô mưa, lúc thì ngự sứ, lúc thì cùng Trương Hảo Hảo hợp tác."

Triệu Phán Nhi cũng đáp lễ lại: "Ngài cũng thật rảnh rỗi, Hoàng Thành Ty nhiều chuyện như vậy không làm, đi theo ta làm cái gì?"

Cố Thiên Phàm dừng bước chân, lẳng lặng mà nhìn Triệu Phán Nhi, không biết vì sao, hắn cảm thấy Triệu Phán Nhi hôm nay đẹp hơn ngày thường.

Triệu Phán Nhi bị nhìn đến phát bực, ngây thơ liếc mắt nhìn Cố Thiên Phàm một cái: "Ngài nhìn cái gì?"

Làn thu thủy trong mắt Triệu Phán Nhi làm Cố Thiên Phàm điên đảo tâm hồn một trận, hắn cười khẽ dời ánh mắt: "Ta thấy ngươi cũng không giống tượng đất trong miếu, sao lại thích tự dát vàng lên mặt như vậy? Hôm nay thám tử đột nhiên tới báo, nói bên phố Mã Hàng có hơn trăm văn nhân tụ tập, náo động mãi không đi, ngươi nói ta là quan viên Hoàng Thành Ty, có nên tới tra hỏi đầu sỏ gây tội một chút hay không?"

Triệu Phán Nhi thở mạnh một cái, thẳng lưng đi thằng, trong lòng vô cớ phiền muộn.

Cố Thiên Phàm ôm cái rương đuổi theo: "Thẹn quá hóa giận?"

Triệu Phán Nhi không thèm liếc mắt Cố Thiên Phàm một cái, khẩu thị tâm phi mà nói: "Không có."

Cố Thiên Phàm nhạy bén nhận ra được Triệu Phán Nhi đi đường cách hắn một khoảng xa hơn bình thường, hắn một chút cũng không thích loại biến hóa này, liền lén lút thu ngắn khoảng cách giữa hai người, hảo tâm nhắc nhở: "Về sau đừng làm ra trận thế lớn như vậy, quán trà của ngươi vốn nhỏ, tới quá nhiều người, vạn nhất dẫm đạp lên nhau, sự tình liền không dễ xử lý."

Triệu Phán Nhi vẫn không nhìn Cố Thiên Phàm, một bên bước nhanh về phía trước, một bên khô cằn mà nói: "Đã hiểu."

Cố Thiên Phàm chưa phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lại không đúng lúc bổ sung thêm: "Cũng đừng cho người tới phố Trà Thang chèo kéo khách, mở cửa hàng ở đó đều là người nhiều năm trong nghề, thương nhân Đông Kinh liên kết với nhau, đắc tội bọn họ, về sau không hề có lợi với cô."

"Biết rồi!" Triệu Phán Nhi đột nhiên đề cao thanh âm.

Cố Thiên Phàm ngẩn người: "Sao hôm nay ngươi nói chuyện đều cụt lủn thế?"

"Vui." Triệu Phán Nhi dừng lại, ngữ khí truyền đạt ra rõ ràng tương phản hoàn toàn với từ "Vui".

Cố Thiên Phàm không rõ Triệu Phán Nhi làm sao, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết nên ứng phó với loại này cảm xúc bất ngờ của nàng thế nào cho tốt, chỉ có thể vụng về nói đùa mấy câu nhằm hóa giải bầu không khí khẩn trương trước mắt: "Không cao hứng? Vì cái gì? Trách ta không chúc cửa hàng lần thứ hai khai trương đại cát?"

Triệu Phán Nhi rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Phàm: "Ta trách có người miệng chó không phun được ngà voi, rõ ràng là quan tâm, lại cứ muốn cau có răn dạy nói đạo lý, ai mà chịu nổi?"

Cố Thiên Phàm thấy nàng rốt cuộc nói được một câu hoàn chỉnh, hơi chút yên lòng, cố ý xụ mặt nói: "Ta mà không cau có, là lớn chuyện rồi, ngươi không nghe người ta nói, thà thấy Diêm Vương giận, còn hơn thấy Diêm Vương cười sao?"

Trên mặt Triệu Phán Nhi ẩn ẩn ý cười: "Nha, lúc này lại nói ra được, hai ngày trước, là ai nghe thấy ba chữ 'Diêm La Sống' liền nhíu chặt lông mày, buồn bực không vui?"

Cố Thiên Phàm nghe vậy cũng không nhịn được cười, hai người dần dần đi xa, không chút để ý ở trong góc có cặp mắt oán độc của Vu Trung Toàn.

Cố Thiên Phàm dẫn Triệu Phán Nhi tới phụ cận quán trà, lần đầu tiên hắn hy vọng đoạn đường này dài thêm, như vậy hắn có thể bồi Triệu Phán Nhi nhiều thêm một bước. Một đóa hoa đào bay xuống, đậu trên tóc của Triệu Phán Nhi, Cố Thiên Phàm tiện tay giúp nàng gỡ xuống, tự nhiên như bọn họ là đôi phu thê ân ái đã nhiều năm. Triệu Phán Nhi kinh ngạc trước động tác như nước chảy mây trôi của Cố Thiên phàm, cả người không khỏi cứng còng.

Cố Thiên Phàm cho rằng Triệu Phán Nhi có nơi nào không thoải mái, vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Nhìn đóa hoa đào nổi bật phía dưới, lại nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Cố Thiên Phàm, Triệu Phán Nhi buột miệng thốt ra: "Cố Thiên Phàm, có phải ngài ......" Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình đang nói cái gì, vội dừng câu chuyện, rốt cuộc là không có dũng khí hỏi một câu "Có phải ngài thích ta không?".

Cố Thiên Phàm cười hỏi: "Có phải cái gì?"

"Không có gì." Triệu Phán Nhi vốn tưởng rằng Cố Thiên Phàm ít nhiều đã hiểu, nhưng thấy hắn hỏi như vậy, nàng tức khắc thở dài.

Cố Thiên Phàm khi đối mặt với phạm nhân có thể nhìn rõ nhân tâm, nhưng đối với tâm sự của nữ nhân lại dốt đặc cán mai, Triệu Phán Nhi nói "Không có gì", hắn liền tin là thật. "Nhanh vào đi, đúng rồi, tốt xấu gì ta cũng là chủ nợ, nhớ mang một hộp điểm tâm hoa đào đến Hoàng Thành Ty đấy."

Triệu Phán Nhi đột nhiên khó chịu, thái độ xa cách mà nói: "Hoàng Thành Ty kín cổng cao tường, ta không thể phân thân, cũng không dám đi vào."

Cố Thiên Phàm không nhận ra thâm ý trong lời Triệu Phán Nhi, không hiểu phong tình nói: "Ta cho Trần Liêm tới lấy."

Triệu Phán Nhi trong lòng càng khó chịu, nóng nảy nói: "Hôm nay đã bán hết rồi."

"Không vấn đề, ngày mai cũng được." Cố Thiên Phàm cười cười, "Có một hộp điểm tâm, sao phải làm ra bộ dáng thế làm gì, ta lại không thích ăn loại đồ ngọt ngấy này, chỉ muốn làm lễ vật tặng cho một vị trưởng bối thôi."

Triệu Phán Nhi lưng cứng lại một chút, nàng khách khách khí khí nói: "Được, ta đây ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Cảm ơn ngài giúp ta bê đồ." Nàng vươn tay, nhấc cái tráp trong tay Cố Thiên Phàm.

Cố Thiên Phàm đơ ra, hắn biết cảm xúc của Triệu Phán Nhi không bình thường, rốt cuộc khẩn trương lên: "Ngươi làm sao vậy?"

Triệu Phán Nhi miễn cưỡng cười cười: "Bận cả ngày, mệt, ngủ một giấc là tốt rồi."

Cố Thiên Phàm nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, hắn theo bản năng gọi nàng lại: "Từ từ!"

Triệu Phán Nhi quay đầu, trên mặt còn mang theo tươi cười dịu dàng: "Chuyện gì?"

Cố Thiên Phàm không biết nên nói cái gì, cũng không biết vì sao nàng khó chịu, chỉ có thể cố tìm từ để nói: "Âu Dương Húc đã tới Tây Kinh rồi, hắn đi đường bình an, ngươi không cần lo lắng."

"Nga, phải không. Cảm ơn ngài, nếu hắn xảy ra chuyện, vậy bức họa càng khó tìm được rồi." Tươi cười trên mặt Triệu Phán Nhi bất biến, nhưng trong lòng lại đột nhiên trống rỗng, nàng suy nghĩ cái gì đây, nàng vừa rồi còn mong chờ Cố Thiên Phàm sẽ hứa hẹn cái gì với mình sao? Chóp mũi nàng nổi lên chua xót, lại vẫn cười như cũ: "Không có việc gì nữa? Ta đi đây!"

Cố Thiên Phàm ngẩn người, rốt cuộc không nghĩ ra cái gì để nói nữa, nhìn bóng dáng Triệu Phán Nhi, trong lòng hắn cực kì khó chịu, cảm thấy có chỗ nào đó sai lầm, hắn nhíu mày hồi lâu cũng không nghĩ ra lí do, chỉ có thể yên lặng rời đi.

Về đến tiểu viện, Triệu Phán Nhi liền cố lên tinh thần, bỏ suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, nàng lấy bàn tính nhanh chóng tính toán, Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương đứng trái phải hai bên Triệu Phán Nhi, một người đấm bả vai, một người xoa eo, kiên nhẫn chờ đợi.

Trên mặt Triệu Phán Nhi vẫn mang nụ cười miễn cưỡng khi cáo biệt Cố Thiên Phàm: "Hôm nay tổng cộng thu được 7345 văn tiền, trừ đi tiền vốn làm điểm tâm, phí sang sửa cửa hàng và phí trả cho đám Hà Tứ, còn lại 462 văn."

"Quá tốt rồi!" Tôn Tam Nương, Tống Dẫn Chương không nhịn được vỗ tay.

Triệu Phán Nhi cười nói: "Đừng vui mừng quá sớm, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi. Hơn nữa còn tiền mua đồ dùng và tiền thuê quán nữa, chúng ta vẫn lỗ. Tóm lại trong vòng một tháng khai trương này, chúng ta phải tận lực không nghỉ ngơi, kiếm đủ tiền vốn rồi lại nói."

Tống Dẫn Chương đầy mặt vui mừng, lập tức đứng dậy: "Muội về phòng luyện tỳ bà."

"Ta cũng đi làm điểm tâm." Tôn Tam Nương vốn cảm thấy có chút mệt, nhưng hiện tại cả người tràn đầy năng lượng.

Triệu Phán Nhi cười gật đầu, vẫy tay Dẫn Chương và Tam Nương: "Mau đi đi. Ngày mai gặp."

Tôn Tam Nương đi được mấy bước, đột nhiên nghĩ tới Triệu Phán Nhi từ Song Hỉ lâu trở về vẫn luôn treo nụ cười miễn cưỡng trên mặt, trực giác của nàng cảm thấy không đúng, liền tách khỏi Tống Dẫn Chương, quay lại đường cũ.

Tôn Tam Nương cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Phán Nhi, kết luận: "Muội không bình thường. Từ lúc muội ở chỗ Trương Hảo Hảo trở về, trên mặt cứ luôn tươi cười.

Triệu Phán Nhi vẫn tiếp tục ghi chép sổ sách, nàng nhướn lông mày, không tỏ ý kiến hỏi: "Phải không?"

Tôn Tam Nương lấy một cái gương giơ lên trước mặt Triệu Phán Nhi: "Chính muội nhìn kĩ xem."

Triệu Phán Nhi ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt mang theo mặt nạ giả tạo của mình trong gương, nói: "À, hôm nay cười một ngày, mặt đều cương lên, làm buôn bán mà, chuyện này không phải thường xuyên xảy ra sao."

Tôn Tam Nương ngồi bên cạnh Triệu Phán Nhi, quan tâm nhìn chằm chằm mặt nàng: "Nói dối, trước kia ta chưa từng thấy muội có bộ dạng này, có phải muội cùng Cố Thiên Phàm phát sinh chuyện gì không?"

Triệu Phán Nhi bị nói trúng tâm sự, phản ứng đầu tiên là phản bác: "Không có, ta cùng hắn chỉ là ——" Triệu Phán Nhi đột nhiên nói không ra lời, Tôn Tam Nương đem gương chuyển qua trước mặt nàng, trong gương, nàng tuy rằng vẫn đang cười, nhưng không biết từ khi nào, vành mắt đã đỏ ửng.

Nhìn chính mình trong gương, tươi cười trên mặt nàng nháy mắt biến mất, cuối cùng, một hàng nước mắt như châu tròn lăn dài xuống. Tôn Tam Nương không nói gì, chỉ im lặng đưa khăn tay qua.

Triệu Phán Nhi lau nước mắt, khó khăn mãi mới có thể cất lời: "Ta chỉ là...... Có lẽ ta đã thích hắn một chút."

Tôn Tam Nươing cũng không ngoài ý muốn: "Không cần phải khóc a."

Triệu Phán Nhi lắc lắc đầu: "Ta biết như vậy là không đúng, rốt cuộc, ta vì Âu Dương Húc mới đến Đông Kinh."

Tôn Tam Nương vốn đã nhìn ra giữa Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm có cái gì đó khác thường, cũng sớm đã biết sẽ có một ngày như hôm nay, nàng ôn nhu an ủi: "Có cái gì mà không đúng? Âu Dương Húc chạy trốn, chuyện của muội cùng hắn đã sớm qua lâu rồi. Cố Thiên Phàm cùng muội, trai chưa cưới nữ chưa gả, cùng trải qua hoạn nạn, lại đều ở Đông Kinh, không phải tốt sao? Mấy ngày này ta lặng lẽ quan sát, đã sớm cảm thấy hai người không bình thường."

Triệu Phán Nhi trong lòng không yên, vành mắt lại đỏ: "Hắn có lẽ cũng có chút thích ta, nhưng hắn không thích ta nhiều đến thế."

"Có ý tứ gì?" Tôn Tam Nương bị Triệu Phán Nhi xoay vòng vòng, nàng là người thẳng tính, căn bản không hiểu mấy chuyện loanh quanh lòng vòng.

Ánh mắt Triệu Phán Nhi có chút bất lực: "Tam Nương, nếu tỷ thực sự thích món đồ, giống như son phấn, trang sức xiêm y, tỷ sẽ làm gì?"

Tôn Tam Nương không cần nghĩ ngợi mà đáp: "Đương nhiên có tiền là ta lập tức mua ngay, không có tiền thì liều mạng tích cóp tiền, mua không được thì mỗi ngày đều nhìn nó, nhìn nhiều thêm một chút cũng tốt."

Tôn Tam Nương chứng thực quan điểm với Triệu Phán Nhi, Triệu Phán Nhi không khỏi cười thảm: "Nhưng hắn một chút cũng không nóng vội. Hư hư thật thật, lúc gần lúc xa, mỗi lần đều làm chút chuyện, nói những lời khiến ta rung động rồi suy nghĩ lung tung, treo ngược trái tim ta lên, sau đó lại coi như không có việc gì xảy ra, tự tháo bỏ đi khúc mắc. Nếu hắn thật sự để tâm đến ta, sẽ làm như vậy sao?"

Tôn Tam Nương ngưng thần ngẫm nghĩ, khẳng định nói: "Hắn khẳng định là thật tình, bằng không sẽ không vì chúng ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Tiền vốn mở quán trà, rồi nhà ở, còn chuyện ở giáo phường của Dẫn Chương, đây không phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà Tử Phương từng nói sao? Chứ không thì vì cái gì?"

"Ta khổ sở cũng chính vì điểm này. Rốt cuộc khi ở Tiền Đường, nam nhân có chủ ý với ta cũng không tính là ít. Hắn nếu như một chút thực lòng cũng không có, ta liền coi như không có chuyện gì. Nhưng hiện tại, nửa thật nửa giả......" Triệu Phán Nhi lau khô khóe mắt, tự ti cùng lòng tự tôn đồng thời nổi lên trong lòng, "Ta luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, làm người phải tự biết mình. Âu Dương Húc mới vừa đỗ tiến sĩ, đã ghét bỏ ta xuất thân tiện tịch hoàn lương. Cố Thiên Phàm là phó sứ Hoàng Thành Ty, sao có thể không biết, ta cùng hắn chính là trên trời dưới đất? Tam Nương, ta kỳ thực rất sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ dần dần quen với sự quan tâm không thể cự tuyệt của hắn, sợ hãi trái tim mình sẽ không ngừng thấp thỏm trước sự trêu chọc của hắn. Đến lúc có một ngày, hắn chỉ cần vẫy tay với ta, ta liền không thể tự chủ được mà tiến tới, cuối cùng, sẽ rơi vào tình hướng 'sắc tàn thì tình tan' giống như bao tỷ muội hoàn lương ở giáo phường, còn hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu, 'lúc đó ta chỉ thương hại ngươi thôi'......"

Tôn Tam Nương muốn khuyên nhủ, nhưng trong ba người các nàng, có ai là không bị nam nhân tổn thương chứ, nàng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không, hắn sẽ không."

Triệu Phán Nhi lắc lắc đầu, cảm thấy trái tim đau như muốn nứt ra: "Giáo huấn từ Âu Dương Húc còn chưa đủ sâu đậm hay sao? Ta không ngừng nói với Dẫn Chương, nữ tử quý ở tự lập, một khi dựa dẫm vào người khác, sẽ có nhược điểm, cho nên ta mới thương tâm, mới luôn kiên trì muốn mở quán trà này, muốn trả hết tiền cho hắn......, ta, ta kỳ thật cũng không biết chính mình đang nói cái gì. "

Tôn Tam Nương không biết khi nào mà vành mắt cũng đỏ, nàng giữ chặt tay Triệu Phán Nhi, nhẹ giọng nói: "Ta hiểu, ta hiểu."

Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng dựa trên vai Tôn Tam Nương, trên má vẫn chảy xuống một hàng nước mắt: "Để ta dựa một lát, một lát thôi. Tam Nương, tỷ về sau nhất định phải luôn nhắc nhở ta, lúc nào cũng phải tỉnh táo, không thể để hắn xem thường ta, càng không thể để ta xem thường chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro