Chương 14.2 Bán Già Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọc Thạch tiên sinh có chút không phục: "Triệu nương tử, các ngươi cũng quá không công bằng, ta chỉ là bụng lớn chạy chậm một chút, dựa vào cái gì mua nhiều như vậy, lại không có phần nghe đàn!"

Cái gì càng hiếm càng quý, Triệu Phán Nhi hạ quyết tâm hạn chế người nghe đàn mỗi ngày, đối với ai cũng không thể phá lệ. Nàng ôn nhu nói: "Cái gọi là cơ duyên, không phải ở trước sau, mà ở thời cơ. Tiên sinh không cần thở dài, thiếp thân châm cho ngài một chén Cửu Cửu Quy Nguyên được không?"

Trọc Thạch tiên sinh vẫn còn bất mãn ngồi xuống, nhưng lại tò mò hỏi: "Cửu Cửu Quy Nguyên là trà gì?"

Triệu Phán Nhi lấy ra một hộp gấm, trong hộp đặt chín chén trà có màu sắc và hình dáng không giống nhau: "Chín chén trà này, một màu vàng xanh, một màu lam nhạt, một cái màu quả mơ, một cái màu đỏ nung, một màu đen, một màu trắng, một màu vàng hoa văn băng nứt, một màu xanh thẫm, một màu lông thỏ. Minh, Việt, Đường, Đặng, Diệu, Sài, Nhiêu, Long Tuyền, Định, từ thời Đường tới nay, các màu gốm sứ được quý nhân trong cung ưa chuộng nhất đều ở tại đây, kết hợp với bánh trà Long Phượng Quan gia yêu thích, chẳng phải là Cửu Cửu Quy Nguyên! Thỉnh."

Đám người Trọc Thạch tiên sinh lắp bắp kinh hãi, sau đó thật cẩn thận mà phẩm trà, yêu thích không buông tay mà vuốt ve chén trà. Trọc Thạch tiên sinh hỏi: "Vậy mà có thể thu tập nhiều bảo vật như vậy, đây có thể nói là số một Đông Kinh. Chỉ là Triệu nương tử, nhiều danh sứ thế này, ngươi lấy được từ đâu? Chẳng lẽ cũng từ chỗ Thái phi phủ Tiền vương ở Giang Nam ——"

Triệu Phán Nhi chỉ cười không nói, thần bí mà làm một cái tư thế bí mật.

Mọi người lập tức hiểu ý, Trọc Thạch tiên sinh trịnh trọng nhấp thêm một ngụm: "Không hổ là cống trà! Cửu Cửu Quy Nguyên này, giá không phải cũng 80 văn chứ."

"Đương nhiên sẽ không." Triệu Phán Nhi nói một câu lấp lửng, nàng vừa lòng nhìn phản ứng của mọi người, mỉm cười nói, "250 văn. Hơn nữa cũng giống như điểm tâm Hoa đào, mỗi ngày chỉ bán mười phần."

Mọi người không khỏi líu lưỡi.

"250 văn tiền! Các nàng sao không đi ăn cướp đi! Phố Trà Thang một bình Long Phượng mới bán có 30 văn! Bất quá khác nhau ở chỗ chén trà, vậy mà lấy giá trên trời!" Trong quán trà lớn nhất ở phố Trà Thang, khách nhân đều sôi nổi nghị luận về 'Bán Già Điện' ngang trời xuất thế.

Hà Tứ ăn vận như văn sĩ đang ngồi bàn bên cạnh, thấy vậy liền hỏi: "Vậy trà của Bán Già Điện uống ngon không? So với nơi này thì thế nào?"

Người nọ sửng sốt, hồi tưởng một trận dư vị, chỉ có thể thừa nhận: "So với nơi này thì hương vị đúng là ngon hơn một chút."

"Tính tiền!" Hà Tứ lập tức đứng lên, tựa hồ một khắc cũng không thể chờ được, phải đến ngay "Bán Già điện" xem tột cùng có gì, hắn lại hỏi người nọ, "Bán Già điện kia ở chỗ nào phố Mã Hàng vậy?"

Đối phương tức khắc ngây ngẩn cả người: "Giá cao như vậy ngươi còn muốn đi à?"

Hà Tứ cố tình lớn tiếng, vẻ mặt cao thâm nói với khách nhân xung quanh: "Bảo kiếm xứng với anh hùng, rượu mà Lý Thái Bạch từng uống qua, giá đương nhiên đắt hơn loại thường, thu thập được một bộ chén sứ nhiều đời hoàng đế yêu thích, dễ dàng sao? Đánh vỡ một chén, liền ít đi một chén! Trà ở phố Trà Thang đã uống mười mấy năm rồi, ngươi không chán sao? Vì một bộ chén sứ ngự dụng kia, ta đến nhìn một cái cũng được! Hơn nữa người ta một ngày chỉ bán mười phần, đây chính là nữ nhi của hoàng đế thì không lo gả!" Dứt lời liền lắc lắc đầu, thẳng chân mà đi.

Người trong quán trà như trong mộng mới tỉnh, không ít người cũng nhanh chóng tính tiền, đuổi theo Hà Tứ đang nghênh phía trước. Sau khi đã bàn tính với một người thuyết thư, Hà Tứ liền nháy mắt ra hiệu với hắn. Người kể chuyện ngầm hiểu, uống một nước miếng, sau đó lập tức gõ phách một tiếng: "Đoạn tiếp theo, tiểu lão nhân muốn nói tới một chuyện mới lạ. Đông Kinh to lớn, việc lạ gì cũng có, chư vị có từng nghe nói qua 250 văn một ly trà chưa? Hiện giờ ở phố Mã Hàng, liền có một trà phường tên "Bán Già Điện", dám bán loại trà quý giá như vậy. Nghe nói nơi đó còn bán loại điểm tâm truyền lại từ thời Nam Đường tiểu Chu hậu......"

Trong lúc nhất thời, người nghe ở đây đều nghẹn họng trân trối, thực mau, càng ngày càng nhiều người đi về hướng phố Mã Hàng.

Triệu Phán Nhi vừa lòng mà lượng khách nhân trong quán trà. Hà Tứ đứng ở trong góc đắc ý nhỏ giọng nói: "Thế nào? Ta dựa theo ngài dạy, kéo bọn họ tới đây.

Triệu Phán Nhi tung cho Hà Tứ một túi tiền: "Hôm nay ít nhiều cũng nhờ người. Ngày mai lại tiếp tục, bất quá đừng nói cái gì trà nhà chúng ta hơn quán khác trong phố Trà Thang, cẩn thận người ta ghi hận."

Hà Tứ ước lượng túi tiền, lập tức mặt mày hớn hở: "Được, đi theo Triệu nương tử làm việc, so với nha nội nhà chúng ta còn sảng khoái hơn!"

Triệu Phán Nhi giảo hoạt cười, nhìn thấu tiểu tâm tư của Hà Tứ: "Miệng ngọt như vậy, có phải muốn dụ ta cho ngươi điểm tâm không?"

Hà Tứ cười hắc hắc, gãi gãi đầu: "Không thể qua được mắt ngài. Đại thọ của nha nội sắp tới rồi, ta còn chưa biết tặng lễ vật gì đây."

"Sớm đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi." Triệu Phán Nhi lấy từ ngăn tủ ra hai hộp điểm tâm đóng gói tinh xảo, "Một hộp cho ngươi. Một hộp khác, nghe nói Trì nha nội có một vị hồng nhan tri kỷ Trương Hảo Hảo Trương nương tử? Có thể giúp ta gặp mặt một chút hay không, liền nói Dẫn Chương muội tử nhà ta vài ngày trước được nàng chỉ bảo, ta làm tỷ tỷ, liền muốn gặp mặt để tạ ơn."

Hà Tứ nhận hộp điểm tam, vỗ vỗ bộ ngực: "Ngài yên tâm! Ta ghi tạc trong lòng!"

Hà Tứ rất đáng tin cậy, buổi trưa ngày kế tiếp, Triệu Phán Nhi đã bị mời tới thuyền hoa của Song Hỉ lâu. Trương Hảo Hảo lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn, thưởng thức điểm tâm tinh tế mà Triệu Phán Nhi tặng, nàng chưa từng cố ý trang điểm, nhưng vẫn toát ra vẻ phong tình vạn chủng, xinh đẹp bức người. Trương Hảo Hảo nếm một miếng, không khỏi khen: "Quả nhiên đẹp thơm ngon mềm, so với điểm tâm ở đại nội ta từng ăn thì không phân cao thấp."

Triệu Phán Nhi biết Trương Hảo Hảo từng tham gia nhiều yến tiệc lớn, thấy nàng cũng thích điểm tâm do Tam Nương làm, trong lòng rất là cao hứng: "Trương nương tử nếu thích hương vị này, về sau, mỗi ngày ta đều cho người đưa tới một hộp như thế nào?"

Trương Hảo Hảo thả miếng điểm tâm trong tay vào hộp, không chút để ý mà khẽ cười nói: "Vô duyên vô cớ, một chuyện tốt như, sao có thể đáp xuống trúng người ta?"

Triệu Phán Nhi cũng không quanh co cùng nàng, nói thẳng: "Dẫn Chương nói Trương nương tử là người hào sảng, ta đây liền đơn giản nói thẳng. Tới chỗ Trương nương tử nghe hát, không phú thì quý, còn có không ít văn nhân mặc khách giống như Liễu Thất quan nhân, Vương Thi Đồng, nếu có thể để bọn họ nếm thử điểm tâm này, chẳng phải vừa làm rạng danh Song Hỉ lâu, vừa có thể quảng bá quán trà nhà ta sao?"

Khóe miệng Trương Hảo Hảo dường như hơi nhếch lên: "Nha, nguyên lai là muốn dựa vào ta kiếm khách, chỉ 300 văn tiền đã muốn thu mua ta, có phải quá rẻ rồi không?"

Triệu Phán Nhi đã định liệu trước hỏi lại: "Trương nương tử chẳng lẽ thiếu tiền sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi thiếu nhất chính là độc nhất vô nhị. Lần trước ngươi ở trước ngự tiền hiến thanh, làm cho vạn dân reo hò, nhưng càng về sau, tiếng tăm lại càng lụi bại. Dẫn Chương nói với ta, ca kĩ thuộc giáo phường có hơn trăm người, mắt thấy ngày xuân lễ mừng, yến hội không ngừng, các nàng đều cố gắng ra sức luyện tập chuẩn bị vào cung hiến nghệ, Quan gia hào phóng, nếu lúc đó cũng ban cho các nàng y phục rực rỡ, vậy giọng ca vàng này của ngươi, cũng không còn gì mới lạ nữa."

Trương Hảo Hảo mới đầu còn sao lãng, nhưng được một nửa đã chuyên tâm lắng nghe, cuối cùng thế nhưng ngồi thẳng thân mình, nàng đánh giá Triệu Phán Nhi hồi lâu, cuối cùng cười nói: "Không hổ là người suýt chút nữa bức điên Trì nha nội! Muội muội tốt, mau chỉ dạy ta, mấy ngày nay ta vẫn luôn vì chuyện này mà phát sầu đây."

Triệu Phán Nhi thấy Trương Hảo Hảo lên tiếng, như một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái: "Ba tỷ muội chúng ta mở một quá trà tên Bán Già Điện, tuy rằng nhỏ, nhưng lại tinh diệu. Hảo Hảo tỷ không ngại ngẫm lại, nếu khách nhân tới nơi này của ngươi, phát hiện một hộp điểm tâm bán ở chợ đen mười văn tiền còn khó cầu, mà ở nơi này lại có thể dễ dàng nếm thử thì sao?"

Trương Hảo Hảo nghĩ nghĩ, trên mặt dần lộ vẻ vui mừng.

Triệu Phán Nhi rèn sắt khi còn nóng mà tiếp tục nói: "Hiện giờ Dẫn Chương cũng vào giáo phường, đảm nhiệm tỳ bà giáo đầu, nếu có cơ hội hiến nghệ, nàng cũng chỉ nguyện cùng Trương tỷ tỷ hợp tác."

Trương Hảo Hảo vỗ tay cười nói: "Ta đã hiểu, cái này chính là 'độc đáo'! Trước kia ta chỉ nghĩ làm sao để hát cho hay nhất, không nghĩ tới còn có ý tưởng như vậy! Phán Nhi muội muội, về sau hai ta nhất định phải thường xuyên gặp nhau."

"Rất vui lòng." Triệu Phán Nhi cũng nở nụ cười, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh bổ sung nói, "Chỉ cần Trì nha nội không tới tìm ta gây phiền toái là được."

Trương Hảo Hảo mày liễu dựng lên, gõ bàn một cái: "Hắn dám!"

Triệu Phán Nhi cùng Trương Hảo Hảo đồng loạt nở nụ cười, cảm thấy như 'mới gặp đã thân', vì thế lại tinh tế mà bàn chuyện hợp tác sau này, thẳng đến khi trời ngả về phía Tây.

Rời khỏi thuyền hoa, trong tay Triệu Phán Nhi nhiều thêm một cái tráp lớn, boong tàu lay động, Triệu Phán Nhi đứng không vững, may mà có một bàn tay đỡ lấy nàng, một tay khác nâng cái tráp, Triệu Phán Nhi mới không té ngã. Không cần quay đầu lại, Triệu Phán Nhi liền biết người nọ nhất định là Cố Thiên Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro