Chương 14.1: Bán Già Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hoa đào trong sân đang dịp nở rộ, trên cửa quán trà đã treo một tấm bảng hiệu mới. Hai gã học sinh ở thư viện Kinh Hoa phụ cận cũng trốn học tới xem náo nhiệt, một kẻ có dáng vẻ ục ịch nghịch ngợm kêu Tôn Lý, còn cao gầy ngốc nghếch kêu Hồ Ngạn, hai người đứng cùng với nhau, từ hình thể đến thần thái đều có sự đối lập lớn. Thấy thợ thủ công phá dỡ cửa gỗ của quán trà, thay vào bằng một bụi cỏ khô, Hồ Ngạn không khỏi nghi hoặc nói: "Cửa còn đang tốt sao lại muốn phá đi, các nàng điên rồi sao?"

Phía sau, Đỗ Trường Phong mặc trang phục phu tử thở dài nói: "Ngu xuẩn! 'Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai*' ý cảnh cũng không hiểu!"

"Nga, thì ra là vậy......" Tôn Lý như suy tư gì đó gật gật đầu, quay đầu lại phía sau xem là vị cao nhân nào, lại thấy người tới là Đỗ Trường Phong, tức khắc kinh hoảng không thôi, "Đỗ, Đỗ phu tử!"

Đỗ Trường Phong lúc này cũng ý thức được hai tiểu hài tử trước mắt này chính là học sinh của mình, vội duỗi dài cổ, nheo đôi mắt lại, để nhìn rõ xem bọn họ là ai: "Thư viện đã sớm mở cửa, các ngươi còn ở đây làm cái gì? Mau xưng tên ra!"

Tôn Lý dùng khuỷu tay thọc vào Hồ Ngạn đang định khai báo đúng tên họ một cái, vẻ mặt trấn định thuận miệng bịa ra hai cái tên. Đỗ Trường Phong mơ hồ cảm thấy hai cái tên này nghe lạ tai, nhưng cũng chưa nghĩ nhiều, như cũ vẻ mặt uy nghiêm mà nói: "Trở về phạt viết chữ to mười bài, buổi sáng ngày mai giao cho ta!"

"Vâng!" Tôn Lý sợ đêm dài lắm mộng, lôi kéo Hồ Ngạn chạy nhanh ra chỗ khác.

Hai người dừng lại ở cửa thư viện thở hồng hộc, Hồ Ngạn hoang mang hỏi: "Ngươi sao dám nói bừa tên?"

Tôn Lý bụ bẫm trên mặt nổi lên một nụ cười ranh mãnh, vỗ vỗ bộ ngực nói: "Không sợ, hôm nay hắn không mang theo kính, cách một thước liền không thấy rõ mặt người!"

Hồ Ngạn bừng tỉnh đại ngộ mà cười ha ha lên: "Hắn thật ngốc, khó trách thi đỗ tiến sĩ cũng chưa được làm quan, hiện giờ chỉ có thể một bên đợi tuyển, một bên làm phu tử ở thư viện!"

Tôn Lý cũng "Hắc hắc" mà cười vui vẻ, thần thần bí bí thì thầm vào tai Hồ Ngạn: "Nghe nói lúc bệ kiến Quan gia, hắn quá kích động, thất lễ trước ngự tiền, liền thả một quả rắm."

Hồ Ngạn vừa nghe, tức khắc cùng Tôn Lý cười một trận lớn.

Mà bên này, Đỗ Trường Phong hồn nhiên không biết bọn học sinh đang cười nhạo hắn, vẫn chưa đã thèm giảng giải cho một nhóm văn sĩ ăn mặc phú quý bên cạnh: "Đỗ mỗ nghiêm túc xem qua, trà phường này tuy nhỏ, nhưng từng ngọn cây bụi cỏ, đều rất có thâm ý. Trọc Thạch tiên sinh ngài xem, nơi này có hoa đào, lại treo đèn lồng mỹ nhân, rõ ràng chính là 'Ngày này năm ấy tại cửa đây, Đào hoa má phấn đỏ hây hây."

Nhóm văn sĩ không ngừng tụ tập lại, sôi nổi gật đầu, rất có tri âm tri giác.

Trọc Thạch tiên sinh vuốt râu nói: "Ta lại cảm thấy đèn lồng này dùng điển tích của Nguyên Cửu 'Đào hoa thiển thâm xử, tự quân thâm thiển trang'*."

Lúc này, lại có thêm vài tên văn sĩ tới đây, Trọc Thạch tiên sinh mắt sắc, thoáng cái liền nhận ra vị cao gầy bộ dáng tiên phong đạo cốt chính là Viên Truân Điền, vội tiến lên hàn huyên: "Viên Truân Điền, ngươi cũng tới?"

Viên Truân Điền nhìn cách bố trí của quán trà, cười vui vẻ đáp: "Ngươi không phải không biết ta bình sinh thích nhất âm luật, nghe Tố Tố ở Phàn Lâu nói hôm nay có gian cửa hàng khai trương ở đây, lại có nhạc hay để nghe, cho nên mới tới. Ấy, mau xem!"

Chỉ thấy một trận sương trắng từ bên trong cánh cửa trào ra, Triệu Phán Nhi một thân váy áo phiêu dật cùng Tôn Tam Nương từng người cầm một cây quạt tròn che mặt, chậm rãi đi đến dưới tấm biển hiệu, kéo mảnh lụa đỏ che chắn phía ngoài, biển hiệu khắc ba chữ "Bán Già điện" lộ ra.

Chúng văn sĩ đang đứng ngoài cửa nhất thời xem đến ngây người, không biết cảnh đẹp trước mắt là mơ là thực. Chỉ có Đỗ Trường Phong hai mắt mờ mịt không thấy gì. Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương mở rộng cánh cửa trúc, yểu điệu thi lễ nói: "Hôm nay quán trà một lần nữa khai trương, có vài chén trà, có một khúc nhạc hay, mời người am hiểu âm luật đi vào thưởng thức."

Đỗ Trường Phong căn bản thấy không rõ mặt Tôn Tam Nương, chỉ cảm thấy loáng thoáng có một vị mỹ nhân dáng người yểu điệu, đến khi Tôn Tam Nương quay người vào trà phường, Đỗ Trường Phong vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, say mê lắc đầu ngâm thơ: "Làn gió thơm từng trận, như lan tựa chỉ*, không biết là vị tuyệt đại giai nhân thế nào!"

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương vào trong quán, lập tức dọn hai thau đồng đi, bên trong còn bó lớn nén hương đang tỏa ra khói trắng. Triệu Phán Nhi lấy nước đã chuẩn bị dập tắt hương, trong lúc bận rộn, còn không quên kéo dây chuông gió treo ngoài cửa.

Trong nhã thất, Tống Dẫn Chương nghe thấy tiếng chuông gió lanh lảnh, lập tức đàn một khúc. Khúc nhạc tỳ bà du dương truyền ra. Nhóm văn nhân đã đi tới giữa sân viện, nghe được tiếng tỳ bà, đều sửng sốt không thôi. Viên Truân Điền vỗ tay khen: "Diệu! Khó trách lại gọi là Bán Già Điện! Nguyên lai là tiếng tỳ bà!" Trọc Thạch tiên sinh cũng liên tục tán dương: "Quả thật là nhân diện đào hoa*!"

Tiếng tỳ bà như có ma lực, làm nhóm văn sĩ cầm lòng không được mà đắm chìm trong đó, không ít người thuận thế ngồi xuống bên cạnh bàn. Đỗ Trường Phong ló đầu vào, đang muốn bước vào trong, đột nhiên nhớ ra mình còn phải đi dạy học, trong lòng hắn như có ngàn thiên nhân mã giao đấu thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẫn tâm quyết định lần sau lại đến.

Triệu Phán Nhi đứng ở cạnh cửa, nhìn nhóm văn sĩ đến như ong vỡ tổ, che giấu không được vui sướng trong lòng, nhỏ giọng nói với Tôn Tam Nương: "Thành công!"

Một khúc đã xong, Viên Truân Điền vẫn chưa đã thèm: "Khúc nhạc này giống như tiên nhạc, không biết là vị danh thủ bát huyền nào giải âm?"

Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng cười, ưu nhã mà không mất tự hào đáp: "Giáo phường tỳ bà, Giang Nam đệ nhất danh thủ Tống nương tử."

Chúng văn nhân nghe vậy trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hỉ, hy vọng Tống Dẫn Chương có đàn thêm một khúc.

Triệu Phán Nhi mang theo xin lỗi mà cười cười: "Năm đó Thái phi phủ Tiền vương mời Tống nương tử làm nhạc quan, vì yêu quý cầm nghệ của nàng, đã định ra quy củ, trong vòng một ngày, Tống nương tử chỉ tấu ba khúc. Các vị nếu còn muốn nghe, không ngại ngồi xuống, dùng chút trà bánh Giang Nam của chúng ta."

Triệu Phán Nhi lấy một bức họa 'Nữ sĩ táng đào hoa'* ra, trên đó ghi tên các loại trà, "Đào hoa ẩm" "Đào diệp trà" "Ngọc phượng hàm đào".

Ôm cái bụng lớn, Trọc Thạch tiên sinh người rất chú ý tới thức uống vừa nhìn thoáng qua trà bài, không khỏi cả kinh nói: "Một chén Đào hoa ẩm giá 80 văn?! Các ngươi không viết sai chứ? Này có thể mua một đấu gạo đấy!"

Triệu Phán Nhi lại hồn không thèm để ý cười một cái, bưng tới cho Trọc Thạch tiên sinh một chén Đào Hoa ẩm: "Tiên sinh nói đùa, này cảnh, này tình, này nhạc, chẳng lẽ có thể tính toán bằng tiền sao? Bất quá thiếp thân dám đánh cược, ngài chỉ cần thử qua hương vị của Đào Hoa ẩm, sẽ không suy nghĩ như vậy nữa."

Trọc Thạch tiên sinh nhìn chén trà bằng sứ trắng cực kỳ lịch sự tao nhã, trên mặt nước trà còn phủ mấy cánh hoa đào, hắn không khỏi hít hít cái mũi: "Thực sự có hương hoa đào?" Hắn nâng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, ánh mắt tức khắc sáng lên, kinh ngạc quay đầu mới với nhóm người phía sau: "Lão phu là một cái lão Thao Thiết*, Đào hoa ẩm này, giá trị!"

Triệu Phán Nhi thuận thế lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, bên trong đặt bốn miếng điểm tâm, một miếng tạo hình hoa đào, một miếng tạo hình lá đào, hai miếng còn lại là quả đào và hạnh đào. Mỗi miếng điểm tâm đều đề một tên phía dưới "Đào Yêu", "Tiếu Xuân Phong" "Xuân Thủy Sinh" "Vãn Canh Hồng": "Uống trà mà không ăn, giống như nghe đàn mà không rượu, đó là nhân sinh đáng tiếc. Tiên sinh không ngại thử miếng điểm tâm Đào Yêu xem."

Viên Truân Điền trong mắt khó nén kinh diễm: "Đây là điểm tâm?"

Triệu Phán Nhi yểu điệu cười nói: "Tôn nương tử của trà phường, chính là hậu nhân của Nam Đường Ninh Quốc Tiết độ sứ, những món điểm tâm này, đều là được truyền lại từ tiểu Chu hậu."

Chúng văn nhân đôi mắt lập tức liền sáng, Trọc Thạch tiên sinh vội cầm lấy một cái, cắn một miếng to, nháy mắt, vẻ mặt của hắn như si như say. Mọi người không cần hỏi lại, lập tức náo động.

"Cho ta một hộp!"

"Ta cũng muốn một hộp!"

Triệu Phán Nhi đúng lúc báo giá: "Một hộp 300 văn."

Mọi người nghe được mức giá quá lớn, tức thì an tĩnh, cuối cùng, vẫn là Trọc Thạch tiên sinh cắn răng nói: "300 văn ta cũng mua!"

Triệu Phán Nhi lại cười, hướng phía lầu trên làm một tư thế "Thỉnh": "Tiên sinh quả nhiên là người tri âm, thỉnh lên nhã thất thưởng thức tiếng tỳ bà của Tống nương tử."

Mọi người nghe xong lời này, tranh nhau mua điểm tâm, đều muốn vinh dự tiến vào nhã thất nghe nhạc.

Nhã thất bố trí ý cảnh mười phần, trong phòng bày biện hoa đào cùng lư hương, trên tường treo một bức tranh chữ Đào hoa thi. Phía sau bình phong, Tống Dẫn Chương chuyên chú đánh đàn, trước bình phong, mười văn nhân tựa trên ghế, chú tâm nghe tiếng tỳ bà, bọn họ chỉ có thể từ phía sau khe hở nhìn thấy một tia mỹ mạo của Tống Dẫn Chương.

Tôn Tam Nương ngăn cản mấy văn sĩ muốn lên nhã thất: "Tống nương tử thích yên tĩnh, mỗi lần nhiều nhất chỉ mười vị nhã sĩ đi vào nghe đàn. Ngày mai mời đến sớm."

--------
* Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai - Đây là hai câu thơ trong bài 'Khách chí' của Đỗ Phủ.

Dịch Thơ:

"Trước chưa vì khách quét lối hoa,
Cửa bồng nay mở đón bạn vào..." - Mỹ Tử

*
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong

- Đây là bài thơ 'Đề đô thành nam trang' [Đề tích sở kiến xứ] của nhà thơ Thôi Hộ nhà Đường. Truyện kể rằng, một lần Thôi Hộ đi lễ Thanh Minh ở Trường An, thấy có sân viện cảnh đẹp liền vờ vào xin nước. Có một người phụ nữ đẹp mang nước cho ông, sau đó hai người đứng nhìn nhau đắm đuối. Năm sau Thôi Hộ quay lại, ngôi nhà đã khóa cửa, chẳng còn bóng gian nhân. Ông xúc động mà viết lên bài thơ này.

- Cũng từ tích truyện này, thành ngữ "Nhân diện đào hoa" thường dùng để chỉ cảm giác thương nhớ của người đàn ông khi không thể gặp lại giai nhân trong lòng.

Dịch thơ:

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây - NXB Văn Học, 1987

* Đào hoa thiển thâm xử, tự quân thâm thiển trang - Đây là hai câu thơ trong bài Hoa Đào của nhà thơ Nguyên Chuẩn.

Dịch thơ:

Hoa đào đậm nhạt khác nhau
Giống như sắc thắm ở trên má hồng - Mỹ Tử

* Như lan tựa chỉ: Chỉ vẻ đẹp của nữ tử thướt tha, mỹ mạo như hoa lan, tựa cỏ bạch chỉ.

* Thao Thiết: Là loài thần thú được xếp vào Tứ Đại Hung Thú thời Hỗn Độn, ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Ngày nay, người ta hay ví von những người phàm ăn là Thao Thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro