Chương 13.4: Giáo Phường Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Dẫn Chương thấy Cố Thiên Phàm tới, không khỏi có chút kinh hỉ.

Cố Thiên Phàm đối với Tống Dẫn Chương việc công xử theo phép công nói: "Thẩm Như Trác là nhi tử của Kiểm khảo Lễ Nghi cục Thẩm Minh, Thẩm gia coi như đại tộc ở Kinh thành, ngày thường hắn thích nghiên cứu âm luật ca vũ, hai ngày trước bởi vì quán các khảo đính, mới đến giáo phường thu thập nhạc phổ. Hắn lúc trước cũng không làm việc xấu, ngày đó đi theo ngươi, hẳn là không có ác ý."

Tống Dẫn Chương trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Thiên Phàm sẽ cố ý giúp nàng điều tra Thẩm Như Trác, tâm không khỏi vui mừng: "Cố chỉ huy sao ngài lại biết? Chẳng lẽ ngài vẫn luôn ——"

Trần Liêm đang vội vàng ăn miếng lớn điểm tâm còn thừa chợt nhảy lại đây ngắt lời: "Không phải Cố chỉ huy, là Cố phó sứ, Cố chỉ huy nhà ta đã sớm thăng quan!"

Tống Dẫn Chương bị át tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói hết câu: "Vẫn luôn lo lắng cho ta sao?"

Tôn Tam Nương không nghe được lời của Tống Dẫn Chương, chỉ khẩn trương mà giữ chặt nàng hỏi: "Có nam nhân đi theo muội? Muội lúc trước sao không nói với chúng ta? Hắn đã làm cái gì với muội? Muội không dính phải tai họa gì chứ?"

Tống Dẫn Chương mặt trướng đến đỏ bừng, nàng không dám nhìn Cố Thiên Phàm, vội đẩy Tôn Tam Nương: "Ta không có việc gì."

Tôn Tam Nương lại tùy tiện mà nói: "Làm gì phải ngượng ngùng, nơi này cũng không có người ngoài, ai chẳng biết lúc trước muội bị Chu Xá khi dễ."

Tống Dẫn Chương quẫn bách vạn phần, cho dù Tôn Tam Nương nói chính là sự thật, cũng không thể trước mặt nhiều người nói nàng bị "Tai họa", "Khi dễ"! Nàng vội vàng ngắt lời nói: "Ta nói không có chính là không có!"

Tôn Tam Nương vẫn có chút không tin, đành phải hỏi Cố Thiên Phàm: "Nam nhân kia thật sự không có vấn đề?" Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện đánh cuợc, không khỏi sinh nghi: "Không đúng, hai ngày nay chúng ta sinh ý đột nhiên kém đi, không phải ngài cố ý an bài người phá rối để chúng ta phải đóng cửa đấy chứ?"

Từ khi được Cố Thiên Phàm cứu khỏi tay Chu Xá, Tống Dẫn Chương liền coi Cố Thiên Phàm là anh hùng, nghe Tôn Tam Nương nói như vậy, Tống Dẫn Chương có chút nóng nảy: "Tỷ sao có thể nói như vậy! Cố phó sứ không phải là người như vậy!"

Triệu Phán Nhi mắt thấy Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương muốn nháo lên, nàng vội vàng khuyên Cố Thiên Phàm và Trần Liêm đi ra ngoài, sau đó mới nói rõ về thói quen uống trà của người Đông Kinh nàng hỏi thăm được từ Cố Thiên Phàm cho Dẫn Chương hai người, rửa sạch hiềm nghi giúp hắn.

"Thì ra có chuyện như vậy." Tôn Tam Nương nhíu mày suy nghĩ nói, "Dẫn Chương, ngày mai muội mang theo đàn tỳ bà tới trà phường đi, một ngày đàn khoảng năm sáu hồi, khẳng định có thể kiếm thêm không ít khách".

"Đàn cho những loại trà khách đó nghe?" Tống Dẫn Chương tưởng tượng một chút hình ảnh kia, liên tục lắc đầu, "Ta không đi. Tiếng đàn của ta, là để người tri âm hiểu nhạc nghe, không phải để những người buôn bán nhỏ nghe."

Tôn Tam Nương vội nói: "Nhưng trước kia muội không phải cũng từng đàn ở khách điếm sao?"
Tống Dẫn Chương nhất thời câm nín, nàng kỳ thật là sợ tùy tùy tiện tiện đàn cho người khác nghe, người khác sẽ xem nhẹ nàng.

Triệu Phán Nhi sợ hai người lại to tiếng, vội hoà giải: "Hiện tại thân phận của Dẫn Chương khác trước, tùy tiện đàn sẽ mất thân phận."

Tôn Tam Nương là người cẩu thả, gõ đầu một cái nói: "Ấy, đã quên. Muội hiện tại là giáo phường nương tử, phải giữ dáng vẻ ổn trọng. Đúng rồi, cho dù tên họ Thẩm mà Cố Thiên Phàm nhắc không phải người xấu, muội cũng phải cẩn thận một chút, tránh gặp chuyện như Chu Xá đó. Người ở phố Mã Hàng không thích uống trà điểm, nếu không, chúng ta đơn giản sửa lại bán trà tán? Còn bớt nhiều việc."

Tống Dẫn Chương nghe Tôn Tam Nương nhắc tới Chu Xá có chút bực mình, nàng còn chưa quên vừa rồi Tôn Tam Nương ở trước mặt Cố phó sứ nói nàng bị "Tai họa" đâu. Nàng quả quyết nói: "Ta không đồng ý, bán tràn tán không phải thành đón ý nói hùa theo đám người buôn bán nhỏ sao? Quán trà của chúng ta lịch sự tao nhã như vậy, sao có thể làm loại chuyện mất phẩm giá chứ?"

Tôn Tam Nương nhất thời nghẹn lại, không xuống đài được.

Triệu Phán Nhi vội nói: "Phẩm giá đương nhiên quan trọng, khẩu vị của khách nhân cũng không thể mặc kệ, nếu không một nửa là tán trà một nửa điểm trà đi."

Tống Dẫn Chương khó có được lúc không nghe theo Triệu Phán Nhi, kiên trì nói: "Nhưng mà dù chúng ta bán thêm tán trà, khách nhân không vào tiệm, sinh ý không phải cũng không tốt hay sao? Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát dọn cửa hàng qua phố Trà Thang mà Cố phó sứ nói đi, một công đôi việc."

Tôn Tam Nương nghe xong lời này cũng không thuận theo, lập tức phản bác: "Dọn cửa hàng? Lúc này mới khai trương được mấy ngày a, tiền thuê nhà đều ném qua cửa sổ? Phố Trà Thang không biết có bao nhiêu quán trà, chúng ta dọn qua đó là có thể phát tài? Ngươi nha, bình thường mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không làm đương gia nào biết củi gạo quý giá."

Tống Dẫn Chương trực tiếp bị mắng, hỏa khí lớn hơn nữa: "Trước kia ta chưa làm ăn buôn bán, nhưng lúc này ta bỏ tiền vốn nhiều nhất!"

Triệu Phán Nhi muốn khuyên can, nhưng mà Tôn Tam Nương, Tống Dẫn Chương lại càng nói càng to, cuối cùng, nàng gõ mạnh lên bàn lớn tiếng nói: "Đủ rồi, đều bình tĩnh cho ta! Làm buôn bán sao có thể không có lúc khó khăn? Khai trương mới mấy ngày, vì một chút việc nhỏ đã tranh cãi thành như vậy, vậy về sau còn muốn tiếp tục làm hay không? Không bằng thừa dịp này lỗ còn ít, giải tán đi!"

Tôn Tam Nương, Tống Dẫn Chương đều có điểm không phục, vẫn cứ thổi mi trừng mắt, nhưng lại không muốn thật sự giải tán.

Triệu Phán Nhi nhìn về phía Tôn Tam Nương, ngữ khí so với bình thường nghiêm khắc hơn: "Tỷ sao lại động đến chuyện thương tâm của Dẫn Chương, còn nói cái gì không làm đương gia không biết củi gạo quý giá, đổi thành ta, ta cũng to tiếng nói chuyện với tỷ!"

Tôn Tam Nương cũng biết chính mình có điểm quá đáng: "Ta...... Ai, ngươi cũng biết, ta chính là miệng dao găm tâm đậu hủ."

Triệu Phán Nhi không để Tôn Tam Nương lại lấy lý do thoái thác: "Miệng dao găm tâm đậu hủ chính là nói khó nghe, đối với người ngoài thì thôi, đối với bằng hữu, sẽ làm nhân gia thương tâm!"

Tôn Tam Nương ngượng ngùng mà cúi đầu, không nói một lời.

Tống Dẫn Chương vành mắt đỏ lên, đang muốn cảm tạ với Triệu Phán Nhi, Triệu Phán Nhi lại công bằng hai bên, nghiêm khắc nói với Tống Dẫn Chương: "Còn có muội, chưa nói được hai câu liền rớt nước mắt, rõ ràng không đạo lý cũng biến thành có đạo lý! Lúc này tiền vốn mở cửa hàng, là muội bỏ ra nhiều nhất. Nhưng chẳng lẽ Tam Nương không xuất lực hay sao? Mỗi ngày làm nhiều điểm tâm như vậy, chẳng lẽ không phải một mình tỷ ấy làm à? Nếu ai bỏ nhiều tiền thì người khác đều phải nghe, vậy phủ doãn Khai Phong Phủ đơn giản đổi thành Trì nha nội đảm đương đi. Tam Nương lúc trước bệnh đến mức đi không được, còn muốn đi cứu muội, muội hoàn toàn đã quên hay sao?"

Mới đầu, Tống Dẫn Chương còn có chút không phục, nhưng sau đó nàng cũng ngượng không thôi. Cuối cùng, Tống Dẫn Chương đứng dậy tạ lễ trước Tôn Tam Nương: "Ta sai rồi, ta lại mắc phải bệnh cũ tính tình giận dỗi. Thực xin lỗi!"

Thấy Tống Dẫn Chương còn muốn quỳ xuống, Tôn Tam Nương vội đỡ lấy nàng: "Đừng! Đều trách ta mồm miệng không giữ được."

Tống Dẫn Chương khăng khăng quỳ xuống, trong mắt nổi lên nước mắt xấu hổ: "Ta không đứng dậy, ta còn chưa có chân thành cảm tạ hai vị tỷ tỷ đã cứu mạng, ta, ta chính là bạch nhãn lang!"

Triệu Phán Nhi vốn muốn dọa Tống Dẫn Chương một chút, thấy nàng lúc này thật sự sửa đổi, vội chạy ra kéo nàng: "Được rồi, có nói gì thì đứng lên rồi...... Ai da!" Triệu Phán Nhi nhất thời đứng không vững, mất cân bằng, kéo theo Dẫn Chương và Tam Nương ngã thành một đoàn. Ba người ngươi lôi kéo tay ta, ta lôi kéo tay áo ngươi, nửa ngày mới hồi hồn. Các nàng nhìn nhau ai nấy đều tóc mai hỗn độn, tro bụi đầy người, cầm lòng không được mà nở nụ cười, không khí khẩn trương vừa rồi trong nháy mắt tan thành mây khói.

Ngã xuống mặt đất, đám người Triệu Phán Nhi đều là chật vật không thôi. Tống Dẫn Chương vuốt tóc cho Tôn Tam Nương, một bên nâng mặt hướng Triệu Phán Nhi, để nàng dùng khăn lau bụi bẩn cho mình. Triệu Phán Nhi đang dùng nước thuốc lau qua chỗ bầm tím trên cánh tay, đột nhiên, nàng phát hiện Tống Dẫn Chương cắm trong bình một cành hoa đào rất có ý vị, không khỏi hỏi: "Muội khi nào học cắm hoa?"

Tống Dẫn Chương không để trong lòng nhìn thoáng qua, tiếp tục vuốt tóc cho Tôn Tam Nương: "Năm kia Thái phi phủ Tiền vương dạy ta."

Triệu Phán Nhi trước mắt đột nhiên sáng ngời: "Chuyện quán trà, ta có biện pháp. Cửa hàng, không cần dọn đi, nhưng mà về sau có thể sửa làm hai nơi, bên ngoài vườn thêm mấy bộ bàn ghế, bán trà tán giá thấp, dùng để hấp dẫn khách nhân. Bên trong tiệm, tiếp tục bán trà điểm, hơn nữa, so với hiện tại còn phải bán giá cao hơn "

Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương đều kinh ngạc rớt cằm, so với hiện tại còn muốn cao hơn, kia còn có thể bán ra ngoài sao?

Triệu Phán Nhi càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này khẳng định có hiệu quả, nàng hưng phấn mà nói: "Tiền Đường có nhiều người bán trà như vậy, vì cái gì mọi người đều nguyện ý đến chỗ ta uống trà? Chính vì quán trà Triệu thị có phẩm cách tốt, đặt tên trà lịch sự tao nhã, ly chén cũng không tầm thường, trên tường có tranh chữ, trong vườn có thú vui dân dã, người ta gọi là 'Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh'*. Cho nên, nếu chúng ta muốn buôn bán tốt ở Đông Kinh, phải dương trường tị đoản*. Dẫn Chương vừa rồi nói tiếng đàn của nàng không thể tùy tiện cho người khác nghe, ta cảm thấy rất đúng, nếu khách nhân nào cũng có thể thưởng thức cầm nghệ của đệ nhất danh thủ tỳ bà Giang Nam, vậy còn gọi gì là càng hiếm càng quý?"

Nghe đến đây, Tống Dẫn Chương đã có điểm hiểu được, nàng mạnh mẽ gật đầu phụ họa nói: "Không sai, ta chính là có ý tứ này!"

Triệu Phán Nhi nhìn Tống Dẫn Chương, nhanh chóng tính toán: "Kỳ thật trong ba người chúng ta, có danh tiếng nhất ở thành Đông Kinh chính là Dẫn Chương, cho nên kinh doanh trà phường, trọng tâm phải xoay quanh muội ấy. Đầu tiên phải sửa lại tên quán trà, phải đặt tên vừa lịch sự tao nhã vừa có ý cảnh. Về sau việc châm trà rót nước muội không thể làm, gian nhã thất phía sau để không kia bố trí lại, muội liền ngồi sau đó đàn, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể đàn ba khúc, thời điểm không có việc thì cắm thêm mấy bình hoa, lấy tên tuổi của Thái phi phủ Tiền vương ra giới thiệu! Ta không tin, những nhóm văn nhân mặc khách đó sẽ không chạy theo như vịt*!"

Tôn Tam Nương nghe đến đó, cũng liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, Trần Liêm cũng nói điểm tâm bán ra, không chỉ cần hương vị ngon, hộp cũng phải xinh đẹp, ngày mai ta liền đi chợ mua một ít hộp, xếp bánh vào cho thật đẹp, tên thì các muội đặt giúp ta."

"Từ từ!" Triệu Phán Nhi ngăn cản Tôn Tam Nương, "Đừng có gấp gáp, không về sau lại cãi nhau, chúng ta còn có mấy lời cần nói rõ ràng. Thứ nhất, giống như tranh chấp hôm nay vậy, không thể có lần sau. Tốt nhất chúng ta phân công nhau quản lý, mua nguyên vật liệu phòng bếp, Tam Nương định đoạt; kinh doanh quán trà, ta định đoạt; bài trí chơi đàn, Dẫn Chương định đoạt. Những việc khác, biểu quyết nếu ba người có hai người đồng ý, liền tiến hành. Như thế nào?"

Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương nhìn nhau, đều gật đầu.

So với Tôn tam Nương, Tống Dẫn Chương càng khiến Triệu Phán Nhi lo lắng hơn, ánh mắt nàng nhìn về phía Tống Dẫn Chương: "Thứ hai, nữ nhân làm buôn bán, vốn dĩ so với nam nhân càng khó khăn, vạn nhất sau này vẫn tiếp tục lỗ, các ngươi có chịu được không? Dẫn Chương, muội làm chiêu bài của quán trà, như vậy thân phận nhạc tịch khẳng định sẽ bị lan truyền......"

Tống Dẫn Chương nhớ tới Cố Thiên Phàm từng nhắc nhở nàng, muốn sống ở Đông Kinh thì không thể mềm yếu, cắn răng nói: "Chịu được, thua lỗ cũng được, có người xem nhẹ ta cũng được, nhất định phải tiếp tục mở quán trà! Ta sẽ thoải mái mà nói cho bọn họ, ta là giáo đầu tỳ bà ở giáo phường! Cho dù có người nhận ra ta, nhắc tới chuyện của ta cùng Chu Xá ở huyện Hoa Đình, ta cũng không để bụng! Ta sẽ nói cho bọn họ, bị chó dữ cắn một cái, không thể trách ta! Sinh ra liền mang thân phận nhạc tịch, cũng không phải do ta sai!"

Triệu Phán Nhi nghe Tống Dẫn Chương nói, cầm lòng không đậu mà vỗ tay: "Nói rất đúng!"

"Chính là khí thế hơi yếu." Tôn Tam Nương vỗ vỗ lưng Tống Dẫn Chương, tự mình dựng thẳng lưng ưỡn ngực, "Phải ưỡn ngực ra. Đây, giống như vậy."

Tống Dẫn Chương thẳng lưng, nửa xấu hổ nửa bực mà nói: "Ta ưỡn rồi. Ta chỉ là gầy thôi!"

Tôn Tam Nương đi quanh Tống Dẫn Chương một vòng, cố ý ra vẻ hồ nghi nói: "Phải không? Ta không tin."

Triệu Phán Nhi nghẹn cười, cũng trêu chọc: "Hình như hơi nhỏ."

Tống Dẫn Chương vừa buồn vừa thẹn đẩy tay các nàng ra: "Bỏ ra, các tỷ sao lại quá đáng như vậy!" Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn không được nở nụ cười.

Tỷ muội ba người ngươi truy ta đuổi, cuối cùng vui vẻ ngồi túm tụm lại. Triệu Phán Nhi ôn nhu vuốt tóc Tống Dẫn Chương: "Dẫn Chương, hiện tại muội thật sự giỏi đến mức ta chẳng có gì để dạy, hai người chúng ta, đều kiêu ngạo vì muội."

Tống Dẫn Chương rúc vào trong lòng Triệu Phán Nhi, lẩm bẩm nói: "Như bây giờ thật tốt. Phán Nhi tỷ, Tam Nương tỷ, chúng ta cứ mãi thế này được không? Vĩnh viễn không gả chồng, vĩnh viễn là tỷ muội tình thâm, luôn giúp đỡ bảo vệ nhau cho đến già, được không?"

Nhìn ánh mắt Tống Dẫn Chương đầy chờ mong, Triệu Phán Nhi ngẩn ra, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Cố Thiên Phàm, nhưng ánh mắt Tống Dẫn Chương vừa đáng thương vừa cầu mong, vì thế, ở sau khi liếc qua Tôn tam Nương, nàng gật gật đầu. Thấy Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đều gật đầu đáp ứng, Tống Dẫn Chương lộ ra sự vui sướng trước đây chưa từng gặp.

----
*Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh - Đây là câu thơ trong bài "Lậu thất minh" của nhà thơ Lưu Vũ Tích.

- Dịch thơ: 'Nói cười có nhà nho, đi lại không tục khách' - Mỹ Tử

*Dương trường tị đoản: Tốt khoe xấu che

*Xu chi nhược vụ: Chạy theo như vịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro