Chương 13.3: Giáo Phường Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Trần Liêm nói, khách nhân tới quán trà ít đến đáng thương. Tống Dẫn Chương lật xem sổ sách, thấy "Số khách hôm nay" một dòng chỉ có ba cái tên, nàng không khỏi có chút ủ rũ: "Hôm nay trời không mưa, như thế nào người đến cũng ít như vậy?"

Tôn Tam Nương nhìn số điểm tâm chưa bán, cũng rất là sầu: "Chẳng lẽ đồ chúng ta làm không hợp khẩu vị bọn họ?"

Triệu Phán Nhi rót cho khách đợt trà thứ hai vừa quay lại, tự trấn định mà nói: "Hẳn không phải, ngày đó khai trương khách nhân đều rất thích. Hà Tứ, Trần Liêm bọn họ cũng không cần phải giả khách khí với chúng ta."

Tôn Tam Nương đau đầu cực kỳ, đau lòng nhìn điểm tâm xinh đẹp lại bán không được: "Nhưng vì cái gì không có ai tới chứ? Chúng ta lại không có tăng giá. Làm điểm tâm đêm qua, đến đêm nay đã không thể ăn, toàn phải ném đi. Này quả thực quá tốn kém."

Đột nhiên, một thương nhân vội vàng bước vào, lớn tiếng nói: "Lão bản, cho chén trà!"

Triệu Phán Nhi lên tinh thần, vội tiến ra đón: "Được, mời ngài ngồi, ta liền đi nghiền trà!"

Vị khách nhân kia nghe thấy lời này liền nóng nảy: "Nghiền trà? Ta lập tức phải đi, nào có nhiều thời gian mà chờ? Trực tiếp pha chén trà tán là được!"

"Trà tán?" Triệu Phán Nhi rõ ràng sửng sốt, ở Tiền Đường tán trà đã sớm không ai uống nữa, nàng còn chưa nghĩ tới việc bán loại trà này.

Khách nhân có chút không kiên nhẫn, đánh giá Triệu Phán Nhi, hoài nghi đối với trình độ của nàng. "Bẻ một khối từ bánh trà, không cần mài thành phấn, trực tiếp đổ nước sôi vào là được! Ngươi không bán loại này sao?"

Triệu Phán Nhi không muốn mất đi khách nhân khó có được này, vội nói: "Có, có!" Nàng chạy về quầy, không lâu sau đã mang một chén trà nóng ra, khách nhân lúc này mới vừa lòng, ngửi ngửi sau đó hai ba hớp uống cạn chén trà, lấy ra mấy đồng tiền ném lên bàn, liền vội vàng rời đi. Triệu Phán Nhi nhìn cách ăn mặc của thương nhân trong quán trà, như có điều ngộ ra. Nàng buông bình trà trong tay xuống, nói với hai người Tống Dẫn Chương: "Ta đi ra ngoài một chút, chốc lát sẽ trở về ngay."

Triệu Phán Nhi chạy vội ra đường lớn, thấy người lưu thông trên đường không ít, nhưng phần lớn đều là người làm ăn dắt bò, mang lừa. Nàng điểm lại các biển hiệu cửa hàng trên đường, đau đớn mà phát hiện, chung quanh là tiệm rèn, tiệm dược liệu, tiệm vải, tiệm gạo, chỉ có một mình nhà nàng là trà phường.

Đột nhiên, giọng nói như ngọc thạch của Cố Thiên Phàm từ phía sau Triệu Phán Nhi vang lên: "Đang phát sầu cái gì vậy?"

Triệu Phán Nhi xoay người, thấy Cố Thiên Phàm mặc thường phục không biết xuất hiện ở phía sau mình từ khi nào, nàng hoài nghi, hắn nhất định đã sớm biết quán trà làm ăn không tốt, cố ý tới chê cười nàng.

Cố Thiên Phàm đánh giá quán trà yên tĩnh, tiếc hận mà thở dài một hơi: "Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, vừa mới khai trương, tình thế này có vẻ không được tốt."

Triệu Phán Nhi tức giận mà đáp lễ: "Chứ sao nữa, sáng sớm đã bị ngài một 'Diêm La sống' chặn bên đường, vận khí tự nhiên không tốt rồi."

"Sinh ý kém như vậy, ngươi còn có tâm tư ——" Cố Thiên Phàm ý thức được Triệu Phán Nhi nói gì đó, thân hình cứng lại, đem nửa lời nói còn lại nuốt trở vào.

Triệu Phán Nhi phát hiện cảm xúc của Cố Thiên Phàm bất thường, có chút lo lắng nhìn hắn hỏi: "Ngài làm sao vậy?"

Cố Thiên Phàm trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi: "Ta là 'Diêm La sống ', ngươi sợ hãi sao?"

"Có cái gì sợ hãi, ta lại không phải ngày đầu tiên quen biết ngài." Triệu Phán Nhi nhìn kỹ Cố Thiên Phàm, nàng suy đoán, hôm nay nhất định hắn đã đụng phải việc gì phiền lòng, khả năng lại có người nói lời khó nghe về thân phận Hoàng Thành Ty của hắn, nàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ngài không phải cảm thấy ta quá khách khí với ngài sao, vậy bây giờ, có thể giúp ta một việc được không?"

Cố Thiên Phàm nghe xong lời Triệu Phán Nhi nói, trong lòng cực kỳ thoải mái, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng: "Nói trước nhé, không thể hủy bỏ đánh cuợc được."

"Keo kiệt." Triệu Phán Nhi bĩu môi, trong lòng lại không có thất vọng, "Ta chỉ muốn hỏi ngài vài sự việc mà thôi. Thứ nhất, người Đông Kinh có phải không thích uống trà điểm hay không? Thứ hai, vì sao trên phố Mã Hàng không có quán ăn tửu lầu? Thứ ba, mấy ngày hôm trước, có phải ở Đông Kinh tổ chức ngày hội gì đó phải không?"

"Nghĩ ta là mật thám dò la tin tức à?" Cố Thiên Phàm biết Triệu Phán Nhi vì sao lại muốn hỏi mình mấy điều này, cố ý nheo cặp mắt như sao trời lại.

Triệu Phán Nhi bị Cố Thiên Phàm chọc cười, phối hợp khen tặng nói: "Hoàng Thành Ty quản việc tra án, lùng bắt tội phạm khắp thiên hạ, so với mật thám thì quả thật ghê gớm hơn nhiều."

Sau khi được Cố Thiên Phàm chỉ điểm, Triệu Phán Nhi rốt cuộc biết được, đường phố Đông Kinh không giống đường phố ở Tiền Đường, ở đây phân chia thành rất nhiều ngành nghề. Người sống ở Đông Kinh từ nhỏ sẽ biết, mua dược liệu thô đến hẻm Dược Cục, mua ngựa đến phố Mã Hàng, mà muốn uống trà, phải đến ngõ Trà Thang. Thời điểm các nàng khai trương, chính là lễ Phật đản, khách hành hương tụ tập nhiều, sinh ý tự nhiên tốt hơn. Còn ngày thường tại con phố này chỉ có Mã thương đi lại là chủ yếu. Điểm trà phải nghiền, rửa, điều, mạt, quá tốn công, trừ bỏ văn nhân mặc khách, các bá tánh nguyện ý uống rất ít. So sánh ra, tán trà vừa nhanh vừa rẻ, được bọn họ thích nhất.

Cố Thiên Phàm rũ mắt nhìn Triệu Phán Nhi, ôn nhuận mà nói: "Ta không tán thành ngươi mở quán trà, không phải không tin tưởng vào trà nghệ của ngươi, mà là cảm thấy quyết định của ngươi quá mức vội vàng. Ngươi quá nóng vội, giống như muốn chứng minh cái gì đó."

Triệu Phán Nhi cúi thấp đầu, vỗ về trái tim, kiên cường không cho chính mình rơi lệ: "Ta có thể nói với người khác rằng 'Không sao cả', chỉ là không cẩn thận dẫm phải vũng nước, té ngã một cái, bò dậy đi tiếp là được. Nhưng ta không lừa được chính mình. Ta không cam lòng, cho nên cứ muốn làm một cái gì đó để chứng minh bản thân, chính là, nơi này thật sự rất khó chịu."

Hai người vừa lúc đi đến một đoạn đường có không ít vũng nước, Cố Thiên Phàm sau khi nghe Triệu Phán Nhi nói, nhất thời đau lòng, theo bản năng muốn nắm lấy vai Triệu Phán Nhi, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Hắn nghĩ qua rồi nói: "Ta biết thứ ngươi nói có tư vị gì, bởi vì ta cũng từng bị huynh đệ vào sinh ra tử phản bội."

Triệu Phán Nhi nhớ tới chuyện xưa của hắn, thấp giọng nói: "Ta nhớ rõ."

Cố Thiên Phàm nhìn hình ảnh chiếu ngược trong vũng nước, thấy hai người đứng vô cùng gần nhau, trầm giọng nói: "Lúc ấy, ngươi giúp ta rất nhiều, ta mới có sức mạnh để chống đỡ. Cho nên hiện tại, ta cũng muốn hồi báo ngươi một chút. Ngươi nhắm mắt lại, đi theo ta một đoạn."

Triệu Phán Nhi ngẩn ra, có chút chần chờ nhìn con đường đầy vũng nước phía trước, không biết có nên đi theo Cố Thiên Phàm làm cái chuyện ngốc nghếch nhất định sẽ ướt giày này không.

"Tin ta, được không?"

Thanh âm của Cố Thiên Phàm cực có tính mê hoặc. Triệu Phán Nhi nghe lời nhắm mắt lại.

"Hiện tại, cất bước." Cố Thiên Phàm vươn tay, cách tay áo đỡ lấy bàn tay Triệu Phán Nhi.

Triệu Phán Nhi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Cố Thiên Phàm, trong lòng không hiểu sao có dòng nước ấm chảy qua, nàng dùng bàn tay còn lại nâng tà váy, chần chờ mà nhấc chân, cuối cùng quyết đoán hạ bước, vừa lúc tránh qua vũng nước.

"Tiếp tục nào. Bên phải, đi thẳng, bước hai thước*; bên trái, hướng Đông, bước một thước......"" Cố Thiên Phàm cẩn thận dẫn đường cho Triệu Phán Nhi, hai người càng nói càng vội, càng đi càng nhanh, vô cùng ăn ý vượt qua đám vũng nước lớn phía sau.

"Một bước cuối cùng, đi thẳng, bước ba thước, cùng ta nhảy qua, một, hai, ba!" Cố Thiên Phàm kéo tay Triệu Phán Nhi, cùng nàng nhảy qua vũng nước lớn, "Hiện tại mở mắt ra, quay đầu lại xem đi."

Triệu Phán Nhi xoay người, nhìn phía sau đầy vũng nước có ánh nắng xán lạn chiếu xuống, thở phào một cái, vui vẻ nở nụ cười.

Cố Thiên Phàm nhìn miệng cười xinh đẹp của Triệu Phán Nhi, nhất thời thất thần, hắn có chút không nỡ buông tay, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Nhớ kỹ, những gồ ghề lồi lõm trước kia, ngươi đã vượt qua toàn bộ, miệng vết thương trong lòng ngươi, cũng đã sớm tốt, chẳng qua ngẫu nhiên đau một chút mà thôi."

"Vậy ngài hiện tại còn đau không? "Triệu Phán Nhi bị lời nói của hắn làm cho xúc động thật sâu, nàng nghĩ đến Cố Thiên Phàm vô cớ nhận thanh danh xấu, trong lòng hơi đau. Nàng chỉ vào ngực Cố Thiên Phàm hỏi: "Nơi này, còn khó chịu vì ngài đã giế.t bằng hữu tốt nhất không?"

Cố Thiên Phàm ngây ngẩn cả người trước câu hỏi của nàng, hắn lớn chừng này, nhưng chưa từng có người hỏi qua hắn có đau hay không, đều coi hắn trời sinh chính là đao thương bất nhập, giống như "Diêm La Sống". Cố Thiên Phàm trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ở trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là một người thế nào? Đừng trả lời ngay, ta chỉ muốn nghe lời nói thật."

Triệu Phán Nhi biết đáp án này đối với Cố Thiên Phàm rất quan trọng, nàng nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đáp: "Ở trong mắt ta, ngài chính là Hoàng Thành Ty tàn nhẫn độc ác, quỷ kế đa đoan. Nhưng mà, ngài cũng sát phạt quyết đoán, ân oán phân minh. Giống như ta, trượng nghĩa, nhưng cũng keo kiệt, thông minh, nhưng cũng hồ đồ. Ta thường nói với Dẫn Chương, con người ở trên đời này, tựa như miếng bánh xốp Tam Nương làm, bên ngoài thoạt nhìn như nhau, nhưng bên trong lại có hơn một ngàn lớp; chỉ có tự mình nếm thử, mới biết được bên trong hương vị chân chính là gì, cho nên, cần gì phải để ý cái nhìn của người không liên quan chứ?"

"Ngươi là đang an ủi ta sao?" Cố Thiên Phàm không tin, thật sự có người có thể không thèm để ý cái nhìn của người khác.

Triệu Phán Nhi lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Cố Thiên Phàm: "An ủi là một loại đồng tình, ngài là anh hùng, không cần người khác đồng tình."

"Anh hùng?" Cố Thiên Phàm cảm thấy như nghe được chuyện cười lớn, "Ta một tên tay sai, là 'Diêm La Sống' trong miệng bá tánh, là chó săn của đám hoạn quan gian trá trong mắt thanh lưu, vậy cũng gọi là anh hùng?"

"Hoàng Thành Ty thanh danh đúng là không tốt, nhưng ít nhất đến bây giờ, ta cũng chưa từng thấy ngài làm một chuyện xấu thực sự nào cả. Ngài giế.t người, đều là kẻ đáng chế.t, ngài phá án, cũng là vì nước lợi dân; về công, ngài được Thánh Thượng khen ngợi ban thưởng, về tư, ngài đã giúp ta rất nhiều chuyện; chỉ cần ngài không cố ý sinh sự vô cớ, không hàm án oan, thì ở trong lòng ta, ngài chính là anh hùng. Tay sai chó săn thì thế nào? Làm chó săn cho quốc gia, làm tay sai cho dân chúng, chẳng lẽ không thể so với đám quan lại chỉ biết ngồi nói suông sao?"

Ngữ khí của Triệu Phán Nhi vô cùng kiên định, hiển nhiên, những việc của Cố Thiên Phàm, nàng từ trước đã nghiêm túc nghĩ tới, nhìn bộ dáng Cố Thiên Phàm tự mình ghét bỏ chính mình, nàng cũng sẽ đau lòng.

Ánh mắt Cố Thiên Phàm chợt sáng ngời: "Làm chó săn cho quốc gia, làm tay sai cho dân chúng?"

Triệu Phán Nhi rất có khí thế ưỡn ngực: "Ninh đạo huyết tử, bất thái bình sinh!"

Thật lâu sau, Cố Thiên Phàm cười, nụ cười khó có được sự thư thái vui sướng: "Làm khó ngươi, vì lấy lòng ta, cư nhiên có thể lưỡi nở hoa sen* mà bịa ra một đoạn dài như vậy. Thế này đi, nể tình ngươi ra sức, ta có thể kéo dài thời gian đánh cuộc. Trong vòng hai tháng, nếu ngươi có thể hồi vốn, ta sẽ không quản chuyện mở cửa hàng của ngươi nữa."

Triệu Phán Nhi thuận thế ngẩng đầu nói: "Ai muốn ngài ra vẻ hảo tâm, ở Giang Nam, Triệu Phán Nhi ta chính là Văn Quân bán trà đỉnh đỉnh đại danh đấy! Đợi đi, trong vòng một tháng, tên tuổi Triệu thị trà phường khẳng định có thể truyền khắp Đông Kinh, đến lúc đó, cho dù là ngài muốn uống trà, cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng ở bên ngoài!"

Cố Thiên Phàm cười nhạt, bỏ mặc Triệu Phán Nhi tự mình đi vào quán trà. Triệu Phán Nhi thấy tâm tình hắn chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đi theo hắn vào trà phường không có khách nhân.

------
*Thiệt trán liên hoa: Là một thành ngữ mang tính khen ngợi, ý là dùng nhiều lời hay ý đẹp, ăn nói dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro